Dỗi
🐰: [Bạn của em mới chia tay gần đây. Nhưng có chút nhầm lẫn nên nó lỡ qua đêm với bạn trai cũ. Theo mọi người nên giải quyết thế nào?]
🧙: [Bạn của em bị ngáo hả?]
🐻❄️: [Bạn của cậu có hay nhầm lẫn vậy không?]
👻: [Chắc không sao đâu, có gì mọi người ngồi lại bàn với nhau]
🦝: [Bạn em có chơi lol không?]
🐈⬛: [Đầu tiên thì em phải cấm anh Hyukkyu không được đăng mấy thứ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng như tấm ảnh hôm qua]
🧙🐻❄️👻🦝: ???
...
"Kim Hyukkyu"
"Hử?"
"Anh lại quậy phá gì nữa vậy?"
Điền Dã cúi đầu nhìn Kim Hyukkyu đang nằm dài, đầu gối trên đùi em, tay vẫn nhàn nhã xoa nhẹ lên đầu gối em theo cái kiểu không thể vô tội hơn.
"Anh có làm gì đâu..."
"Thật không?"Em nghiêng đầu, lông mày khẽ chau lại. "Ani... anh nghiêm túc một chút coi..."
Kim Hyukkyu cười khẽ, tay bắt đầu trượt khỏi đầu gối, mơn trớn xuống bắp chân em.
"Ani..." Điền Dã giật chân lại, đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh. "Em đang hỏi nghiêm túc đấy"
"Thì anh cũng trả lời nghiêm túc mà..."
Điền Dã cắn môi, có chút lúng túng vì không phân biệt được người nọ đang nói thật hay lại cố tình đùa giỡn em.
"Anh...anh thật sự không làm gì à?"
"Ừm..." Kim Hyukkyu nheo mắt, ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm. "Anh không làm gì hết... chỉ đăng một ảnh đẹp thôi."
"Nhưng mà anh Heosu nói..." Điền Dã ngập ngừng, tay đặt hờ trên vai Kim Hyukkyu như giữ khoảng cách, nhưng vẫn không tránh khi anh đến gần. "Anh đăng gì bậy bạ đúng không?"
"Iko không tin anh à?" Anh hỏi, như kiểu đã biết trước câu trả lời. Anh với lấy điện thoại trên bàn, lướt vài cái rồi chìa ra trước mặt em.
Điền Dã do dự vài giây, rồi cũng nghiêng đầu nhìn. Không phải em không tin Kim Hyukkyu, chỉ là người này suốt ngày lừa em thôi.
Trên màn hình là một tấm ảnh chụp chính diện. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, chiếc chăn màu xanh nhạt quen thuộc, không còn nghi ngờ gì nữa, bức ảnh rõ ràng được chụp trong phòng ngủ của em. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, trong ảnh Kim Hyukkyu chỉ lộ nửa mặt, nửa còn lại giấu sau hõm cổ người còn lại, trên xương quai xanh người đó còn có một vết hôn nhạt như màu nước loãng. Điền Dã không thấy tấm ảnh này đẹp chỗ nào cả, nhất là khi nó dễ khiến người khác hiểu lầm (họặc hiểu đúng), hơn nữa hai người trong ảnh còn trong tình trạng một lời khó nói hết, nghiêm trọng hơn nữa em lại là nhân vật chính còn lại trong bức ảnh đẹp của Kim Hyukkyu.
"..."
"Thế nào?" Kim Hyukkyu cất điện thoại, giọng điệu vô cùng thản nhiên. "Iko thấy có đẹp không?"
Mặt Điền Dã lập tức đỏ bừng, giọng lạc hẳn đi. "Anh bị điên hả? Em đã nói không được chụp mấy thứ như vậy nữa mà..."
"Anh thấy đẹp mà..."
Kim Hyukkyu nhún vai, lại mở điện thoại cho em xem, vẻ đắc ý lẫn trêu chọc. "Tấm này còn chưa phải đẹp nhất đâu"
"Còn nữa?" Điền Dã gần như bật khỏi ghế, Kim Hyukkyu đang quấn lấy em suýt nữa bị ngã lăn ra sàn. "Anh chụp lúc nào?"
