11. Nỗi lòng giấu kín
Gió đêm ngoài trời lại bắt đầu thổi mạnh hơn, tí tách, tí tách từng hạt mưa nặng trĩu bất ngờ ào xuống. Giữa khung cảnh buốt giá ẩm ướt bên ngoài. Hai con người bên trong vẫn còn ngồi đó im lặng.
Không gian dường như trở nên trầm lắng bao giờ hết. Bàn tay Kim Hyukkyu phút chốc tiết ra một lớp mồ hôi lạnh, khóe môi hắn mấp máy chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Sanghyeok ngồi thu mình trên giường, vẻ ngoài cô độc cùng buồn bã khiến Kim Hyukkyu nhìn đau lòng không nói nổi thành lời. Hắn hít sâu một hơi đưa mắt nhìn Sanghyeok, không khí lại tự dưng trở nên căng thẳng vô cùng.
Hắn đưa tay vò đầu tóc được cắt gọn của anh cười nhẹ nói.
" Tớ không có thích người khác, tớ thích cậu mà Hyeokie."
Mí mắt Lee Sanghyeok khẽ lay động, trái tim bỗng dưng hụt đi mất một nhịp như không tin nổi vào tai mình ngẩn đầu nhìn hắn.
Kim Hyukkyu bối rối thu tay về, hắn bây giờ lại sinh ra một loại cảm xúc kì lạ chẳng muốn đối mặt với anh. Đầu óc hắn có chút nuối tiếc vì mọi thứ đã diễn ra không như kế hoạch.
Hắn vốn dĩ muốn tỏ tình anh sau khi tốt nghiệp. Nơi tỏ tình trong đầu cũng đã nghĩ sẵn. Dưới tán cây hoa anh đào giao hòa cùng tiết trời ấm áp sẽ là thời khắc hắn tỏ tình anh. Nhưng kế hoạch lại vỡ nát rồi, Sanghyeok lại không trả lời hắn, hắn thầm nghĩ có khi mình sắp xong rồi. Có khi nào vì chuyện này Sanghyeok sẽ kiếm cớ để tránh mặt hắn thêm không.
Vừa nghĩ hắn lại vừa mệt mỏi với lối suy tư rối rắm của bản thân mình. Trong cơn mơ màng hỗn loạn của suy nghĩ. Bỗng dưng, bên cánh vai hắn, một sức nặng ấm áp nào đó lại đè lên.
Kim Hyukkyu như thoát khỏi ác mộng quay mặt sang nhìn thiếu niên đang ôm mình. Hắn có thể cảm nhận được nước mắt người nọ đang rơi thõm thấm qua lớp áo thun trắng.
Kim Hyukkyu vội ôm lấy Sanghyeok vào lòng, bàn tay có phần lạnh buốt vuốt dọc sống lưng anh an ủi nói.
" Sanghyeokie đừng khóc, tớ biết tớ sai rồi. Tớ không ép cậu mà, chỉ xin cậu... đừng làm ngơ tớ."
Lời cuối vừa thốt ra, Sanghyeok nghe được trong giọng nói kia có bao nhiêu phần tiếc nuối. Anh ôm chặt lấy người hắn, sức nóng của lửa lòng khiến hai má anh ửng hồng vừa khóc vừa cười nói.
" Hyukkyu ngốc hả, sao tớ lại làm ngơ cậu được. Tớ cũng thích cậu mà Kim Hyukkyu."
Lời nói vừa thốt ra, Kim Hyukkyu ngay lập tức thả Sanghyeok ra một chút như không tin vào mắt mình nói.
" Cậu có nói thật không, tớ không đùa với cậu đâu nhé."
Lee Sanghyeok bật cười đưa tay đỉnh nhẹ vào chóp mũi hắn ấm áp nói.
" Ai thèm đùa với cậu chứ, đồ ngốc."
Khóe môi Kim Hyukkyu vô thức cong lên, nhịp tim lại đập nhanh không tả nỗi. Niềm vui to lớn không ngờ lại rực sáng như thế khiến đại não hắn cũng ngây ngốc chẳng biết bản thân nên làm gì khác ngoài ôm anh.
Trong niềm vui khó tả của đôi lữ tình vừa chớm nở. Cơn mưa ngoài trời vẫn còn ào ạt không ngừng như đang cổ vũ thứ tình yêu đầy nhựa sống của thanh xuân.
