Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lee_Sanghyeok->Hội anti Kim Hyukkyu

Lee Sanghyeok ->Kim Hyukkyu

________________________________

_Tới nới_

"Hú anh ơi, giờ em ngồi ở đây hay là đi dô chung với anh?"

"Mày ngồi ở đây đi anh vào xíu rồi ra ý mà"

"Oke anh, có sao nhớ hú em có mang tạ theo rồi nè"

Lee Sanghyeok ra tay làm dấu ok với Han Wangho xong thì liền bay vào gặp Kim Hyukkyu. Vào trong thì thấy Kim Hyukkyu đang ngồi ở góc quán nên Lee Sanghyeok nghĩ chắc để dễ nói chuyện rồi đi oder (thanh toán) món xong mới ngồi xuống nói chuyện với Kim Hyukkyu.

"Sao rồi bạn hiền? Suy nghĩ kĩ chưaa? Tao có mang theo súng (đồ chơi😊) nè, nên trả lời lẹ lẹ đii"

"Rồi mày tính thủ tiêu tao hay gì?.."

"Nếu tao không thủ tiêu mày thì chắc cũng sẽ là Park Jinseong làm việc ấy đó~"

"Rồi, tao đã suy nghĩ kĩ rồi. Xin mày hãy trả Điền Dã lại đây..."

"Hihi, tao hỏi mày cho dui thôi chứ ẻm có về hay không là việc của ẻm. Còn mày thì lo mà dỗ ẻm đii"

"Đm, mày lừa bố?"

"Lừa gì? Cuộc đời là của em ấy, em ấy là người quyết định. Ẻm không phải của mày tại ẻm không phải đồ vật. Điền Dã giống như hoa Hướng Dương vậy, nhưng may sao em ấy sẽ được chọn mặt trời cho mình"

"Mà nếu tao cho mà ẻm không về thì cũng như không nên cứ năn nỉ ẻm đi, tao chỉ có việc hỏi (rồi kể lại cho anh em) thôi"

"Ừ-..."

Bỗng Han Wangho từ bên ngoài chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"A-anh Sanghyeok ơi, mau mau đi bệnh viện gấp. Jinseong hyung bảo Điền...Điền Dã gặp chuyện rồi!!"

"Em ấy làm sao?" Kim Hyukkyu đứng bật dậy phi thẳng đến chỗ của Han Wangho.

"E-em không biết...hộc...chỉ biết ảnh đang trong phòng cấp cứu t-thôi..."

Nghe xong tim cả hai liền hẫng thêm một nhịp, cái quái gì thế này hôm trước thì là Kim Hyukkyu, hôm nay lại là Điền Dã. Ông trời có vẻ rất thích trêu đùa họ mà... Kim Hyukkyu cùng Sanghyeok và Wangho phóng xe đi đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

_________________________________

Ở trước phòng cấp cứu đang có hơn khoảng 20 người. Người thì khóc, người thì dỗ, những người còn lại thì giống như bị thôi miên mà cứ nhìn vào hư không mãi. Kim Hyukkyu không chịu được cái không khí này nữa liền đi qua đặt tay lên vai của Park Jinseong mà cấu mạnh làm cho em đau đến mức khoé mắt lại rơi thêm một hai giọt nữa.

"Park Jinseong!! Chuyện này sao hả!? Em ấy bị làm sao mà ra nông nỗi này hả!?"

"Anh thôi ngay đi!! Tất cả là lỗi tại em được chưa hả?" Nói xong Park Jinseong liền bật khóc, nước mắt rơi xuống tí tách.

"T-tất cả là tại em...hức, chính vì em mà Điền Dã bị như vậy, nếu như em không rủ em ấy đi mua đồ thì chắc không xảy ra chuyện...hức...như vậy, nếu như lúc đó...hức em nhanh hơn một chút thì em ấy...s-sẽ không phải ở trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc gây mê ấy... Chắc bây giờ...hức...anh đang hận em lắm đúng không Hyukkyu?" Park Jinseong vừa nói vừa run cầm cập, Kim Kwanghee đứng kế bên không nhịn được mà lên tiếng.

"Em chẳng làm gì sai cả Jinseongie à, đừng tự trách bản thân như thế!"

"Em ấy..." (khk)

"...em ấy rốt cuộc là bị làm sao?" Kim Hyukkyu nước mắt cũng đã rơi lã chã nhưng vẫn cố hỏi Điền Dã gặp tai nạn gì.

"Anh ấy bị xe hơi tông trúng, phần đầu của anh ấy chảy máu nhiều n-nên có thể gây ra mất trí nhớ..." Choi Hyeonjoon cố trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhất.

Lee Sanghyeok cũng chẳng khá khẳm hơn là bao khi anh như bị anh đó bóp nghẹt khí thở mà ngất đi. Cùng lúc đó cánh cửa tử thần cũng mở ra.

"Cạch"

__________________________________

Endchap.

Hong biết Meiko có quên Kim Hyukkyu hay không nhỉ?


Chúc mừng DRX nhaa. Nay Kwanghee hyung cười xinh quá à, Jinseongie và mấy đứa nhóc nhà ảnh cũng dịii🥺. Mong mọi người sẽ cười nhiều lên nhé.
Cũng xin chia buồn cho KDF ạ. Các anh đã làm rất tốt rồi nên xin đừng buồn, năm sau 'cùng nhau' làm lại nhé. Thầy cũng đừng sấy mấy ảnh nhé ạ🥺.

Chúc mọi người một ngày tốt lành🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com