"Lúc bé ngủ say mà vẫn níu anh không buông ấy" — Kim Hyukkyu bật cười, kéo em ngồi xuống, lần này ôm chặt hơn. "Dễ thương muốn xỉu luôn"
"Anh xoá đi, ngay lập tức" Điền Dã bĩu môi, hai má đỏ bừng, vì dỗi nên giọng lạc cả đi, còn dinh dính hơn thường ngày, hoàn toàn không giống đang tức giận mà giống cố tình nhõng nhẽo hơn. "Anh về nhà đi, không được giữ ảnh em nữa. Tụi mình chia tay rồi ấy, không cho anh đến đây nữa"
"Ừ ừ không đến đây vậy đến nhà anh càng tốt. Mỗi ngày Iko đi học xong ngoan ngoãn ở nhà đợi anh là được"
Kim Hyukkyu vừa dứt lời liền kéo em lại gần thơm một cái thật kêu lên má.
"Ani..." Điền Dã nhăn mặt, cố đẩy anh ra nhưng chẳng có tí lực. "Không được hôn em..."
"Ứ ừ anh cứ hôn đấy"
Điền Dã nhăn mặt, xoay sang hướng khác để trốn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị Kim Hyukkyu hôn thêm một cái nữa.
"Kim Hyukkyu!"
Em định đẩy anh ra, nhưng người kia cứ như bị nam châm hút vào người em, mặt dí sát, ánh mắt còn long lanh kiểu "anh vô tội"
"Anh về đi, em không muốn thấy anh nữa..."
Kim Hyukkyu vẫn giữ thái độ vô cùng thiếu đánh, anh cười khẽ, tay còn tranh thủ vòng qua eo em siết nhẹ.
"Đêm qua còn vừa ôm vừa gọi người ta là chồng. Bây giờ lại bảo không muốn nhìn mặt người ta."
"Anh nói linh tinh..."
Điền Dã rúc mặt vào gối, nói nhỏ như mèo kêu.
"Linh tinh hồi nào?" Anh nghiêng đầu, thì thầm sát tai. "Anh có bằng chứng này. Iko muốn xem không?"
"Ani..." Điền Dã lầm bầm, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông. "Anh quá đáng vừa thôi. Tụi mình chia tay rồi đấy!"
"Bé đòi chia tay chứ anh đã đồng ý đâu..."
"Vậy giờ anh đồng ý đi"
"Không thích ấy" Kim Hyukkyu vươn tay kéo em vào lòng, thì thầm bên tai. "Ngủ với người ta cả đêm giờ lại đòi chia tay. Anh không ngờ Iko là người vậy luôn á"
"Kim Hyukkyu!" Điền Dã xấu hổ đánh anh một cái, nhưng không dám ngẩng mặt lên nữa.
"Iko..." Kim Hyukkyu thở dài, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, giọng điệu có phần tuổi thân. "Anh không cố ý thật mà... Em không thể chia tay anh chỉ vì một bức ảnh được..."
"Em đã nói rồi mà..." Giọng Điền Dã nhỏ xíu, nhắm tịt mắt, lí nhí rúc vào ngực anh. "Ai bảo anh cứ muốn hôn chứ, còn bị người khác chụp lại nữa..."
"Làm sao anh biết được sẽ có người chụp lại rồi đăng lên mạng chứ?"
"Vậy anh vào bài đó nói linh tinh làm gì hả? Cứ im lặng là được rồi, tại anh nói linh tinh mọi người mới ầm ĩ đó..."
"Ừ ừ là lỗi của anh hết..." Kim Hyukkyu rầu rĩ, mắt cụp xuống hệt như cún con.
Điền Dã thở dài, xoa nhẹ cái đầu đang ra sức dụi dụi vào ngực mình.
"Iko chả thương anh..." Kim Hyukkyu được đà càng ra sức làm tới, thấy em dỗ dành mình liền ngang ngược ra vẻ ấm ức. "Hôm qua em còn chẳng thèm đến xem anh thi đấu..."
"Em có đến mà..."
"Không tin... anh có thấy em đâu"
"Không tin thì thôi"
"Ani..." Kim Hyukkyu ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân. "Em còn không thèm dỗ anh... em ghét anh chứ gì?"
"Ừ ừ ghét anh nhất"
Kim Hyukkyu lập tức ồn ào, liên tục bảo em không được ghét mình.
Điền Dã bất lực vừa ôm vừa dỗ dành anh người yêu. Kim Hyukkyu quả thật cứng đầu, tay thì ôm chặt em nhưng vẫn liên tục bảo em không yêu mình. Chỉ tới khi em thề thốt chỉ yêu mình anh và cam đoan sẽ không chia tay nữa mới xoa dịu được chú cún to xác nọ.
...
Chuyên mục Q&A
[Deft nim ơi nên làm gì khi bị người yêu dỗi?]
🦙: [Cứ khóc thật to là được]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com