10. Beta thuần O
Đưa được người đến phòng y tế, cô giáo ngay lập tức hỏi han những điều cơ bản về anh. Lời hắn nói ra ngay sau đó không khỏi khiến cô chưng hửng ngước lên nhìn hắn nói:"Beta... bị cưỡng chế phát tình sao?"
Kim Hyukkyu im lặng khó khăn gật đầu. Hắn cũng không biết tình trạng anh đang như thế nào. Trên người anh vẫn còn lưu lại một đống pheromone tạp nham nào đó.
Cô giáo có hơi chững lại vài nhịp, nếu là Omega hoặc Alpha phát tình thì chắc chắn trong trường sẽ có thuốc ức chế. nhưng học sinh này là Beta, cô không dám làm bừa.
Một Beta có thể bị cưỡng chế đến mức phát tình cô chắc chắn một phần là do đặc tính phân hóa của cơ thể. Tuy là Beta nhưng vẫn nhưng trong giới di truyền học vẫn có những Beta thuần O hay A như bình thường. Việc này không phải hiếm.
Cô giáo đi lại gần Kim Hyukkyu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán anh bình tĩnh cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng hắn. Thật sự là bị cưỡng chế đến phát tình rồi.
Một Beta thuần O tuy nói sẽ có thể bị cưỡng chế nhưng sẽ không đến nỗi như thế này. Cô ôn tồn nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn nói.
" Cậu bạn của em là Beta thuần O. Pheromone của Alpha đôi lúc cũng sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy. Tình trạng bị cưỡng chế đến mức phát tình thế này ngoài nguyên do pheromone hỗn tạp ra còn do cơ thể đã thích ứng lâu dài với việc bị pheromone chiếm giữ nữa. Bảo cậu ấy sau này chú ý một chút nhé."
Nói rồi cô tiến lại quầy thuốc lấy ra một liều thuốc ức chế dành cho Omega tiêm vào cơ thể Sanghyeok. Nhìn thấy mi mắt anh nhíu chặt, trái tim hắn vô thức cảm thấy quặn đau. Hắn không ngờ việc mà hắn làm ra lại gây ra hậu quả lớn đến thế.
Kim Hyukkyu nhìn anh, trong lòng hắn hận bản thân không tài nào kể cho hết. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc tất bật chạy đi lấy nước ấm lau đi đống pheromone hỗn tạp trên người để Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn.
Nước ấm kề vào da, Sanghyeok vô thức nhíu mày vặn vẹo người muốn tìm nơi trốn. Cả cơ thể bỗng ngứa ran khiến anh còn khó chịu hơn.
Kim Hyukkyu bất lực đỡ người nằm trong lòng mình nhẹ nhàng vỗ về nói.
" Hyeok đừng động nữa, tớ biết cậu khó chịu. Nhưng đợi một chút."
Lee Sanghyeok nghe lời nói của hắn, hai mắt anh nhíu chặt dần hé ra. Ánh nhìn anh mơ màng đờ đẫn. Bàn tay đưa lên chạm vào sườn mặt thiếu niên khiến hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Lee Sanghyeok vuốt nhẹ vào má hắn, ngón tay lại chạm vào đầu mũi cao vút mân mê nói: "Đẹp quá đi."
Trái tim Kim Hyukkyu bỗng đập rộn ràng, pheromone lại mất kiểm soát tuôn ra trong không khí. Dường như có một trận hỗn chiến vô cùng gây gắt giữa các pheromone. Tin tức tố của hắn không ngừng tách đám pheromone hỗn tạp kia ra khỏi người anh. Đến khi chỉ còn một mình mình ở trên người Sanghyeok chúng mới dịu dàng ôm lấy anh vỗ về, an ủi.
Sanghyeok từ nãy đến giờ mới cảm thấy được chút thoải mái. Anh đưa tay ôm người vào lòng thỏ thẻ gì đó mà hắn không nghe được.
Đồ đáng ghét!
Sanghyeok lại bắt đầu lịm dần, mí mắt hé mở rồi lại khép tình trạng vô cùng không tỉnh táo. Lát sau có lẽ do thuốc ức chế đã ngấm dần vào cơ thể, tiếng nói nỉ non trong cổ họng Sanghyeok cũng dần lắng đi chỉ còn lại tiếng thở đều của anh khiến hắn cũng vì thế mà cảm thấy yên lòng.
Kim Hyukkyu cứ thế đưa người về nhà để tiện chăm sóc. Hắn ngay lúc này vô cùng cảm thấy may mắn khi anh chỉ là một Beta. Chứ nếu Sanghyeok là một Omega, có khi lúc đó anh đã...
Nghĩ rồi hắn lại tự tát bản thân một cái thật đau. Nếu không phải vì hắn, có lẽ Sanghyeok cũng sẽ không phải chịu đựng cảnh này.
