Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mùa hè chưa kết thúc

Ngày thứ 7 của các bạn thế nào rồi =))

-----

Tác giả: Cococoa

-----

1.

Những ngày như thế này dường như đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Điền Dã dụi mắt, bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Vào mùa hè thì có thể giảm bớt cái nóng, còn giờ thì bị lạnh đến mức tỉnh ngủ.

Đã sang mùa thu rồi.

Trong tủ quần áo vẫn toàn là đồ mùa hè, do ở ký túc xá lâu quá nên chưa về nhà để mua đồ mới. Dù ở trong phòng đóng kín nhưng hơi lạnh vẫn khiến da gà nổi từng lớp.

"Lạnh chết mất..." Đánh răng xong, Điền Dã quay lại lục tìm trong tủ quần áo, đương khi than phiền không có gì mặc và chuẩn bị đi mượn quần áo, một cái áo nỉ dày xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Một số ký ức vụn vặt ùa về, cảm giác chua chát lập tức bao trùm tâm trí.

Trong ký ức, mùa thu năm nào cũng lạnh, nhưng năm đó, cái lạnh tê tái đặc biệt hơn cả,... Lạnh giống như bây giờ vậy.

Cậu vừa đánh rank vừa than lạnh, Kim Hyukkyu bên cạnh thở dài rồi đưa áo nỉ của mình cho Điền Dã, nhẹ nhàng dặn cậu đừng để bị lạnh mà ốm, mà tiếng Trung không tốt nên bị Điền Dã trêu ngược lại.

Nếu có cơ hội quay lại... Có lẽ vẫn sẽ không nhịn được mà trêu anh.

Điền Dã chỉnh lại dây áo, cố tình bỏ qua đầu dây bị cậu cắn rách lởm chởm, giấu vào trong áo... nhưng giấu cũng không đẹp nên lại bỏ ra.

Mặc áo xong, cơ thể cũng dần ấm lên, sau khi trận đấu kết thúc sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Các thành viên đều đi nghỉ rồi, Điền Dã cũng không định ở lại phòng tập, cậu sẽ về nhà ngủ một giấc rồi livestream bù giờ.

Về nhà thôi, trở về với những điều đẹp đẽ ban đầu.

Điền Dã cầm điện thoại ra khỏi căn cứ, bị gió buổi sáng thổi cho rụt cổ lại, phải kéo cổ áo lên. Đi được hai bước thì thấy cảm giác sai sai, cúi xuống nhìn thì thấy dây giày bị lỏng, liền cúi xuống buộc lại.

Đến khi đứng thẳng dậy, Điền Dã dụi mắt.

Người khác lạnh đến mất cảm giác, mà hình như cậu lạnh đến mức sinh ảo giác này.

Lại dụi mắt lần nữa.

"Sao Iko lại mặc áo anh?" Giọng nói ở phía đối diện không lớn, nhưng Điền Dã vẫn nghe rất rõ.


2.

So với trong trí nhớ của cậu thì anh gầy quá, gầy hơn cả hồi 2015, 2016.

Rạng sáng hôm kia, lúc trước khi đi ngủ, Điền Dã đã xem bản ghi một buổi livestream vào mùa hè Kim Hyukkyu. Lúc đó anh mặc áo ngắn tay, cánh tay lộ ra ngoài gầy đến mức cậu có thể gọi là "da bọc xương".

Khi nghe Kim Hyukkyu từ tốn nói rằng "sau mười năm số cân nặng của anh mới lại bắt đầu bằng số 4", Điền Dã không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng, lập tức vào WeChat gửi tin nhắn bảo anh ăn uống đầy đủ.

Thời gian hiện trên góc điện thoại nhắc nhở Điền Dã rằng đã đến giờ đi ngủ. Kim Hyukkyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Điền Dã đặt điện thoại lên tủ đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối, và cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến.

Cậu có một giấc mơ không đẹp lắm. Trong mơ, Kim Hyukkyu vì không ăn uống đầy đủ mà bị đau dạ dày khi đang chơi game, và anh đã thua ván game đó. Dù Điền Dã đang xem livestream của anh từ Trung Quốc, nhưng cậu lại như thể đã xuyên qua màn hình để chứng kiến tận mắt sự đau đớn đó.

Khi chạm phải ánh mắt của Kim Hyukkyu, Điền Dã không thể phân biệt được nỗi đau do bệnh dạ dày hành hạ hay sự thất bại cay đắng hơn.

