Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Không thích


" Hyukkyu à! Dậy đi, cô gọi cậu xuống ăn sáng kìa."

Thanh âm trong trẻo thoát ra từ bên ngoài vọng lại. Kim Hyukkyu nằm trên giường uể oải chẳng muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình chút nào. Cả đêm hôm qua hắn vùi đầu vào cày game đến hơn năm giờ sáng mới được chợp mắt.

Không nghe thấy động tĩnh bên trong, Lee Sanghyeok có chút bối rối không biết bản thân có nên vào gọi người hay không nữa. Kim Hyukkyu vốn dĩ không ưa anh, anh làm gì dường như người nọ cũng sẽ chẳng vừa ý.

Cũng đúng thôi, rõ ràng anh là kì đà trong cuộc sống của hắn mà. Nếu lúc đó ba mẹ anh không bất ngờ qua đời thì kết cục cũng đâu lâm vào bước đường này.

_____

Một ngày cuối thu của 11 năm trước...

Căn phòng bệnh lạnh lẽo với chiếc giường trắng tinh được bày biện ngay một góc phòng. Bên trên đó là dáng người nhỏ gầy của một đứa nhỏ chỉ vừa tròn mười tuổi. Lee Sanghyeok xanh xao nằm ngay ngắn ở đó, trên mặt còn đang mang máy thở để giúp người có thể dễ dàng hô hấp hơn.

Bên cạnh giường có một chiếc ghế bành lớn. Vài ba người ngồi trên đó, nét mặt ai náy đều không có chút nào thoải mái chốc chốc lại liếc nhìn cậu bé còn hôn mê bất tỉnh kia.

Người phụ nữ có đôi phần lớn tuổi, mắt đeo kính, chân mày bà co cụm lộ rõ vẻ mặt chán ghét nhấp nhẹ hớp trà trên tay sau đó thở hất ra một hơi nói.

" Chuyện đến nước này rồi tôi đây cũng xin nói thẳng. Tôi vốn dĩ không muốn con gái nhà tôi cưới thằng con trai vô dụng của nhà các người. Đứa nhỏ này tuy là con của nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận nó là cháu đâu, bất lắm tôi chỉ có thể mang nó đưa vào cô nhi viện thôi."

Người phụ nữ với mái tóc bạc nửa, ngồi vắt chân vào nhau cứ thế nhàn nhã nói. Hai người ngồi trước mặt bà lúng túng nhìn nhau rõ ràng là không muốn dính líu  đến đứa nhỏ này.

Hai người họ là vợ chồng của nhau, người đàn ông có tóc bạc lưa thưa kia chính là anh trai của bố Sanghyeok. Nhà nội anh vốn dĩ không khá giả, bố anh lại là một Beta rất đỗi bình thường. Số phận thần kì gắn kết ông với mẹ anh là một Omega thuần, lại còn là tiểu thư nhà quyền quý.

Cứ ngỡ rằng mối tình chớm nở ấy sẽ chẳng có kết quả, nhưng cuối cùng thứ  tình cảm đặc biệt ấy đã chiến thắng tất cả những lời chỉ trích không hay.

Mối quan hệ của cả hai đương nhiên không được hai bên gia đình chấp thuận. Tuy đã nhiều lần bị cản trở nhưng chung quy đều là thất bại.

Cả hai lúc đó đã bỏ trốn cùng nhau đến nơi khác sinh sống, cuộc sống vui vẻ khá trọn vẹn nhưng lại không quá lâu. Khi Sanghyeok được bảy tuổi, bố mẹ anh vì muốn cho anh thật nhiều kỉ niệm đẹp nên cả nhà đã lên kế hoạch sẽ đi biển cùng nhau. Nhưng vừa đến nửa đường, chiếc xe tải mất phanh đã ùn ùn lao đến không nhân từ đâm hẳn vào chiếc xe hơi màu đen rẻ tiền ấy.

Đầu xe bể nát, người cầm lái là bố anh tử vong ngay lúc đó. Khi được người khác đưa ra khỏi xe, người ta nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh ông vẫn đang ôm trong lòng một đứa nhỏ. Có lẽ nhờ cái ôm này anh mới có thể sống sót được.

Người phụ nữ có phần trẻ hơn tay nắm chặt vào nhau. Vẻ mặt tỏ vẻ tiếc nuối nhìn vào người phụ nữ kia nhẹ giọng nài nỉ nói.

" Dạ, thật sự gia đình chúng tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mà xin bà nghĩ kĩ lại, thằng nhỏ này tuy là Beta, nhưng nó rất thông minh sau này có thể giúp đỡ bà gánh vác việc nhà. Chứ bà xem nhà tôi... nếp tẻ đủ cả rồi, tôi... sao mà nuôi nổi chứ!"

