6. Hướng dẫn sử dụng AI
tên gốc: AI使用指北
nguồn: https://luyi725.lofter.com/post/1f382b84_2b5bae9b9
Sản phẩm: AI Điền Dã
Chiều cao: 176cm
Sinh nhật: 6/6
Công dụng: Trừ việc nhà cái gì cũng làm
Năng lượng tiêu thụ: Chỉ cần ôm 5 phút là có thể làm việc 24 giờ
Pheromone: Hương hạt dẻ (Ở bên cạnh người mình thích sẽ có hương kem)
Lưu ý: Phiên bản bạn mua là phiên bản AI Điền Dã 1.0, về, mặt sinh lý, tâm lý đều ở trạng thái chưa trưởng thành, tâm trạng dễ nổi giận, có ý thức chiếm hữu mạnh mẽ đối với chủ nhân! Chúc bạn sử dụng vui vẻ!
0.
Vừa qua 10h sáng được 15 phút, Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thật ra anh đã có dự cảm về người sắp tới.
Hai năm gần đây, trào lưu làm bạn với AI đã trở nên rất phổ biến. Kim Hyukkyu dạo hai vòng trang mua sắm trực tuyến không kìm được cũng đặt một cái.
Hai vòng này mất hẳn nửa tháng, tìm kiếm dừng lại ở khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào đứa trẻ ngoan ngoãn trên màn hình.
1.
Kim Hyukkyu nhìn AI được phóng to với tỷ lệ 1:1 trước mặt, đi vòng quanh nó hai lần rồi nhưng vẫn không tìm thấy công tắc.
Anh thề là mình đã đọc rất kỹ sách hướng dẫn sử dụng, chắc chắn là trong sách hướng dẫn không đề cập đến công tắc ở đâu, nếu không thì anh đã nhìn thấy nó từ lâu rồi!
Vì vậy, Kim Hyukkyu cố gắng tận dụng khả năng ngôn ngữ và kĩ năng đọc hiểu của mình để phân tích phần năng lượng tiêu thụ, anh thử ôm một cái nhưng không có gì thay đổi, tay anh bắt đầu sờ trái sờ phải.
Anh rất thích mái tóc của AI, nhìn xốp xốp mềm mại, giống thật đến mức anh không kìm lòng mà muốn chạm vào. Vì vậy anh vươn tay ra —
Khi tay anh chạm vào đỉnh đầu của AI, đứa trẻ phía trước anh như một bông hoa bất ngờ nở ra, một lúc sau đó mở hai tay ra.
"Đm!"
Kim Hyukkyu bị dọa bất ngờ lùi về phía sau hai bước. Trong đầu anh bỗng hiện ra một cánh đồng, anh thu thập được 50 ánh mặt trời và được đổi lấy một bông hướng dương rực rỡ.
Bông hướng dương ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu nở một nụ cười ngây ngô.
Kim Hyukkyu sờ cằm, nhìn bông hướng dương cười một cái lại cúi đầu: "Hết pin rồi."
Nghe giọng điệu có vẻ rất tủi thân, không có một tí "dễ nổi giận" nào như trong sách hướng dẫn, Kim Hyukkyu thấy hơi buồn cười, cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ đang nhăn nhó: "Cần ôm không?"
Không nhận được câu trả lời, anh bước lên hai bước, ôm AI vào lòng.
"Em là Điền Dã."
Điền Dã nghe thấy Kim Hyukkyu nói như vậy.
"Em là Điền Dã." Cậu lặp lại.
2.
Phải nói rằng AI có thể được sạc đầy chỉ bằng một cái ôm đơn giản thực sự rất dễ nuôi, trước khi Kim Hyukkyu dẫn Điền Dã đi tham quan nhà họ, Điền Dã đã giãy giụa thoát khỏi cái ôm của anh.
Năng lượng được sạc đủ, sức lực của đứa trẻ mạnh đến mức Kim Hyukkyu không kịp phản ứng.
"Ôm xong rồi thì bỏ chạy? Thật vô trách nhiệm." Kim Hyukkyu vẫn đứng tại chỗ, Điền Dã im lặng phân tích biểu cảm của Kim Hyukkyu rồi sau đó trở lại bên cạnh anh.
Cậu tiến đến ngửi sau gáy Kim Hyukkyu nhưng không ngửi thấy gì, rầu rĩ dụi vào người anh, mặt chôn trên hõm vai Kim Hyukkyu :"Sao em không ngửi được mùi pheromone của anh."