Trời đã gần sáng.

Vừa lúc đó, Điền Dã đang chìm vào giấc ngủ sâu thì đột ngột tỉnh giấc vì cảm giác như mình sắp rơi xuống vực. Trong lúc mơ màng, cậu nhớ lại đoạn video đã xem trước khi đi ngủ và nhận ra cái livestream đó đã từ rất lâu rồi. Việc anh đột nhiên nhắn tin quan tâm có vẻ thừa thãi, biết đâu Kim Hyukkyu đã tăng cân rồi.

Bây giờ khi nhìn thấy người thật đứng trước mặt, Điền Dã mới thấy sự lo lắng của mình thật là thừa.

Kim Hyukkyu chẳng tăng thêm chút cân nào.

"Iko lạnh không?" Kim Hyukkyu chưa chờ được câu trả lời cho câu hỏi trước, đã đổi sang câu hỏi khác.

Điền Dã lắc đầu, thu tay vào trong tay áo: "Sao anh lại đến đây?"

"Tuần này nghỉ đấu, không định livestream... Anh sợ em lạnh."

Tốt lắm, hoàn toàn không nghe ra lý do thật sự.

Điền Dã có chút buồn cười: "Với thân hình này mà anh còn định chắn gió cho em à?"

Cá một tấm thẻ "Điền Dã - Nhà vô địch trở lại," Kim Hyukkyu không hiểu "thân hình" nghĩa là gì.

Quả thật Kim Hyukkyu không hiểu lắm.

Cảm giác như Điền Dã vừa quan tâm vừa chế nhạo mình, Kim Hyukkyu chẳng biết nên lắc đầu hay gật đầu. Kết quả là Điền Dã bĩu môi, đưa tay ra trước và kéo tay Kim Hyukkyu vào trong tay áo của mình: "Lạnh thế này... có muốn đi ăn không?"

Câu này thì hiểu này. Kim Hyukkyu gật đầu.

Mọi người trong căn tin hiếm khi thấy Điền Dã dậy sớm, nhà ăn khá trống trải đổ dồn sự chú ý vào Kim Hyukkyu và Điền Dã, hôm nay cơm nấu còn nhiều hơn bình thường.

Điền Dã đưa đũa cho Kim Hyukkyu, cúi đầu nhắn tin vào nhóm giải thích lý do mình đến muộn, sau khi gửi xong thì ngẩng lên thấy Kim Hyukkyu vẫn chưa động đũa.

"Không quen ăn món Trung Quốc à?" Điền Dã đẩy cốc sữa đậu nành về phía Kim Hyukkyu: "Ấm lắm, anh uống trước đi, sẽ không bị đau dạ dày."

Kim Hyukkyu sờ cốc sữa đậu nành, cảm giác ấm áp truyền từ ngón tay lạnh ngắt lan khắp người.

Anh vốn định hỏi "Sao Iko biết anh đau dạ dày," nhưng thấy Điền Dã hôm nay dường như không hài lòng lắm về thân hình của mình, nên đắn đo hai lần rồi thôi.

Điền Dã gẩy mấy sợi mì, trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn ăn.

"Thực ra đồ ăn ở căn tin bây giờ ngon hơn nhiều so với ngày trước... Thật đấy."

Kim Hyukkyu gật đầu nói "Được," ăn vài miếng rồi cũng gẩy giống Điền Dã: "Hay là thôi vậy."

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Điền Dã là người đầu tiên bật cười, không biết điều gì khiến cả hai bỏ đũa xuống và cười, cuối cùng Điền Dã làm một cử chỉ và Kim Hyukkyu gật đầu.

Hai người không có thói quen ăn sáng âm thầm rời khỏi căn tin.

Trời quả thật rất lạnh, Điền Dã vùi trong áo hoodie cũng cảm nhận rõ rệt điều đó.

Mùa thu đến nhanh vậy sao?


3.

Mưa là điều nằm trong dự đoán, nhưng gặp Kim Hyukkyu lại là điều bất ngờ. Ban đầu cậu định gọi taxi về nhà, nhưng chưa đi được mấy bước khỏi căn cứ thì gặp một người Hàn Quốc.

