5.
10, Đợi – “For them, a thousand times over.”
Người ta thường hay nói, kẻ còn tình ắt sẽ về bên nhau. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, lâu tới độ cuốn trôi cả những lưu luyến thuở ban đầu.
“Meiko” không đợi nữa, “Deft” cũng chẳng quay đầu.
ID của họ đã chẳng còn gặp lại, chẳng còn là của nhau nữa.
Vậy rốt cuộc thay đổi có phải là chuyện tốt hay không?
Tốt chứ, chúng ta đều đã hạnh phúc mà.
Cũng không tốt, vì chúng ta không hạnh phúc cùng nhau.
Nỗi đau khi chia tay ấy rồi sẽ được thay thế bằng hạnh phúc của riêng mỗi người.
Bé nhỏ Điền Dã của anh năm đó đã trưởng thành, đã kiên cường hơn lúc trước. Em sẽ dần quên đi những lúc nhắm mắt trên đôi vai gầy, em cũng sẽ không còn nhớ về những cái xoa đầu của bàn tay năm ấy.
Chúng ta nhìn thấy được một Meiko mạnh mẽ, nhưng không nhìn thấy một Điền Dã yếu lòng trước hình ảnh của anh.
Chúng ta nhìn thấy một Deft với trái tim kiên cường, nhưng không nhìn thấy một Kim Hyuk-kyu tương tư thành bệnh.
Tình yêu của hai người quả thực âm thầm, một người âm thầm hy sinh, một người lặng lẽ cho đi.
Bởi vậy mà bỏ lỡ biết bao nhiêu lần trong 8 năm, vì nhau cả ngàn lần mà chẳng ai nói ra.
Nói về Kim Hyuk-kyu, bản thân anh là một người kiệm lời, có bao nhiêu tình cảm, cảm xúc gì cũng chỉ biết giấu vào trong lòng.
Suốt 8 năm qua, chẳng lúc nào anh thôi nghĩ về Điền Dã, về bé nhỏ của anh.
Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế rồi, anh chẳng biết em của anh có còn đợi nữa hay không.
Có lẽ là không đâu, Kim Hyuk-kyu từng hứa sẽ nhanh qua trở lại, Kim Hyuk-kyu từng nói sẽ không bỏ lại em, vậy mà Kim Hyuk-kyu của ngày ấy đã thất hứa rồi.
Vào thời điểm anh nâng chiếc cup vô địch CKTG, Kim Hyuk-kyu cũng từng nghĩ rằng sẽ bay thẳng sang Trung Quốc để tỏ rõ lòng mình trong 6 năm qua.
Thế rồi Kim Hyuk-kyu lại thôi, chẳng biết nữa, anh chẳng có cái dũng khí ấy.
6 năm rồi 8 năm, anh quá tập trung cho sự nghiệp, cho những hoài bão tuổi trẻ vô tình quên lãng đi mối tình đầu thơ ngây năm ấy. Những lưu luyến thuở ban sơ nay chẳng còn bao nhiêu mà chuyển hóa thành vết sẹo trong lòng, không động vào sẽ không nhớ, không đau.
Dù sao thì anh cũng sắp phải bước vào môi trường không được liên lạc nhiều với thế giới bên ngoài, giả như bây giờ anh tới tìm Điền Dã, rồi sau đó vẫn phải để em chờ thêm gần 2 năm nữa. Làm vậy đối với Điền Dã có đáng không?
Kim Hyuk-kyu lo nghĩ cho tình cảm của em, nhưng cũng chính sự lo nghĩ ấy khiến anh càng ngày càng xa em nhỏ của anh.
Hai chữ thời gian ấy đắng vô cùng. Nó khiến cho Điền Dã tập để anh vào trong trái tim, tập cách ngừng nghĩ về một hình bóng xa xôi, biến một bé thỏ nhỏ thành người lớn, gánh vác những trách nhiệm lớn lao. Nó khiến cho Kim Hyuk-kyu tạm gác lại rung động của trái tim thời thơ dại để hướng tới sự nghiệp quan trọng, biến một chàng trai nhỏ thành một lạc đà lớn kiên cường.
Rồi cái ngày Tiệc chia tay của Kim Hyuk-kyu ấy đến, những đồng đội đã đồng hành cùng anh suốt 11 năm, ai ai cũng gửi lại lời chào cho một tuyển thủ Deft đã tạm dừng cuộc hành trình của mình, chỉ có người mà ai cũng biết là ai thì lại chẳng thấy đâu.
Tạm biệt tuyển thủ Deft, chào mừng Kim Hyuk-kyu đến với một trang mới của cuộc đời.
11, Bỏ lại
Điền Dã cũng chẳng còn dũng khí để chắc chắn rằng anh còn nhớ lời hứa năm xưa của mình không, có lẽ anh đã quên rồi.
Dù sao đó cũng chỉ là những lời nói thoảng qua thuở đầu, đã qua 8 năm rồi, nếu còn nhớ, chúng ta đã chẳng như vậy.
Sự tự ti năm ấy của em khiến em dù muốn anh không rời đi lại không dám nói ra, để rồi giờ đây anh chẳng nhắc lại, em cũng chẳng dám nghĩ.
Rốt cuộc là chúng ta đã xa nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?
À, thì ra thời gian chúng ta xa nhau sớm đã gấp nhiều lần hai năm ấy.
Mỗi khi nghĩ về sự lạnh lùng của thời gian, Điền Dã đều không thể ngừng đỏ mắt, em bất lực trước dòng chảy đất trời, em ấm ức trước cái quay lưng của Kim Hyuk-kyu, em tủi thân trong tình cảm của chính em.
Em có thể trách ông trời không? Vì cái vận mệnh chết tiệt mà ông tạo ra, khiến cho tình cảm của em chưa kịp nở rộ đã bị dập nát, trái tim chưa kịp mở cửa đã khóa chặt lại, ổ khóa cũng đã hoen gỉ rồi mà người cầm chìa khóa không quay lại nữa. Em biết phải làm sao chứ?
Thỉnh thoảng em cũng quay lại những quán ăn, những nơi quen thuộc, ăn những món ăn đã từng, ngồi ngẩn người chìm vào dòng suy nghĩ đưa em về quá khứ, đưa em về cái ngày mà chúng ta vẫn còn bên nhau.
Ngồi nhìn lên bầu trời xanh, nhìn chăm chú đến độ em tưởng bản thân có thể nhìn thấy được cả bầu trời ở Hàn Quốc. Cùng đứng dưới một bầu trời vậy mà chẳng thể gặp được nhau.
Hình như anh sắp đi Nghĩa vụ quân sự rồi phải không nhỉ? Cuối cùng thì anh cũng sắp rời đi rồi. Đến lúc anh thực sự không còn xuất hiện nữa, em cũng có thể tập buông bỏ thôi. Em đã đợi anh đủ rồi, những năm tháng thanh xuân của em đều ở đó để đợi một người mà em biết không còn quay lại nữa. Một đời có mấy lần mười năm chứ?
Ngày hôm ấy, người quyết định rời đi, đã đứng trong gió rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com