7. Ốm
Tác giả: Cococoa
Nguồn: https://luyi725.lofter.com/post/1f382b84_2b5f07b3b
----------
1.
Điền Dã tháo khẩu trang, cúi xuống nhìn những ngón tay đỏ bừng của mình.
Ba giờ trước cậu còn ở nhà, nằm trên giường đắp chăn bông ấm áp, tay lướt điện thoại xem video. Cậu phải thừa nhận rằng, khi trời lạnh, sự lười biếng của con người được nâng lên một tầm cao hơn, dù trong lòng có thúc giục cơ thể "đứng lên đi ăn" bao nhiêu lần đi nữa, thì đôi tay vẫn không thể dừng việc lướt sang video mới.
Cuộc gọi quấy rồi từ Kim Hyukkyu đã phá vỡ vòng lặp này.
Điền Dã lại im lặng một lần nữa.
Sở dĩ nói là "một lần nữa", là bởi trong vô số những cuộc điện thoại trước đó, Điền Dã cũng luôn im lặng, chờ đối phương mở đầu cuộc trò chuyện.
Đợi khoảng nửa phút, đầu bên kia cũng lên tiếng.
"Meiko, anh bị cảm rồi."
Đối phương chỉ nói 4 chữ, nhưng qua tai Điền Dã, nó lại trở thành một đoạn văn đọc hiểu: "Anh bị ốm rồi, bệnh nặng lắm, chỉ có em mới có thể giúp anh khỏe lên, nếu không gặp được em, anh sẽ rất buồn, anh còn có thể chết nữa đó."
Cậu thở dài: "Gần đây em rất bận."
Kim Hyukkyu im lặng, có tiếng sụt sịt giống như đang khóc, sau một lúc lại ném ra một con số: "38,7."
Điền Dã: ...
Kim Hyukkyu không dừng lại: "Đầu đau lắm, không có ai ở bên cạnh. Cả ngày hôm nay chỉ có thể nằm một chỗ... chờ bệnh tự tốt lên. Bị bệnh có được uống nước lạnh không? Tại anh toàn uống nước lạnh thôi."
Điền Dã: Anh uống nước lạnh hay uống trà xanh? (1)
Cậu suy nghĩ một hồi, bảo Kim Hyukkyu ngủ một giấc thật ngon đi, sau đó cúp máy.
Nửa giờ sau, cậu như kẻ mơ ngủ mua vé máy bay đắt hơn bình thường rất nhiều, xách balo lên đường ra sân bay.
Trên taxi, tài xế hỏi cậu có phải được nghỉ nên về nhà không, Điền Dã gật gật mấy cái.
"Trước tiên đón chó của cháu, rồi cùng về."
Dường như chạm đến một chủ đề nào đó, tài xế bắt đầu tám chuyện: "Bây giờ người trẻ đều thích nuôi chó, con gái tôi cũng vậy, còn coi con Samoyed như người nhà! Nuôi thú cưng cũng tốt, nhà hàng xóm tôi còn nuôi một con lạc đà alpaca, cậu biết alpaca chứ?"
Điền Dã bị từ "con chó" với nhiều nghĩa chọc cười, vừa "vâng" vừa mở điện thoại.
"Với lại bây giờ tên chó đều hay lắm, chứ thời của chúng tôi, nào là Đại Hắc, Nhị Cẩu, toàn đặt bừa. Chó nhà chúng tôi tên là Pudding. Thế chó nhà cậu tên là gì?"
Điền Dã đưa điện thoại đối diện mã thanh toán. "Gọi là pig."
2:
Lúc đến Hàn Quốc là 2h chiều, trời khá âm u.
Điền Dã hơi đói.
Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn Wechat nhảy ầm ầm, hơn nửa đều là nhắn một chữ cái hoặc biểu tượng cảm xúc, khiến người đọc thấy hơi buồn cười.
Tin nhắn cuối cùng là "sleep", thời gian là nửa giờ trước.
Ngón tay Điền Dã chạm vào khung tin nhắn, đột nhiên dừng lại, sau đó lại thoát ra.
Điện thoại tự định vị chủ sở hữu lúc này đang ở Hàn Quốc, nên tự động chuyển sang hiển thị thời tiết Seoul, âm 3℃.
Điền Dã đút tay vào túi áo, nhìn tuyết đang rơi.
Đây có lẽ là một trận tuyết không biết là thứ mấy ở Hàn Quốc, nhưng là trận tuyết đầu tiên cậu thấy trong năm nay ở Hàn Quốc.
Gần như không cần suy nghĩ, cậu đeo balo lên, bước vào trong mưa tuyết.
Năm phút sau, Điền Dã thấy hơi hối hận về việc "không cần suy nghĩ".
Cậu thấy vừa may vừa sợ, may là vì mình có cùng Kim Hyukkyu học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản, nhưng vì để thuận tiện giao tiếp, Kim Hyukkyu nói tiếng Hàn rất chậm, hoặc là sử dụng bảng phiên âm.