Kim Hyukkyu chưa bao gờ kiềm chế pheromone của mình khi ở nhà, Điền Dã không ngửi được đơn giản là do cậu không được thiết lập tính năng này, nghe khá đáng thương.
Vốn dĩ anh muốn giải thích cho cậu, nhưng khi tay anh chạm vào mái tóc xốp xốp mềm mại, ý định của anh đã thay đổi.
"Khi nào em đủ thích anh, em sẽ ngửi thấy nó."
Ánh mắt "Em hiểu rồi" của Điền Dã khiến Kim Hyukkyu thấy hơi tội lỗi.
"Được rồi, em có nhớ những phòng anh vừa kể không? Anh đang chuẩn bị bữa trưa, em có thể ra phòng khách ngồi chơi."
"Hoặc đi xem các phòng khác cũng được, có cần một phòng riêng không?"
Điền Dã lắc đầu: "Ở chung phòng với anh."
Sau khi tính toán xem giường và tủ quần áo mới nên mua to cỡ nào, Kim Hyukkyu gật đầu: "Đi chơi đi."
3.
5 phút sau, Kim Hyukkyu bỏ miếng thịt bò đã rã đông vào bồn rửa và giải thích cho bạn nhỏ anh đang làm gì.
Lúc mua hàng, chủ cửa hàng viết hẳn một bài luận cho anh, hứa rằng AI là AI duy nhất trong cửa hàng, cậu rất thông minh, nấu cơm dễ như ăn bánh vậy, chỉ là không tự nguyện muốn làm thôi, nhưng mà vẻ mặt cậu hiện tại trông giống....
Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật gốc carbon nấu ăn.
Ầy, quảng cáo đúng là lừa gạt.
KIm Hyukkyu thở dài trong lòng.
"Em biết." Điền Dã đột nhiên bật ra một câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng Kim Hyukkyu biết rõ đây là câu trả lời cho câu hỏi của mình, đưa tay sờ chóp mũi, "Ừ."
...
Khi món cuối cùng được dọn lên, Kim Hyukkyu lấy từ trong tủ ra hai cái bát để xới cơm. Anh xới cho mình trước, sau đó xới cho Điền Dã hai muôi cơm nhỏ, quay đầu hỏi cậu như này đủ không.
Nếu là một cậu nhóc 16 tuổi đang phát triển, phần ăn như vậy tất nhiên là không đủ. Điền Dã chậm rãi trả lời: "Em không cần ăn."
"Anh biết." Kim Hyukkyu đặt bát vào tay Điền Dã, "Em ngồi bên cạnh anh, ăn cũng được, không ăn thì ngồi thôi cũng được."
Ghế bị kéo tạo ra âm thanh, Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Điền Dã, sau đó mới ăn cơm của mình. Thời gian ăn cơm là khoảng thời gian thoải mái, Kim Hyukkyu có thể lạc vào một thế giới khác trong khi nhai rồi đột ngột tỉnh lại. Anh bắt đầu nhớ lại trong hai giờ ngắn ngủi này anh đã nói bao nhiêu lần "em có thể", khi mà cửa hàng bảo với anh rằng với trí tuệ nhân tạo phải sử dụng mệnh lệnh chứ không phải câu hỏi kiểu lựa chọn như vậy, anh đã cho Điền Dã rất nhiều lựa chọn. Nếu có thể, anh thực sự mong rằng Điền Dã trước mắt là một con người thực sự, vì vậy anh không sử dụng mệnh lệnh. Anh muốn Điền Dã sống như một con người thực sự. Cơn mưa rơi rào rào trên khung cửa, cả hai người cùng quay đầu.
"Trời mưa rồi." Điền Dã nói.
"Ừ."
Đại khái là...
Đại khái là lúc anh mua AI này, ngoài việc Điền Dã khiến anh cảm thấy "không thể thiếu em" , còn vì nghe thấy một giọng nói khác trong nhà, nghe thấy "trời mưa rồi" khiến người ta thỏa mãn.
Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã vẫn chưa có đũa trước mặt, trời mưa ngoài kia đang thu hút sự chú ý của cậu, Kim Hyukkyu kìm nén những lời muốn nói.
Nếu ra lệnh nói cho cậu biết mùi pheromone của mình, liệu có khiến cậu ngửi được nó không?