Trở lại vài tiếng trước, sau khi bọn Kwanghee tập trung đầy đủ cùng hắn lũ lượt kéo vào trong. Đứa nhỏ Alpha Moon Hyeonjoon chỉ vừa phân hóa không bao lâu cũng vì cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được nôn ói. Lee Minhyung đứng cạnh cậu đỡ lấy cánh tay kéo cậu về phía sau. Về phần Minseok dù rất lo lắng nhưng chỉ dám đứng phía ngoài vì em là Omega nên vào trong không tiện.
Kim Hykkyu đánh mắt một vòng tìm kiếm nhân dáng người mà bản thân hắn trân trọng. Sanghyeok đang nằm vật trên mấy thùng giấy cactong bỏ phế. Quần áo trên người anh không có gì quá rối loạn chỉ hơi dơ do dính nhiều bụi bẩn. Kim Hyukkyu cố điều chỉnh lại trạng thái như ban đầu nhìn thẳng vào mặt Park Jiwon đá đểu nói.
" Hình như mày vẫn chưa biết sợ nhỉ? Làm càng như thế thì cũng hơi quá rồi. Trả người đây thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày."
Giọng nói hắn nhàn nhạt như không quan tâm, nhưng sắc tình trên mặt lộ rõ khiến Park Jiwon vô cùng phấn khích nói.
" Thả người? Oh, thằng chó đó là bạn mày à. Hay là... người mày thích hả?"
Park Jiwon vừa nói, miệng không nhịn được cười một cách điên dại. Đám đàn em của hắn tuy cũng chẳng cảm thấy có gì vui nhưng vì đại ca nó đã cười nên nó đành cười theo cho hợp lệ.
Kim Hyukkyu thật sự không có kiên nhẫn muốn lượn lờ với chúng. Hắn bực dọc tiến lên một bước mạnh mẽ phóng ra tin tức tố khiến cả không gian xung quanh đều chìm vào cảnh sắc nồng đượm của men rượu.
Cách này tuy là có hiệu quả nhưng hệ quả cũng không ít. Trừ đám đàn em yếu ớt của Park Jiwon nằm la liệt ra thì phía sau hắn Moon Hyeonjoon cũng đang nôn ói không ngừng. Kim Kwanghee nhìn tình hình không ổn cứ thế ra hiệu cho Lee Minhyung đỡ người ra ngoài trước, ở trong đây có hắn và cậu ta cũng đủ rồi.
Park Jiwon nhìn đám đàn em đang nằm la liệt dưới nền nhà, có mấy đứa vẫn coi như là trụ vững nhưng tay chân chẳng nhấc lên nổi chút nào thì cũng xem như bỏ. Gã điên tiếc đá thẳng bào bao tải bên cạnh truất giận. Đôi mắt gã nhuộm đỏ cả lòng trắng.
Bất ngờ gã nhìn về phía anh. Kim Hyukkyu như hiểu ra gì đó liền thoát một cái đứng trước mắt gã. Đôi mắt hắn lạnh lùng sắc lẹm đưa tay bóp lấy cổ Park Jiwon siết chặt. Park Jiwon có cảm giác cả người mình bị đưa lên cao rồi bất chợt bị ném đùng xuống đất.
Hắn trầm mặc bóp lấy khuôn hàm gã điềm nhiên nói:" Tại sao mày lại bắt Sanghyeok, tao đã bảo muốn gì thì kiếm tao cơ mà. Sao mày không biết nghe lời chủ chút nào vậy Park Jiwon?"
Park Jiwon nghe lời hắn nói liền tức trợn mắt. Hắn hiện tại như con chó bị người ta xích mõm chẳng thể ú ớ câu nào. Kim Hyukkyu hít sâu một hơi bình thản đấm mạnh một phát vào mặt gã.
" Sao mày không trả lời tao hả thằng chó?"
Park Jiwon bị đấm máu miệng phun ra tung tóe dính đầy lên áo sơ mi. Gã lồm cồm bò về phía sau đưa mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt mình nói.
" Mày bóp miệng tao sao tao nói!"
Kim Kwanghee nghe xong câu nói ấy không nhịn được liền phụt cười thành tiếng. Biểu tình Kim Hyukkyu khẽ đanh lại nhìn cậu ta. Kim Kwanghee nhận biết được tình hình liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu trầm giọng hướng về phía Park Jiwon nói.
" Lý do lý trấu đủ rồi, mau trả lời câu hỏi của anh Huykkyu đi!"
Park Jiwon đen mặt không dám ngẩn đầu, gã thành khẩn tường thuật lại toàn bộ sự việc. Hóa ra việc gã bắt Sanghyeok chỉ đơn giản vì ngửi được hương pheromone của Hyukkyu trên người Sanghyeok. Thật chất gã chỉ muốn lấy anh ra để truất giận vì trước kia nhiều lần Hyukkyu phá hoại chuyện tốt của gã chứ gã không hề muốn động vào anh.