Hôm nay trời âm u, tất cả đều bị bao phủ bởi một cảm giác lạnh lẽo. Chiếc ô mà Kim Hyukkyu mang theo chỉ đủ che cho một người, khi mưa rơi xuống, Kim Hyukkyu vội vã mở ô lên cố che cả hai người, nhưng không thành công, nên cả hai lại phải chạy vào trong.

"Sao mới sáng sớm mà kéo người ta chạy tới chạy lui thế này hả, Kim Hyukkyu?"

Quần áo bị mưa làm ướt lốm đốm, tóc cũng hơi rũ xuống. Điền Dã nhớ ra trong phòng tập vẫn còn hai chiếc áo khoác, tâm trạng tệ vì quần áo bị ướt cũng bớt đi phần nào.

"Have water, dry it." Kim Hyukkyu nhìn vào mái tóc ướt nhẹp của Điền Dã, lúng túng không biết hướng nào về ký túc xá, sau đó đưa ánh mắt cầu cứu về phía Điền Dã, "Đi ký túc xá sấy khô nhé?"

Điền Dã chạm vào tóc: "Chỉ ướt chút thôi, không sao đâu."

Kim Hyukkyu rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, nắm lấy tay Điền Dã lắc lắc, thể hiện sự nài nỉ không thể chối từ.

Khi đối diện với một Kim Hyukkyu như vậy, Điền Dã thường không chống lại được, sau vài lần bị lắc lư thì cũng thỏa hiệp, dẫn người về ký túc xá.

Trong căn cứ yên tĩnh đến đáng sợ, các thành viên đều không có mặt, ký túc xá cũng trở nên hoang vắng hơn nhiều. Quẹt thẻ mở cửa, Kim Hyukkyu thấy hai chiếc giường lớn được đặt trong phòng, so với năm xưa thì tốt hơn rất nhiều.

Đúng rồi, sao còn so với sáu năm trước làm gì, thật ngây thơ. Kim Hyukkyu lắc đầu, đuổi hết những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu: "Có muốn đi tắm không? Tí nữa anh dẫn em ra ngoài chơi."

Điền Dã đầu tiên đáp "Được", sau đó đi vài bước về phía phòng tắm rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói: "Em không có quần áo để thay."

Kim Hyukkyu: ?

Sợ Kim Hyukkyu sẽ mắng bộ phận hậu cần của EDG, Điền Dã vội vàng giải thích: "Ở ký túc xá lâu rồi, không mang theo quần áo mùa khác."

Nghe lời giải thích của đứa nhỏ, Kim Hyukkyu bật cười, phẩy tay nói chỉ cần gội đầu thôi, rồi khi Điền Dã vừa bước đến cửa phòng tắm thì lại thêm một câu rằng có muốn cởi quần áo ra để tránh bị ướt không. Điền Dã loạng choạng một chút nhưng không phản đối, chẳng bao lâu sau đã ném quần áo ra ngoài.

Kim Hyukkyu nhận ra chiếc áo này. Đây là chiếc áo mà anh đã mua cùng Điền Dã ngày trước, thường ngày chỉ mặc đồng phục đội, chiếc áo này gần như chỉ nằm trên lưng ghế; ngày đó Điền Dã cũng như bây giờ, không mang theo quần áo mùa khác, luôn miệng kêu lạnh, đến mức chơi game dùng sai kỹ năng, nên anh đã đưa chiếc áo này cho Điền Dã.

Sau đó, khi rời đi, anh đã để lại ví tiền và chiếc áo này cho Điền Dã, bởi một ngày nào đó anh sẽ quay lại để gặp Điền Dã. Sự thật chứng minh rằng anh thường lén quay lại thăm Điền Dã, dường như là một việc riêng biệt với những món quà này.

Điền Dã thay đồ ngủ, nước trên tóc được lau sơ qua, nhưng vẫn ướt và nhỏ giọt. Kim Hyukkyu lấy máy sấy tóc để sấy cho đứa nhỏ, che giấu ý định vuốt ve đầu thỏ, cố tình sấy tóc cho rối lên, rồi bị phản đối ầm ĩ.

Iko so với 6 năm trước chẳng thay đổi gì cả. Kim Hyukkyu nghĩ.

Sau khi sấy tóc xong, Điền Dã chải tóc để cố gắng vuốt cho thẳng, rồi cầm lấy lược và chợt nhớ ra điều gì đó: "Anh mặc đồ từ 6 năm trước trông vẫn rộng quá."

