Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Iko nói yêu anh đi

Tên gốc: 吃不吃饭

Tác giả: Cococoa

Nguồn: https://luyi725.lofter.com/post/1f382b84_2b5f2874a

-----

1.

Kim Hyukkyu lên mạng đặt câu hỏi.

"Bạn trai đột nhiên trở nên nóng nảy thì nên làm sao?"

2h30' sáng, Kim Hyukkyu chăm chú đọc từng câu trả lời, hầu hết đều là nữ, họ kể câu chuyện tình cảm của họ rồi đưa ra kết luận, câu chuyện mỗi người có thể khác nhau, nhưng kết luận đều là:

Bị "cắm sừng" rồi.

Kim Hyukkyu thay đổi từ khóa tìm kiếm.

"Bạn gái đột nhiên trở nên nóng nảy thì nên làm sao?"

Các lý do trở nên đa dạng hơn hẳn: do đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên tính cách thất thường, ngoại tình, dỗi,...

Người ta thương nói, trái tim của Điền Dã giống như một cây kim giữa biển rộng, cực kỳ khó nắm bắt. Mà Kim Hyukkyu thường xuyên bị bạn bè cười vì không nắm bắt được cảm xúc của Điền Dã. Lần này cậu đột nhiên trở nên cáu kỉnh, và anh thì không biết lý do tại sao.

Kim Hyukkyu tắt điện thoại, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Thực ra có một biện pháp rất đơn giản, đó là đi hỏi trực tiếp Điền Dã.

Anh nghĩ với tính cách của Điền Dã, em ấy sẽ cho anh một câu trả lời thẳng thắn, nhưng Kim Hyukkyu không làm vậy.

Về hai câu hỏi trên, ngoại tình là lý do chiếm sóng nhiều nhất, và Kim Hyukkyu phải thừa nhận rằng cái lý do này hiện giờ đang bao phủ tâm trí anh.

Từ 2015 đến 2022.

Bảy năm! Kim Hyukkyu cảm thấy như có đống kim đang trải khắp giường, khiến cả người anh đau nhói.

Anh nghĩ mình phải đến Thượng Hải thôi. 

Và Kim Hyukkyu bắt đầu gõ đơn xin nghỉ phép.

2.

"Cậu nói Kim Hyukkyu đang sợ sao?" Triệu Chí Minh nhạy bén bắt được ý chính trong câu nói của Điền Dã.

Hôm nay Điền Dã đến căn cứ sớm, xung quanh không có ai, mà cũng không thể xả stress với Nice được, thế là túm lấy Triệu Chí Minh lẩm bẩm, cằn nhằn nửa ngày trời.

Câu cú lủng củng, không có chủ ngữ, không có đối tượng, khiến Triệu chí Minh nghe mãi mà chẳng hiểu gì. Mãi sau anh ta mới nhận ra có lẽ Điền Dã đang nói về Kim Hyukkyu, nên pha một tách cà phê, ngồi xuống rồi ra hiệu cho Điền Dã nói chậm lại.

Cà phê là Điền Dã mang từ Vân Nam tới, nhưng bản thân cậu không thường xuyên uống, nên phần lớn rơi vào miệng của Triệu Chí Minh.

"Tôi sắp không chịu nổi Kim Hyukkyu rồi! Chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm rồi, mà không biết anh ấy ngốc thật hay đang giả ngốc nữa! Tôi đoán trong cuộc đời anh ấy, quyết định sáng suốt nhất là ở bên tôi!"

"Khụ... khụ... khụ... Được rồi, cậu.. nói tiếp đi."

"Anh ấy đến EDG, tôi rất vui. Anh ấy đi, không sao, thay đổi là chuyện tốt. Những lần anh ấy tới tìm tôi sau đó, lần nào tôi cũng dẫn anh ấy về nhà, không bao giờ để anh ấy phải ở khách sạn một mình, nhưng sao anh ấy chẳng hiểu gì cả! Quá nhút nhát, chẳng có tí nào giống như đang yêu cả!"

"Ờm.. thế rốt cuộc là cậu muốn biết cái gì?"

Một hỏi một đáp phối hợp rất ăn ý, Điền Dã hài lòng ngồi bên cạnh Triệu Chí Minh, cuối cùng hỏi:

"Không phải là ảnh bị vô cảm đấy chứ?"

Nửa phút sau, Triệu Chí Minh cầm chổi lau nhà để dọn sạch chỗ cà phê anh ta vừa phun ra sàn.

Điền Dã vừa khoanh tay vừa lắc đầu: "Thằng nhóc này không tồi, nhưng định lực còn kém." Nói xong liền bước ra cửa.

Triệu Chí Minh: ...??? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy???

Phải đi tìm Kim Hyukkyu để đòi lại một tách cà phê ngay.

3.