Khi cả hai cùng ra ngoài, Kim Hyukkyu sẽ phụ trách việc giao tiếp, Điền Dã chỉ cần im lặng.
Nhưng giờ bước vào môi trường 100% tiếng Hàn, người ít giao tiếp như cậu sẽ thấy thế nào?
Thấy sợ.
Điền Dã lấy hết can đảm bắt một chiếc taxi, dùng tiếng Hàn lộn xộn nói với tài xế muốn đến quận Mapo. Tài xế nói OK rồi khởi động xe.
Cậu xoa xoa cái bụng đói, vùi mặt vào khăn quàng cổ tranh thủ chợp mắt.
Khoảng 15 phút sau, khi tài xế thông báo "đã đến", Điền Dã trả tiền và xuống xe. Ngơ ngác nhìn xung quanh.
Với trình độ tiếng Hàn không hề ổn, Điền Dã bị đưa tới một nơi xa lạ.
Có vẻ ý định muốn mang bất ngờ đến Hàn Quốc không thành rồi, giờ Điền Dã mới là người bất ngờ đây này.
Lần thứ hai "không cần suy nghĩ", Điền Dã gọi cho Kim Hyukkyu.
Tút.
Tút.
Tổng cộng gọi ba cuộc, lúc gọi đến cuộc thứ ba vẫn là "Tút", Điền Dã còn thấy hơi bực, hoàn toàn quên mất mấy giờ trước ai là người dặn Kim Hyukkyu đi ngủ để mang bất ngờ đến cho anh.
Thêm một cuộc gọi nữa, Kim Hyukkyu rốt cuộc nhận điện thoại, khàn giọng "alo" một tiếng.
"Ừm... Deft?"
Mấy từ tiếng Hàn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị giọng nói khàn khàn dọa nuốt lại, Điền Dã nhíu mày: "You sick seriously?"
"Ừ. Sao vậy?" Giọng anh thực sự không ổn, Điền Dã suýt thì nghe không ra.
Cậu bỏ qua diễn biến câu chuyện định kể cho Kim Hyukkyu, chốt lại một câu: "Em bị lừa bán."
Kim Hyukkyu hình như vẫn chưa tỉnh lắm, một câu "ừ" mang đầy nghi hoặc.
Tình hình có vẻ không ổn rồi. Làm sao mà một người bệnh bẹp dí trên giường có thể cứu một kẻ lang thang sắp đói chết đây?
"Em đang ở Hàn Quốc... Em muốn đến thăm anh."
"Nhưng tài xế đưa em đến nhầm chỗ."
3:
Điền Dã nhìn bốn phía xung quanh, không có cửa hàng tiện lợi nào.
Hoang vắng đến độ chim chẳng thèm ỉa.
"Meiko, gửi vị trí cho anh, để anh xem có xa lắm không."
Cậu thông qua điện thoại lườm Kim Hyukkyu một cái, gửi định vị. Trước khi bên kia cúp điện thoại, Điền Dã nói: "Chờ một chút."
"Em đói."
Cậu nghe thấy Kim Hyukkyu cười một tiếng, nói: "Cúp máy đây."
Cười cái gì!
Tôi ở đây là vì ai hả!
4:
Cậu ngồi trên băng ghế lướt điện thoại một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy ai gọi "Meiko", sau đó là một giọng nữ: "Để thằng bé ăn gì đó đã."
Tốc độ nói chuyện rất chậm, Điền Dã nghĩ chắc là để cậu có thể nghe hiểu.
Điền Dã từ từ ngẩng đầu lên.
"Xin chào."
Dù người trước mặt đeo khẩu trang, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng qua đôi mắt.
"Anh là anh trai Deft, Deft hơi ốm, anh đến đón em tới chỗ nó, mẹ cũng tới nữa."
Điền Dã lại thấy sợ rồi.
Cảm giác hoảng sợ này kéo dài đến lúc cậu lên xe, được nhét vào tay một túi đồ ăn, rồi mẹ của Deft vỗ vỗ tay cậu, ý muốn cậu ăn lót dạ một chút.
Điền Dã không nghe hiểu toàn bộ nhưng cũng được 70%, gật đầu bắt đầu ăn bánh mì. Mẹ Kim nhìn cậu ngoan ngoãn ăn bánh mì, kí ức từng xem cậu thi đấu trước đây hiện lên: "Deft không biết cách tiếp đón, thu xếp cho con không tốt, khiến con thấy không thoải mái phải không?"
Điền Dã lắc đầu vụng về đáp: "Hyukkyu rất tốt, là do con tới mà không báo trước."
Mẹ Kim cười bảo cậu ăn tiếp, trong xe tạm thời yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 phút, hoặc 5 phút, mẹ Kim vỗ nhẹ lên người Điền Dã: "Cảm ơn con nhiều nhé, Điền Dã."