Kim Hyukkyu nhìn vào gương đánh giá một chút, đúng là như vậy.

Giây tiếp theo, Kim Hyukkyu mới nhận ra việc mình lén thay quần áo đã bị Điền Dã phát hiện.


4.

Mưa vẫn còn rả rích, Điền Dã đến phòng huấn luyện và vô tình cầm nhầm một chiếc ô của ai đó. Cậu không chút ngại ngùng mà nói với Kim Hyukkyu rằng mượn thì sẽ trả, rồi hỏi Kim Hyukkyu muốn đi đâu, hoàn toàn bỏ qua chủ đề về chiếc ô.

Đã lâu rồi không đến đây, những công trình kiến trúc biểu tượng cũng gần như đã quên hết, huống chi là trời đang mưa, thời tiết này có vẻ thích hợp để ở nhà hơn.

Kim Hyukkyu cao hơn Điền Dã một chút, nên cầm ô cũng tiện hơn. Sau khi nhận lấy ô, anh đổi tay, rồi ôm Điền Dã vào lòng. Dưới lớp áo rộng thùng thình có thể cảm nhận được sự gầy gò, Điền Dã tặc lưỡi: "Lần sau gặp mà không tăng cân thì không cho ôm nữa."

Cảm thấy Điền Dã không vui vì chuyện này, Kim Hách Khuê kéo cậu lại gần hơn: "Được."


5.

Hai người đi song song, đạp lên vũng nước tạo ra những âm thanh rõ ràng.

So với việc phải đối thoại, thì trong tình huống mưa rơi như thế này, Điền Dã thích cảm giác yên tĩnh này hơn.

Không nghe thấy tiếng của Kim Hyukkyu cũng không sao... Hôm nay Kim Hyukkyu nói gì cậu cũng không muốn trả lời, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Kim Hyukkyu gầy như vậy thì làm thế nào để tăng cân, như một bà mẹ lo lắng con mình bị suy dinh dưỡng.

Trước tiên, mỗi ngày phải ăn hơn hai bữa.

Sau đó...

Tiếp nữa là...

"Rồi thì..."

"Hả?" Kim Hyukkyu nhìn xuống thắc mắc khi Điền Dã đột nhiên nói "Rồi thì". Theo hiểu biết về tiếng Trung của anh, trước "rồi thì" chắc chắn phải có gì đó, nhưng anh lại không nghe thấy. Anh chỉ có thể nói rằng hôm nay Điền Dã thật kỳ lạ, lúc nào cũng ấp úng, nói những lời không rõ ràng.

Nhưng anh không biết là từ phía Điền Dã, Kim Hyukkyu cũng y hệt như vậy.

Hôm nay Kim Hyukkyu nói chuyện kiểu gì mà chẳng đâu vào đâu cả?


6.

Cơn mưa ngừng ngay khi họ đến trước cửa nhà, lúc đó Điền Dã đang mở cửa. Kim Hyukkyu che ô cho Điền Dã, nhận ra rằng mưa đã tạnh trước Điền Dã. Anh vừa lẩm bẩm "Mưa tạnh rồi nhỉ" vừa gấp ô lại, Điền Dã cũng ngước lên nhìn trời: "Trùng hợp thật."

Đúng là trùng hợp, Điền Dã nghĩ lại sau khi nói xong.

Thật là trùng hợp khi Kim Hyukkyu đến căn cứ đúng lúc Điền Dã ra ngoài. Hai người trước đó không liên lạc gì, Điền Dã thậm chí còn không biết Kim Hyukkyu sẽ đến, nếu ra ngoài sớm hơn chút thì đã lỡ mất rồi.

Chỉ khi thay dép xong, Điền Dã mới có cảm giác như đã về nhà. Điền Dã như một chủ nhà hỏi Kim Hyukkyu muốn uống gì, trong khi Kim Hyukkyu đang nhớ lại vali của mình ở đâu, đáp rằng "gì cũng được", rồi tiếp tục nghĩ về vali.

Nếu bên trong chỉ là quần áo thì cũng không sao, nhưng điều quan trọng là trong đó có con lạc đà alpaca dành cho Điền Dã.

Con lạc đà alpaca nào mà ở Trung Quốc không có chứ? Kim Hyukkyu phủ nhận lý do phải tìm vali, còn Điền Dã đã đi từ tủ lạnh đến, ném cho Kim Hách Khuê một chai sữa bò nguyên chất.