Kim Hyukkyu ở trên xe tranh thủ chợp mắt một chút.

Điện thoại rung lên lần thứ ba, là từ người mà anh lưu tên là "pabo".

Ngón tay do dự giữa hai nút xanh - đỏ, cuối cùng anh không chọn cái nào hết, đặt điện thoại lên đầu gối. Điện thoại đổ chuông xong thì yên lặng một lúc lâu, sau đó có thông báo tin nhắn tới.

[Meikovo: ?]

[Meikovo: Ba cuộc gọi mà không thèm nghe lấy một cuộc?]

[Meikovo: Ngày mai nghỉ, anh có muốn em đến tìm không?]

[Meikovo: .]

[Meikovo: Thôi được rồi, em về nhà đây.]

Kim Hyukkyu nhanh chóng gõ "Không cần đến ", gửi đi được 2-3 giây thì cuộc gọi thứ tư đến. Kim Hyukkyu thở dài, bắt máy, người ở đầu dây bên kia không còn tức giận như trong tin nhắn, có lẽ đã bình tĩnh lại, chỉ hỏi tại sao anh không muốn cậu đến tìm.

Khi Điền Dã hỏi câu này, không rõ tại sao, trong đầu Kim Hyukkyu bỗng tượng tưởng Điền Dã như một chú mèo nhỏ đang kéo góc áo anh, anh bịa bậy cái lý do: "Ngày mai có trận đấu."

Nhưng ngay lập tức bị Điền Dã vạch trần: "Đừng có xạo, lịch đấu của anh em còn không biết hả!"

Kim Hyukkyu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chẳng có lời nói dối mới nào che đậy được lời nói dối cũ, anh đành im lặng. Dường như Điền Dã đang bĩu môi trách móc: "Không cần thì thôi, em sẽ ngủ cả ngày."

Cuộc gọi bị ngắt.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa sân bay, tài xế ra hiệu rằng đã đến nơi. Kim Hyukkyu trả tiền, xuống xe, đeo khẩu trang và mũ lên. Tầm nhìn bỗng chốc bị thu hẹp, anh nhìn chằm chằm vào gạch men trước mặt, quen đường quen nẻo mà đi lấy vé rồi đợi chuyến bay.

Anh vuốt vài lần lên dòng chữ "Thượng Hải, Trung Quốc" trên vé, ngồi trên ghế chờ tưởng tượng cảnh anh gặp lại Điền Dã.

Anh không nghĩ đây là một quyết định bốc đồng.

Đầu tiên, anh đã đếm số lần mình chạy đi tìm Điền Dã vào tối hôm trước, tuy không ít, nhưng không nhiều bằng số lần Điền Dã đến tìm anh. Điền Dã bây giờ đã có thể thành thục bắt taxi và hỏi đường bằng tiếng Hàn rất lưu loát, không cần anh phải sắp xếp người hoặc đích thân ra đón, nhưng Kim Hyukkyu khi sang Trung Quốc thì vẫn cần Điền Dã tới đón để anh không bị lạc trên đường mua quà ở một con phố nào đó.

Thứ hai, anh nhận ra gần đây tâm trạng của Điền Dã không được tốt.

Cuối cùng, có thể anh đã bị "cắm sừng".

Tất nhiên, hai cái đầu mới là lý do chính khiến anh xuất phát, còn cái thứ ba là do trình duyệt web nói với anh.

4.

Dòng đối lưu mạnh mang tới một trận mưa giông, nhưng may mà Kim Hyukkyu đã đến nơi.

Để không bị lạc trên đường, anh đã chuẩn bị quà từ trước, không nán lại lâu và gọi xe đến căn hộ nhỏ của họ.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng Điền Dã vẫn chưa về, thở phào một hơi và tìm chỗ thích hợp đặt con lạc đà alpaca.

Một con alpaca size lớn mà anh đặc biệt chọn, trên nhãn mác còn được anh vụng về khẩu thêm một chữ "deft" khó nhận ra.

Kim Hyukkyu cảm thấy tâm trạng khá tốt, mỗi góc của căn hộ quen thuộc với anh, không có gì khác biệt so với lần trước anh rời đi. Ôm con lạc đà đi qua đi lại hai vòng, anh quyết định đặt nó trên ghế sofa nhìn vào chiếc TV đối diện.

Anh chuẩn bị nguyên liệu, định nấu bữa tối cho thỏ nhỏ.

Khi cùng Điền Dã mua căn hộ này, điều khiến họ hài lòng nhất chính là phong cách bếp mở, anh không biết Điền Dã có từng tưởng tượng cảnh cả hai cùng nấu ăn không, còn anh thì đã từng rồi.

Sau đó anh lại nghĩ, chỉ cần anh nấu cho Diền Dã là được.