Người phụ nữ già cười khẩy châm chọc. Nghĩ đến cụm từ "gánh vác việc nhà" bà ta cảm thấy buồn cười làm sao. Nếu muốn có người gánh vác giúp, bà ta phải mất công mất sức như vậy làm gì. Dù gì bà cũng mang danh mẹ kế, mẹ kế mà tốt bụng như vậy thì khác gì đang đối đầu với sử thi?

Toàn bộ câu chuyện người bên ngoài nghe lấy không sót một chữ. Kim Jinah nghe hết tấy thẩy những lời nói thốt ra từ những người mang cái danh là "người nhà" đó. Tính cách cô ngay thẳng lại mang trong mình dòng máu Alpha trội đặc biệt. Cô thật sự không thể nghe nổi những câu từ của bọn họ nữa liền bất ngờ đẩy cửa đi vào trước mặt những người kia. Vành mắt cô đỏ hoe ngấn nước nhìn liền biết là vừa mới khóc xong.

Kim Jinah nghiêm mặt, nhìn lướt qua từng khuôn mặt nặng nề giả tạo của những con người ở đó, nghèn nghẹn dõng dạc nói.

" Tôi sẽ nuôi đứa bé, các người chỉ cần kí vào giấy ủy quyền. Kim Jinah tôi sẽ tự mình nuôi đứa nhỏ."

Nghe đến đây ánh mắt thương tâm của những con người giả tạo kia liền thay đổi. Biểu tình nhăn nhúm nhưng lại mang chút nhẹ nhõm không thôi. Người phụ nữ trẻ tuổi kia bất ngờ đứng dậy đi về phía cô nắm lấy bàn tay cô rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu nói.

" Cô là ân nhân của Sanghyeok, cũng là ân nhân của nhà họ Lee chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất biết ơn cô Jinah."

Kim Jinah hừ nhẹ nhìn bà ta rồi vội rút tay về, biểu tình cô không khỏi khinh thường chẳng thèm đưa người vào mắt. Cô lại gần Sanghyeok bé nhỏ đang nằm trên giường, khóe mắt anh rơi xuống một giọt nước mắt được cô nhẹ nhàng lau đi.

Hai vợ chồng người kia như chẳng còn gì để nói liền cùng nhau nhẹ nhõm rời khỏi đó. Phòng bệnh phút chốc trở về dáng vẻ im ắng như lúc ban đầu.

Kể từ lúc Kim Jinah bước vào, Kang Haeun vẫn luôn ngồi trang trọng ở đó chẳng nói gì nữa. Bà ta liếc nhìn cô, vẻ mặt không giấu nổi sự châm chọc nói.

" Ha, nuôi con của người ngoài... không biết là tốt thật, hay giả vờ giả vịt để nhận tiền chu cấp mỗi tháng đây."

Kim Jinah ngồi cạnh giường anh trong thâm tâm đau đớn nhìn đứa bé từng được mình ẫm bồng trên tay giờ lại phải nằm đây hứng chịu ánh mắt dò xét từ mọi người. Cô là bạn từ thuở bé của mẹ anh, cả hai yêu thương nhau, xem nhau như tri kỷ còn hơn cả chị em trong nhà. Trước kia mẹ anh bỏ trốn cùng bố đến nơi khác sinh sống, người duy nhất mà bà liên lạc tại quê nhà chỉ có mình cô.

Vì thân thiết nên mọi chuyện trong nhà bà đều kể hết với cô. Biết bạn thân mình ở trong gia đình sống cũng chẳng thoải mái nên khi biết bà tìm được hạnh phúc cô đã rất vui và không ngừng chúc phúc cả hai. Cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng đã có một cái kết đẹp nhưng không ngờ sóng gió lại chợt đến cướp đi sinh mạng hai người quan trọng nhất của đứa trẻ này trong duy nhất một ngày.

Bản thân cô yêu thích lối sống tự do, cá tính cô từ trước tới nay đã mạnh mẽ. Cô không muốn lập gia đình, người nhà cô cũng không ép buộc. Đứa trẻ mà cô mang nặng đẻ đau cũng là kết quả của công cuộc thụ tinh nhân tạo mà ra.

Ngày nhận được tin báo, trái tim cô bỗng dưng đau thắt lại. Trong cơn mơ hồ tìm đến bệnh viện, lúc này thi thể của cả hai người đã được đưa vào nhà xác. Cô vốn dĩ chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ tội nghiệp nhưng không ngờ chỉ ở bên ngoài đã nghe thấy cuộc hội thoại chói tai ấy.

Người phụ nữ kia sau khi nói ra lời châm chọc đó thì ung dung uống trà. Kim Jinah nhìn bà ta nhẹ giọng nói.