Sữa ở nhiệt độ phòng.

Là người Hàn Quốc chính gốc, Kim Hyukkyu có thể uống nước lạnh quanh năm, bây giờ mới chớm thu, uống sữa ở nhiệt độ phòng không bất thường lắm, chỉ là không quen, Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn Điền Dã đang nhìn mình từ trên cao: "Sao lại là sữa nóng?"

"Đây không gọi là nóng, đây là nhiệt độ phòng, chẳng lẽ anh muốn uống lạnh à?"

Sữa ở nhiệt độ phòng không có vị, không muốn uống. Kim Hách Khuê lẩm bẩm trong lòng, nhìn vào ánh mắt của Điền Dã: "Anh thích uống sữa ở nhiệt độ phòng nhất."

Điền Dã nghe vậy muốn cười, cũng ngồi xuống ghế sofa: "Vì tốt cho anh thôi."

"Biết rồi, biết rồi, bé Iko biết chăm sóc người khác thế này từ khi nào vậy?"

Ý anh là Iko đã trở thành một bà mẹ lắm lời rồi sao?

Điền Dã bĩu môi, đúng lúc điện thoại reo.

"Alo, Đáo Hiền? — Kim Hyukkyu, sao uống sữa anh cũng sặc thế?"

Ở đầu dây bên kia, chàng trai AD đang chia sẻ kế hoạch của mình với người hỗ trợ, nói rằng cậu sẽ trở về sau hai ngày nữa, hỏi Điền Dã có muốn mua đặc sản gì không. Điền Dã một bên nói với cậu AD trẻ là không có gì muốn ăn, một bên đứng cười anh AD già, gây ra một sự hỗn loạn trong khoảnh khắc, Điền Dã quyết định giải quyết xong một việc trước, đứng dậy chuẩn bị đi chỗ khác để hoàn thành cuộc gọi.

Kim Hyukkyu thấy Điền Dã định đi chỗ khác, liền nắm lấy cổ tay của cậu kéo lại, trông như sắp nói "Anh sẽ phá em đấy." Điền Dã bị kéo mạnh, mất thăng bằng, ngã vào ghế sofa và nằm gọn trong lòng Kim Hyukkyu.

"Anh cúp máy đã nhé, có gì thì nhắn tin."

Điền Dã ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Hách Khuê: "Sao anh lại nhỏ nhen thế!"

Kim Hách Khuê vỗ vỗ cánh tay Điền Dã, cánh tay của Điền Dã rất mảnh, trông như sẽ gãy nếu bẻ một cái, không biết sao mà Kim Hyukkyu lại quan tâm đến cân nặng của mình: "Tôi đói rồi."

Điền Dã: ...Chuyện tốt, chuyện tốt.

Kim Hyukkyu biết nấu mì, nhưng không có mì thì anh cũng chịu, anh lục lọi trong bếp một lúc lâu mà chẳng tìm thấy chút lương thực nào, đến việc đun nước cũng là việc lớn với họ rồi. Điền Dã giơ điện thoại lên từ phòng khách: "Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi? Trưa rồi, anh muốn ăn gì?"

Một vài ký ức mờ nhạt khi xem Điền Dã livestream ùa về, rất nhiều món ăn mà anh không nhớ rõ, Kim Hyukkyu suy nghĩ mãi: "Gà nướng đi?"

Điền Dã: "Đừng nói bậy."

Kim Hách Khuê: ?

Cuối cùng, Điền Dã vẫn gọi gà nướng, kèm thêm trà sữa. Sau khi đặt đơn, cả hai nằm dài trên ghế sofa thẫn thờ, trong trạng thái im lặng, Kim Hyukkyu là người đầu tiên đề xuất xem phim hoặc video, Điền Dã hất cằm ra hiệu điều khiển nằm trên bàn trà, Kim Hyukkyu với tay lấy, mở TV định tìm video để xem.

Có lẽ là may mắn, tài xế giao hàng rất nhanh, lấy hàng nhanh, và lao đến nhà Điền Dã cũng nhanh. Chưa đến nửa giờ, điện thoại của Điền Dã đã reo. Điền Dã đứng dậy lấy đồ ăn, trong khi Kim Hyukkyu lục lọi và vô tình nhìn thấy lịch sử xem của Điền Dã.