Vốn chỉ muốn xả giận một chút cho vui nhưng Park Jiwon lại không ngờ anh và hắn lại có mối quan hệ mập mờ không rõ như thế. Hắn đoán bừa là hai người đang lén lút hẹn hò với nhau nên muốn dùng việc lần này để làm cho Kim Hyukkyu mang nhục.
Nhưng nhục đâu chưa thấy, Park Jiwon lại lần nữa cảm nhận được một bên má còn lại của mình đang tê ran. Cú đá đau điếng khiến dây thần kinh gã như trì trệ không hoạt động được. Kim Kwanghee vì sợ hắn giận quá gây ra chuyện nông nổi nên lao đến ngăn hắn lại không ngừng thì thào nói.
" Anh đừng làm bậy, anh Sanghyeok vẫn đang nằm ở kia đợi anh. Park Jiwon cứ để em xử lý, anh đi lo cho anh ấy đi được không. Ở đây có tụi em lo rồi."
Kim Hyukkyu nghe hắn nhắc đến tên anh thì mới khựng lại, nhìn sang Sanghyeok trái tim hắn khẽ nhói đau tiến lại bế người rời khỏi nhà kho cũ nát.
Trở về với hiện tại, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối. Từ lúc về đến giờ chưa lần nào Kim Hyukkyu rời khỏi giường của anh. Hắn cứ vậy yên lặng nhìn ngắm Sanghyeok ngủ, đôi lúc khóe miệng lại cong lên. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ kia khẽ miết. Đốt ngón tay nhỏ hồng bất giác cử động chạm vào tay hắn.
Kim Hyukkyu kích động vội nhích lại gần một chút chạm vào vai anh nói.
" Hyeok, cậu tỉnh rồi hả. Hyeok, nghe tớ nói không?"
Mí mắt Sanghyeok đỉnh động khép mở, vừa lúc hai mí mắt thành công tách ra. bàn tay anh cũng vô thức siết lấy bàn tay của hắn. Ánh mắt anh mệt nhoài nhìn hắn nhưng miệng nhỏ lại cong lên nhẹ giọng nói.
" Hyukkyu đang ở đây hả?"
Trong lòng Kim Hyukkyu vui mừng như mở hội. Hắn bây giờ mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm cảm tạ trời đất. Nhìn hắn như vậy Sanghyeok vậy mà lại thấy buồn cười không nhịn được chọc ghẹo nói.
" Aigoo, nhìn cậu cười ngốc kìa, giống trẻ con quá đi mất."
Kim Hyukkyu bị chọc ghẹo không hề cảm thấy buồn bực trái lại hắn cảm thấy có chút vui mừng kì lạ. Hắn nắm chặt tay anh ân cần đỡ thân Sanghyeok giúp anh tựa lưng vào tường rồi mới nói.
" Hyeok đói không, để tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu nhé."
Lee Sanghyeok mỉm cười lắc đầu nói không đói. Nhưng Hyukkyu biết rõ anh chỉ đang nói dối mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn lại không muốn vạch trần anh chỉ vờ như ủ rũ nói.
" Nhưng tớ thì thấy hơi đói, Hyeok xuống ăn cùng tớ nhé. Hay tớ mang lên đây ăn với cậu được không?"
Lee Sanghyeok im lặng rũ mắt, đường cong trên khóe môi vẫn giữ yên đó nhưng biểu tình lại không khỏi phức tạp nói.
" Hyukkyu, cậu... thật sự làm như thế với tớ hả?"
Kim Hyukkyu thoáng ngây người vì chẳng hiểu Sanghyeok đang nói tới vấn đề gì. Hắn nghiên đầu nhìn anh thận trọng nói.
" Cậu, đang nói chuyện gì vậy. Tớ không rõ lắm."
" Pheromone... cậu thật sự đánh dấu pheromone của mình trên người tớ sao?"
Lời này vừa nói ra, Sanghyeok cảm nhận được sự kinh hãi thoát ra từ gương mặt điển trai của người trước mặt mình. Kim Hyukkyu khẽ thu lại bàn tay đang chạm vào anh trầm mặc không nói.
Hòn đá trong lòng vừa được truất xuống, Sanghyeok liền chậm rãi thu tay trốn vào trong chăn. Nụ cười trống rỗng lại hiện lên vô lực nói.
" Cậu rõ ràng đã có người mình thích rồi vậy mà lại làm vậy với tớ. Cậu khinh thường tớ là Beta nên sẽ không biết gì đúng không. Đúng là không biết thật này, nếu hôm nay Park Jiwon không nói. Tớ thật sự cũng sẽ không biết đó."
Lee Sanghyeok vừa nói, bàn tay giấu trong chăn lại vô thức siết chặt tấm vải mềm mại khiến nó nhăn nhúm. Trong lòng anh rối loạn không thôi chẳng biết bản thân đang nghĩ gì hay muốn gì. Dường như thứ thông tin kia đã làm nhòe đi lý trí anh phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com