Sau bữa tối, Điền Dã, người cái gì cũng làm trừ việc nhà, đi theo Kim Hyukkyu để xem anh sử dụng máy rửa bát. Kim Hyukkyu mặc đồ ở nhà nhìn rất giản dị, tóc phía trước hơi dài che mất một nửa ánh mắt, tóc phía sau cũng khá dài che gáy.
Điền Dã giơ cổ tay phải lên và vô thức nhìn vào con chip hiển thị, nó ghi lại tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau trong mấy giờ qua.
Kim Hyukkyu rất tốt với cậu.
Kim Hyukkyu muốn cậu ăn cơm.
Kim Hyukkyu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu là người thật.
Kim Hyukkyu...
Kim Hyukkyu...
Sau lưng bị đụng một cái, cánh tay mảnh khảnh của Điền Dã quấn quanh eo Kim Hyukkyu, đầu cậu tựa vào lưng anh, giọng nói nghèn nghẹn:
"Liệu em có thể thích anh thật nhiều không?"
Theo phân tích dữ liệu, 95% Kim Hyukkyu sẽ thích hành động này.
Đúng là thích thật.
Kim Hyukkyu mìm cười, giọng nói thông qua xương cốt truyền đến tai: "Có thể."
4.
Ngày đầu tiên nuôi Điền Dã, em ấy đáng yêu như một chú mèo con.
Ngày thứ hai nuôi Điền Dã, em ấy dễ thương như một chú mèo con.
Ngày thứ ba nuôi Điền Dã, em ấy ngọt ngào như một chú mèo con.
5.
Kim Hyukkyu nhận ra rằng tình cảm giữa anh và Điền Dã dường như ngày càng nồng nhiệt hơn.
Nói cách khác, Điền Dã ngày càng quấn quýt anh hơn, ngày càng biết cách lấy lòng Kim Hyukkyu để được anh đáp ứng nguyện vọng của mình.
Và những cái ôm giữa anh và Điền Dã, từ một lần, đến hai lần, rồi lại trở thành vô số lần.
Ban đầu là đứng thẳng ôm nhau, sau đó là nằm dựa vào nhau trên ghế sofa, rồi lại tiếp tục quấn lấy nhau trên giường.
Kim Hyukkyu cảm thấy cảm thấy cái giường mới mua của mình hơi lớn quá.
Điền Dã giống như thỏ con, lại giống như mèo con.
Điền Dã cảm nhận được thứ tình cảm phụ thuộc đang tăng dần, khi nằm trong lòng Kim Hyukyu xem phim, cậu thường giấu điều khiển đi, bởi vì Kim HyuKyu thích vuốt ve đầu cậu.
Cậu có cảm giác mình đang bị coi như một loài động vật họ mèo, nhưng khi hỏi anh, cậu lại nhận được câu trả lời mơ hồ:
"Điền Dã cũng có thể là mèo mà."
Lại là "có thể".
Cặp đôi nam nữ trên màn hình hôn nhau ở góc phố, không khí bất ngờ trở nên mập mờ.
Kim HyuKyu trước đây chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như thế này, anh ho nhẹ một tiếng.
Điền Dã tò mò, nhìn vào màn hình rồi lại nhìn vào Kim HyuKyu.
"Deft, hình như chúng ta chưa bao giờ hôn nhau?" Cậu hỏi Kim HyuKyu.
Kim HyuKyu còn đang ngơ ngác, "ừm?" một tiếng , Điền Dã không hài lòng lắm, đến gần và hôn nhẹ lên má anh.
"Họ cũng chưa bao giờ như chúng ta đâu."
Giống như một con mèo con tự mãn.
Dường như có một chút hương kem thoang thoảng trong không khí, lọt vào khoang mũi, làm cả căn phòng trở nên ngọt ngào.
Kim HyuKyu nhíu mày mỉm cười và chạm nhẹ vào đầu mũi của Điền Dã:
"Đúng vậy."
6.
"iko."
Điền Dã quay đầu lại và thấy Kim Hyukkyu đang nghiên cứu phần tiếng Anh trong sách hướng dẫn, cậu thấy tên tiếng Anh của mình.
Điền Dã gần đây không thích sự tồn tại của sách hướng dẫn.
Có những khoảnh khắc cậu thật sự cảm thấy mình là một Điền Dã bằng xương bằng thịt và có thể đồng hành cùng Kim Hyukkyu như một con người thực sự.