" Tôi trước giờ luôn kinh tỡm loại độc phụ giết chồng hại con. Tôi làm sao có thể không biết những chuyện mà bà đã làm? Chỉ tiếc là tôi đây không có bằng chứng, bằng không... tôi cho bà vào tù đến rục xương!"

Kang Haeun nghe những lời đe dọa của cô, khóe miệng bà ta cong lên không khỏi bật cười, dửng dưng nói.

" Ô, ghê vậy sao. Cô dọa làm tôi sợ thật đó. Nhưng tiếc thật, những chuyện mà cô nói... Kang Haeun này chẳng biết chút gì."

Nói rồi bà ta đứng dậy bình thản rời đi. Cái đuôi rắn độc không ngại mà phơi bày ra ngay trước mắt. Kim Jinah nhìn người đàn bà thâm độc rời đi không thể không ngừng chửi rủa. Nhưng cô tin ông trời có mắt, những kẻ ác sau này chắc chắn chẳng thể sống yên.

Đến ngày Kim Jinah chính thức rước Sanghyeok về nhà. Gia đình cô đương nhiên chẳng ai có ý kiến, nói đúng hơn là chẳng dám ý kiến vì họ biết dù bản thân có ý kiến thì Jinah cũng sẽ chỉ làm theo ý mình mà thôi.

Lúc Sanghyeok vừa bước vào nhà, căn nhà lớn xung quanh còn có sân vườn rộng rãi thoáng mát nhìn rất đẹp. Tâm trí non nớt nhìn vào nó chỉ thấy thích chứ chẳng nghĩ gì nhiều. Đôi chân thon nhỏ vừa bước thêm mấy bước, một tiếng động lớn bất ngờ phát ra ngay phía cánh cửa thu hút sự chú ý của anh.

Rất nhiều bi ve bị đổ tràn lan ra khỏi thềm. Lee Sanghyeok không chú ý mà đạp lên chúng trượt ngã. Kim Jinah bất ngờ theo phản xạ tự nhiên mà muốn đỡ anh ngồi dậy nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn một bước đứng thẳng dậy một cách ngay ngắn.

Cô nhìn vào góc tường nhìn đứa nhỏ giả vờ giả vịt kia lên giọng nói.

" Kim Hyukkyu, con ra đây cho mẹ."

Kim Hyukkyu ngơ ngẩn nhìn đông nhìn tây giả vờ như không nghe thấy. Kim Jinah không nhịn nỗi nữa liền bước lại gần hắn, véo tai hắn nghiêm túc nói.

" Mẹ nói gì con có nghe không?"

" AAAAA, Đau... đau, đau. Mẹ từ từ, đau con mà!"

Kim Hyukkyu bị nhéo đau không nhịn được mà la lớn. Lee Sanghyeok nhìn hắn chẳng thấy giận mà còn cảm thấy có chút buồn cười.

Cô kéo hắn đến trước mặt Sanghyeok, Kim Hyukkyu biết bà muốn mình xin lỗi nhưng hắn lại chẳng muốn như vậy liền xị mặt nhìn sang hướng khác. Kim Jinah bất lực thở dài nhìn đứa con nhỏ của mình, giọng cô phút chốc dịu đi ôn hòa nói.

" Hyukkyu à, sau này Sanghyeok sẽ ở nhà chúng ta, cậu ấy sẽ là anh con, con chịu hong, nên là con phải nghe lời đừng bắt nạt anh nhé?"

Kim Hyukkyu vừa nghe xong liền chấn kinh nhìn cô, chân mày hắn cau lại đẩy bàn tay đặt trên vai mình ra nói.

" Không muốn! Không thích, con không muốn cậu ta làm anh con!"

Nói rồi hắn vung người ra chạy đi mất, cả tối hôm đó Kim Jinah lẫn Sanghyeok phải tất bật vào vườn tìm người. Cô còn nghĩ có khi nào đứa nhóc nghịch ngợm này đã lẻn ra khỏi nhà rồi hay không. Đến tận hơn tám giờ tối, Sanghyeok mới tìm thấy hắn đang ngủ gật trong khóm cỏ ở góc vườn.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Lee Sanghyeok từ một đứa nhóc chưa hiểu sự đời theo thời gian cũng chầm chậm lớn lên.

Kim Hyukkyu tuy lúc nhỏ hay nghịch ngợm quậy phá nhưng sau này lớn lên tính cách của hắn lại trầm lặng lạ thường. Người hắn không thích hắn sẽ tự động skip người ta ra khỏi tầm mắt của mình. Và y như rằng, Lee Sanghyeok là một trong những đối tượng mà Kim Hyukkyu "không thích".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com