Anh đột nhiên hiểu tại sao Điền Dã cứ nhắc đi nhắc lại về cơ thể của mình, những video về anh đã chiếm toàn bộ màn hình, anh không nhớ rõ ngày cụ thể, có lẽ là một buổi livestream sau khi thắng một trận đấu nào đó, những lời anh lảm nhảm đã in sâu vào đầu Điền Dã trong hai ngày qua.

Điền Dã đặt đồ ăn lên bàn trà, ngước lên nhìn Kim Hyukkyu đang tìm kiếm: "Đã tìm được video nào chưa?"

Bản nhạc quen thuộc vang lên, Điền Dã bận rộn mở đồ ăn, không thèm ngẩng đầu: "Vẫn xem 'Your Name' sao? Anh không chán à."

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị yêu cầu đánh giá đơn hàng, với hình nền sao trời sáng rõ.

Cảnh phim quen thuộc lại diễn ra, Kim Hyukkyu xé thịt gà ra đưa đến miệng Điền Dã. Quán gà nướng này Điền Dã thường gọi, nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ăn. Điền Dã cố gắng nhớ lại lúc đó họ thích ăn gì, nhưng dường như không nhớ rõ lắm, phần lớn thời gian Điền Dã gọi món gì Kim Hách Khuê ăn món đó, hoặc cùng ăn trong căn tin.

"Meiko?" Kim Hyukkyu cắm ống hút vào ly trà sữa và đẩy nó về phía cậu.

"Đợi đến khi có tuyết rơi, chúng ta cùng đi Nhật Bản nhé."

"À? Được thôi, em ăn nhanh đi—"


7.

Điền Dã mơ màng mở mắt.

Giấc mơ như thế này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.

Một giấc mơ rất hoàn chỉnh — ngoại trừ việc con gà nướng trong lò không bao giờ có mùi vị, và trà sữa thì luôn bị chọc thủng nhưng cũng không uống được một ngụm nào.

Máy điều hòa kêu ù ù, mang theo luồng khí lạnh, cảm giác như mùa thu đã đến, nhưng không còn mát mẻ nữa.

Có lẽ mùa hè thật sự đã kết thúc rồi.

Điền Dã với tay lấy chiếc áo khoác của đội, tự hỏi tại sao lại lạ lùng như thế này, sao có thể trong căn cứ chỉ còn lại mỗi chiếc áo hoodie dày của Deft. Chiếc áo đó vẫn còn chứ nhỉ?

Điền Dã bước xuống giường mở tủ quần áo, ở nơi quen thuộc trong giấc mơ, cậu kéo ra một chiếc áo hoodie giống hệt trong giấc mơ, sợi dây bị cắn cũng không khác gì.

Cậu cân nhắc chiếc áo bằng cả hai tay, cuối cùng Điền Dã mặc vào chiếc áo của Kim Hyukkyu.

Khi đang mặc áo, điện thoại trên đầu giường reo, Điền Dã vừa vuốt tóc vừa mở màn hình, là tin nhắn từ người họ Đới đã không trả lời tin cậu vài ngày trước:

[Iko, em có thể đến đón anh không, hình như anh lạc rồi.]

[Nhớ mang ô, trời đang mưa đấy.]

Điền Dã nhanh chóng tắt điều hòa, gần như ngay lập tức lao ra khỏi căn cứ — khi đi qua phòng tập, cậu tiện tay lấy một chiếc ô của ai đó. Dù sao mượn rồi sẽ trả, Điền Dã nghĩ.

Đồ ngốc Kim Hyukkyu, đợi em tới xem anh đã béo lên chưa nhé!

---

Minh Khải: Mới vào cửa mà thấy ô của lại bị Điền Dã lấy mất rồi?

Phác Đáo Hiền vừa đánh rank vừa đánh răng: Không biết nữa, trông Meiko có vẻ gấp gáp.

Lý Nhuế Xán đang vuốt tóc: Em đoán là có ai đó sắp đến.

Minh Khải: Anh đoán là Deft, nhưng cậu ta có thể trả lại mấy cái ô đã lấy lúc trước không vậy? Đây là cái thứ năm rồi đó.

-----

Xem xong trận buổi chiều thì nhớ ra con fic này, thế là vừa xem Đào đánh vừa edit, đúng là tự lấy đá đập vào chân =)).

-----

Mùa hè vẫn chưa kết thúc. Cơ hội vẫn còn đó.

Deft cố lên!!! Meiko cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com