Vậy nên anh mở điện thoại tìm công thức nấu ăn, đang nghĩ xem Điền Dã thích ăn gì thì nghe thấy tiếng âm thanh quen thuộc từ phía cửa: "Bị trộm à?"

Chết, anh quên đóng cửa.

Tiếp theo là tiếng ô bị gấp lại, Điền Dã thay dép rồi từ từ tiến gần tới bếp. Kim Hyukkyu đang định ra đón thì điện thoại của Điền Dã bất ngờ vang lên.

"Hở? Ngày mai tôi không đến, về nhà nghỉ ngơi, ngủ một ngày.

Đúng rồi, chiều này cậu không có ở đó, quên không báo cho cậu.

Thế cậu tự sắp xếp đi, tôi cúp máy đây."

Điền Dã cúp điện thoại, nhìn về phía Kim Hyukkyu, thấy một con lạc đà đang rất là bất mãn.

"Meiko đang nói chuyện với ai thế?"

Thực ra không cần hỏi anh cũng biết, chắc chắn là AD nhỏ của Điền Dã!

Điền Dã bỏ qua câu hỏi đó: "Sao anh lại đến đây?"

"Miss iko, nên đến tìm."

Đột nhiên thấy ly nước trong tay không còn hấp dẫn nữa.

Ôm Kim Hyukkyu sướng hơn nhiều.

5.

Tâm trạng của Điền Dã thoáng cái tốt hơn rất nhiều.

Những suy nghĩ lung tung như Kim Hyukkyu không hứng thú với cậu, Kim Hyukkyu nhút nhát, tất cả đều bị cậu vứt ra sau đầu.

Ôm con alpaca mềm mại trong tay, Điền Dã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thấy Kim Hyukkyu định vào bếp, Điền Dã lập tức ngăn cản: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, anh muốn ăn gì?"

Bên kia im lặng suy nghĩ một lúc.

"Lẩu zaka!"

Điền Dã nhớ lại chuyện gì đó liên quan đến 3000 đồng, cười cười đấm nhẹ Kim Hyukkyu.

Rồi cậu lại ngẩn ngơ, nghĩ.

Mỗi lần gặp mặt, dường như họ chưa bao giờ xa nhau.

6.

Kim Hyukkyu gắp rau đã chín vào bát của Điền Dã, lại bận rộn tiếp tục nhúng đồ ăn, còn bát của anh thì không có mấy.

"Ăn đi deft, anh muốn đi ăn lẩu mà." Điền Dã ngăn lại Kim Hyukkyu đang tiếp tục gắp đồ vào bát cậu.

Khói bay mờ mịt, kính bị che mờ, khiến cậu không nhìn rõ Kim Hyukkyu. Anh dừng tay gắp đồ ăn, nhưng cũng không ăn đồ trong bát mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó:

"Iko say love me." / "Iko nói yêu anh đi."

Điền Dã nghẹn họng. Trời đất ơi, này thì nhút nhát chỗ nào hả trời.

"Đừng có làm trò... ăn đi đã, về nhà rồi nói."

Kim Hyukkyu không nhận được câu trả lời mong muốn, chẹp miệng không hài lòng.

"Love Iko."

Điền Dã lại nghẹn.

7.

Trên đường về nhà, Điền Dã cứ loay hoay giữa việc "Hỏng rồi, Kim Hyukkyu điên rồi" và "Kim Hyukkyu không còn rụt rè nữa rồi", cuối cùng chốt lại rằng chắc chắn Kim Hyukkyu đã bị tác động bởi một bên thứ ba.

Là cái gì được nhỉ?

Cửa mở ra rồi đóng lại, Điền Dã vừa bật đèn thì bị Kim Hyukkyu ôm chặt vào lòng. Không gian chật hẹp, có chút ngột ngạt.

"Iko say love me." Vẫn là yêu cầu chưa được thỏa mãn đó.

Điền Dã theo bản năng định hỏi "Anh làm gì đấy?", rồi lại nhớ ra mình đã bảo về nhà rồi nói, liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Kim Hyukkyu: "Love you."

Nhận được một nụ hôn là điều có thể đoán được.

Kim Hyukkyu hiếm khi chủ động hôn Điền Dã, đây cũng là lý do mà sau 7 năm ở bên nhau, Điền Dã kết luận rằng Kim Hyukkyu không hứng thú với cậu. Cậu cảm nhận được sự vội vã trong hành động của Kim Hyukkyu, đưa tay ra sau lưng trấn an anh, bàn tay vuốt dọc theo tấm lưng gầy gò.

Rất muốn hỏi anh có ăn uống đàng hoàng không.

"Iko không tập trung."

Cuối cùng, Kim Hyukkyu cắn nhẹ vào môi Điền Dã rồi mới buông ra, dưới ánh đèn ở cửa ra vào, có thể thấy gương mặt Điền Dã đỏ bừng, lan xuống cả cổ, miệng còn lẩm bẩm "Toàn là mùi lẩu thôi".