Nhưng đôi khi, dưới sự chỉ dẫn của ba module chính của Asimov, cậu biết rõ mình chỉ là một AI đồng hành.
"Gọi là iko được không?"
"Được". Điền Dã gật đầu.
Sáu chữ cái bây giờ rút gọn chỉ còn ba, cũng khá tiện lợi đó chứ.
7.
Trong cuộc sống hằng ngày của hai người, Kim Hyukkyu phải thừa nhận bây giờ anh không thể sống thiếu Điền Dã.
Không có nút thắt nào trong quá trình phát triển từ mối quan hệ giữa AI và chủ nhân đến mối qua hệ yêu đương, cũng không có dấu vết của quá trình chuyển đổi.
Có phải nó bắt đầu từ một ngày nào đó, khi Điền Dã học được cách yêu cầu một nụ hôn chào buổi sáng vào bình minh và một nụ hôn chúc ngủ ngon khi mặt trăng lên cao?
Hoặc ngày đầu tiên anh ngửi thấy mùi bơ?
Hoặc là khi anh mơ một giấc mơ, mơ thấy mình trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử , bước đi trên con đường tưởng hẹp nhưng lại rộng rãi, bước đi rất lâu, gặp được Điền Dã và cùng cậu trải qua hai năm quý giá.
Sau đó anh rời đi, và giấc mơ chia thành hai đường.
Một đường, Điền Dã giữ anh lại.
Mà đường kia, anh mất đi Điền Dã.
Khi tỉnh dậy sau cơn mơ, anh không biết tại sao mình lại rơi nước mắt, anh cũng không quan tâm mà chỉ ôm chặt Điền Dã.
AI không ngủ đã cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của Kim Hyukkyu. Cậu ngoan ngoan nằm trong vòng tay anh, dịu dàng nói với anh rằng " mọi chuyện đã kết thúc".
Kim Hyukkyu vì giấc mơ này mà cả ngày buồn bã thẩn thơ, Điền Dã thì luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn cùng anh.
Nhưng cậu cũng có chút hụt hẫng vì không thể đoán ra rốt cuộc Kim Hyukkyu đã mơ thấy gì, chỉ có thể nhìn Kim Hyukkyu tâm trạng đang không vui.
"Ở lại với anh nhé, Iko." Anh nói với cậu.
Anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
Vì vậy Điền Dã cảm thấy phương pháp hữu ích nhất là túc trực bên cạnh anh.
"Dẫn em ra ngoài nhé?" Kim Hyukkyu đột nhiên hỏi.
Điền Dã gật đầu.
Kim Hyukkyu nắm tay Điền Dã đi dạo trên đường phố Seoul.
Dường như mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, thời tiết oi bức bị gió đêm thổi qua hai người xua đi, Kim Hyukkyu đột nhiên nghĩ thông suốt.
Điền Dã vẫn ở bên cạnh anh mà.
Quen đường quen lối đi vào một cửa hàng quần áo, Kim Hyukkyu xoa xoa tay Điền Dã: "Mua quần áo cho Iko."
Lúc lừa Điền Dã mặc đồ tình nhân, Kim Hyukkyu có cảm giác đang dạy hư trẻ con.
Nhưng Điền Dã có vẻ rất sáng suốt.
"Đẹp lắm."
"Vậy từ giờ chúng ta sẽ mặc đồ giống nhau nhé?"
Điền Dã gật đầu.
Hương kem ngọt ngào tràn ra.
8.
Kim Hyukkyu biết mình không thể tìm thấy Điền Dã khi đang ngủ.
Kế hoạch bí mật chỉ thị cho Điền Dã của anh luôn biến thành một mớ bong bóng nên anh nói một cách tự nhiên, khi mà hai người đang rúc vào chăn xem phim ma.
Thực ra Điền Dã cũng không sợ đến thế, nhưng khi ngồi cạnh Kim Hyukkyu, cậu chợt cảm thấy những thứ ở trong màn hình thật đáng sợ.
"Em có ngửi thấy mùi chanh không?"
Điền Dã muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên mùi chanh nồng nặc tràn vào mũi cậu.
Điền Dã nhận ra điều gì đó, ôm lấy cổ Kim Hyukkyu gặm:
"Điều này có nghĩa là em thích anh rất nhiều đúng không?"
Sau vô số lần ôm nhau, Kim Hyukkyu sờ đầu Điền Dã.
"Ừ."
"Anh cũng thích iko nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com