Điền Dã đoán là còn nửa câu nữa, nên im lặng chờ đợi.
"Deft cũng muốn cảm ơn con nữa."
Cảm giác khó tả quá.
Như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Muốn đánh Kim Hyukkyu ghê.
Lần sau muốn lừa tôi đến Hàn Quốc á, không có cửa đâu.
5:
"Sắp đến rồi."
Anh trai Deft một tay lái xe một tay nghe điện thoại: "Điền Dã rất ngoan, cũng rất đáng yêu, không được trêu chọc em ấy, phải tiếp đãi cho cẩn thẩn đấy."
Hai tay Điền Dã giấu trong lớp áo lông vũ nắm chặt, quyết tâm phải trở thành một ngoan xinh yêu đúng nghĩa.
Khi sắp xuống xe, mẹ Kim chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu: "Ở đây nếu không đủ quần áo, phải bảo Hyukkyu, để nó dẫn con đi mua."
Mẹ nói rất chậm để Điền Dã nghe hiểu, cậu gật đầu đáp ứng.
"Cảm ơn Điền Dã nhiều lắm, sắp sang năm mới rồi, còn phiền con đến chăm sóc Hyukkyu. Thằng bé không thích uống nước ấm, con khuyên nó nhé. Chăm sóc nhưng hạn chế tiếp xúc thôi, kẻo bị lây bệnh. Cầm đồ ăn theo này."
Điền Dã nghe mẹ Kim dặn dò, gật đầu lia lia.
"Vâng." Điền Dã xuống xe cúi người chào tạm biệt gia đình trong xe, vô thức nói thêm: "Cảm ơn mẹ."
Hai bên đều ngơ ngác một chút, mẹ Kim cười rồi vẫy tay chào để Điền Dã vào nhà.
Bánh xe chậm rãi lăn trên nền tuyết, sau đó biến mất ở cuối con đường.
Điền thỏ đứng giữa mưa tuyết, suy ngẫm về cái miệng nói không suy nghĩ của mình.
Điền thỏ lại thấy sợ rồi.
6:
Điền Dã không vội vã đi vào.
Không vội được.
Vì chìa khóa để quên ở Thượng Hải rồi.
Điền Dã đứng ở cửa đi qua đi lại, lưu lại trên tuyết một chuỗi dấu chân.
Ở Thượng Hải cũng có tuyết rơi, nhưng cậu nếu không phải ở trụ sở thì cũng là ở ký túc xá hoặc trong nhà, không có hứng thú ra ngoài giẫm tuyết.
Có lẽ nếu Kim Hyukkyu có hứng thú, cậu sẽ đi cùng anh.
Nhưng tiếc là anh cũng không có.
Điền Dã lung tung nghĩ đến nhiều thứ.
Bạn bè của cậu không nhiều thì ít đều từng hỏi về Kim Hyukkyu, đôi khi là lúc họ đang uống rượu, đôi khi là đang chơi "Thật hay thách".
Điền Dã chợt nhớ tới một câu hỏi thế này: "Kim Hyukkyu là ai?"
"Không biết, coi như là bạn trai đi."
Cậu còn nhớ, sau khi nói câu này, trong trụ sở như bùng nổ âm thanh, cực kỳ ồn ào, làm bừng sáng tuổi 17 của cậu.
Còn giờ, cậu đã 24 tuổi, sự ồn ào đó đã dần tiêu tán.
Chỉ có khi nào đang ở trụ sở mà Kim Hyukkyu gọi tới, mới khiến tiếng ồn lại lần nữa nổi lên.
Cũng chỉ có khi ở cùng Kim Hyukkyu, cậu cảm thấy mình luôn luôn là thiếu niên 17 tuổi.
Điền Dã đột nhiên dừng lại, hướng về ngôi nhà nhỏ hét lên: "D - E - F - T - !!!"
Xung quanh vẫn im lặng.
Cậu không biết mình có nhầm không, nhưng lại cảm giác thấy Kim Hyukkyu đang lao xuống chuẩn bị mở cửa, một giây sau cánh cửa kia sẽ mở ra, con ma ốm Kim Hyukkyu sẽ chạy tới ôm cậu.
Kim - ma ốm - Hyukkyu đúng là đang đi xuống, nhưng tốc độ không nhanh lắm, còn thấy hơi chóng mặt, mỗi bước đi như đang lơ lửng.
Anh nhìn thấy tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, vì vậy dự định gọi điện thoại bảo Điền Dã vào trước kẻo lạnh, nào biết Điền Dã tâm trạng lo lắng, không gặp mặt ở cửa thì không yên tâm.
Có lẽ do cơn đau đầu.
Khoảnh khắc mở cửa, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
Em ấy giữa cơn mưa tuyết,
Đợi anh.
-----
(1) Bản gốc là "Hương trà xanh từ Seoul bay tới tận Thượng Hải."
Chắc ý ẻm là anh này nhõng nhẽo thảo mai như mấy cô trà xanh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com