Em ấy dễ thương quá.

Đầu óc Điền Dã chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cậu ngượng ngùng liếc Kim Hyukkyu một cái: "Mùi lẩu nồng quá, em đi tắm đây."

Thấy thỏ nhỏ muốn trốn, Kim Hyukkyu lập tức chặn đường: "Iko, không tắm chung à?"

Điền Dã ngớ người.

Hồi tưởng một chút, sáng hôm qua cậu còn than với Triệu Chí Minh rằng Kim Hyukkyu nhút nhát kia kìa.

"Ờ... được thôi."

8.

Điền Dã nằm dài trên giường, nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài tiếng gặp Kim Hyukkyu.

Đầu tiên, cậu tan làm về nhà, phát hiện Kim Hyukkyu đang ở nhà.

Tiếp theo, hai người đi ăn lẩu, Kim Hyukkyu một hai bắt cậu nói yêu anh.

Sau đó, về nhà bị anh hôn, bị trêu chọc đủ điều, còn bị lừa tắm chung.

Chưa hết, họ còn làm vài chuyện không trong sáng nữa.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ quán lẩu!

Điền Dã ngồi dậy, không ngạc nhiên gì khi cơ thể đau nhức vô cùng.

Kim Hyukkyu vẫn đang tắm, tiếng nước tí tách đập vào thần kinh yếu ớt của Điền Dã.

Không đúng...

Mọi thứ không bình thường từ lúc Kim Hyukkyu nói dối về việc có lịch đấu mà thực ra là chạy tới Thượng Hải.

Điền Dã nhìn đến điện thoại của Kim Hyukkyu.

9.

Vụ án đã được phá, người khởi đầu sự việc là Triệu Chí Minh.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu than vãn với Triệu Chí Minh. Sau khi xả hết stress, cậu đi tập luyện, còn Triệu Chí Minh - một cụ già đã về hưu không cần tham gia buổi tập, lén lút đi nhắn tin cho Kim Hyukkyu.

[F: Deft, tôi có chuyện muốn nói với cậu.]

[D: ?]

[F: Điền Dã trông không vui lắm.]

[D: Tôi biết.

       Tại sao?]

[F: Cậu ấy nói rằng cậu không nhiệt tình lắm.

      Thực ra Điền Dã biết cậu rất bận, nên mỗi khi có kỳ nghỉ, Điền Dã sẽ tìm đến cậu.

       Nhưng cậu ấy cũng rất muốn cậu tìm đến cậu ấy.]

[D: Tôi biết. Nhưng em ấy nói không cần.]

[F: Điền Dã nói không cần, nhưng trong lòng vẫn cần.

       Cậu không đến, tôi và Nice đều bị nói đấy.]

[D: zzzzzz]

[F: ?

     Ý tôi là nếu có thời gian, cậu nhất định phải đến thăm Điền Dã.

     Nhiệt tình lên.

    Tôi có thể tặng cậu một số 'trang bị".]

[D: ??? không cần, cảm ơn.]

[F: Meiko có thể thích cậu nhiệt tình hơn.]

Kim Hyukkyu gửi một cái biểu cảm, một động tác ok đầy thấu hiểu.


Điền Dã tìm Fireloli trong danh sách bạn bè của mình.

[M: Anh bị điên à!]

Triệu Chí Minh đã đọc, nhưng không trả lời.

Ba phút sau, có lẽ anh ta cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm, thế là gửi cho Điền Dã một bao lì xì, nhưng vẫn không trả lời.

Không biết từ lúc nào, tiếng nước đã ngừng, Kim Hyukkyu bước ra với mái tóc còn ướt: "Help me?"

Điền Dã dang tay chờ Kim Hyukkyu ôm.

Cơn đau nhức ở bắp tay làm Điền Dã không tỉnh táo lắm, cậu "xì" hai tiếng, nhìn thấy Kim Hyukkyu nhíu mày.

"Love you deft."

10.

Bên trong phòng ấm áp hơn nhiều cơn giông bên ngoài, Kim Hyukkyu ôm Điền Dã vào lòng, kể lể những chuyện ở Hàn Quốc, từ những chuyện thú vị đến những chuyện vụn vặt, Điền Dã ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn lắng nghe.

"Lần tới Meiko dẫn anh đi Vân Nam đi." Kim Hyukkyu nghịch ngón tay Điền Dã.

"Đi rồi sao lại muốn đi nữa?" Điền Dã ngẩng đầu, giống như chú mèo ngoan ngoãn chờ được vuốt ve.

Kim Hyukkyu cúi xuống hôn nhẹ, "Em đã nói từ lâu rồi mà."

-----

"Mỗi lần gặp mặt, dường như họ chưa bao giờ xa nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com