Kim Jinah bất ngờ từ bên ngoài lo lắng xông vào. Sắc mặt cô từ vô cùng hoảng hốt thoát cái liền chuyển sang cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt kia.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu Kim Jinah vẫn nghiêm nghị ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn hai đứa nhỏ đang bối rối đang ngồi cạnh nhau kia. Cô có chút bất lực đưa tay đỡ trán nghiêm nghị nói.
" Chuyện của hai đứa... là sao vậy?"
Lee Sanghyeok vừa nghe thấy câu hỏi của cô. Bàn tay anh khẽ co cụm lại có vẻ như rất chi là sợ hãi.
Anh sao có thể không sợ được chứ, Kim Hyukkyu là Alpha hắn có thể vô ưu vô lo mà chọn bất kì một Omega nào cũng được. Nhưng hắn lại chọn anh, một Beta xét về phản ứng sinh học của hai cá thể là hoàn toang không tương xứng.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, sắc mặt Sanghyeok căng thẳng đến trắng bệch từ nãy đến giờ chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn cô. Kim Hyukkyu để ý đến nhất cử nhất động của anh. Bàn tay Sanghyeok cứ co rồi lại thả, nhìn vào, hắn liền biết anh đang lo sợ.
Kim Hyukkyu không ngồi im nữa đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của anh ngẩn mặt lên nhìn Kim Jinah nói.
" Con với Sanghyeok đang yêu nhau."
Lời này nói ra, trong một khoảng khắc mà cả ba người đều như thật sự đứng trong đống lửa. Kim Jinah đưa tay xoa thái dương, hai mắt nhíu chặt lại nhẹ giọng nói.
" Không phải mẹ đã nói với con rồi sao Hyukkyu, tại sao con lại không nghe lời mẹ. Tại sao lại ép Sanghyeok!"
Lời cuối cùng nói ra, tone giọng cô cao lên một chút thể hiện rõ sự tức giận. Sanghyeok nghe xong lời đó, anh bỗng chốc nhớ lại cái hôm mà Hyukkyu buồn bã kể anh nghe về người hắn thích kia. Hóa ra là hắn nói chuyện với cô về tình cảm liên quan đến mình.
Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nghe Jinah trách cứ Hyukkyu, thâm tâm anh đau như bị ai đó dùng kim châm vào. Bàn tay anh khẽ siết lại, từng ngón tay đan vào bàn tay Kim Hyukkyu ngẩn đầu từ tốn nói.
" Hyukkyu không ép con, là con thích cậu ấy. Con biết con không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà... xin cô hãy cho con được ở bên cậu ấy ạ!"
" Hyeok à..."
Kim Hyukkyu có hơi không tin được vào tai mình, lời nói kia của Sanghyeok chính là lời tuyên bố rõ ràng nhất. Sanghyeok thật sự yêu hắn, anh không phải vì nghĩ gia đình hắn là ân nhân nên mới phải như vậy. Trái tim hắn lần nữa được Sanghyeok kéo tận lên mây xanh. Hắn khẽ cười nhích người sang dán chật vào Sanghyeok rõ ràng nói.
" Đúng vậy, tụi con là thật lòng yêu nhau, muốn ở bên nhau. Xin mẹ thành toàn cho chúng con ạ!"
Kim Jinah đứng bật dậy xoay người ra phía sau. Đôi vai cô bất giác run lên bần bật khiến hai thiếu niên tưởng chừng như cô đang tức giận lắm. Nhưng không ngờ sau giây ấy cô lại bỗng dưng bật cười mắt rưng rưng đưa tay về phía hai người bọn họ không kìm lòng được nói.
" Cuối cùng cũng mạnh mẽ ở bên nhau rồi nhỉ? Mẹ còn tưởng hai đứa cứ ù lì vậy cơ. Mẹ hỏi xem thử thôi, ai mà thèm cấm cản hai đứa chứ."
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok hoàn toàn đứng ngây ngốc ôm cô. Cả hai người vô thức nhìn nhau rồi lại xúc động đến bật cười.
Vốn dĩ từ lâu tình cảm của cả hai cũng đã dần nảy mầm theo năm tháng. Nhưng tuổi trẻ có quá nhiều đắn đo về trở ngại trước mắt nên chẳng dám tiến về phía nhau. Kim Jinah làm vậy, thật tâm cũng là chỉ để tiến trình của hai đứa nhỏ nhà mình nhanh nhanh một chút mà thôi.
Tối hôm đó, Kim Hyukkyu gan to mật lớn tự tiện chạy về phòng lấy gối sang phòng của anh chen chúc. Lee Sanghyeok dù có muốn đuổi người ra sao đều cũng đành bất lực.
Kim Hyukkyu dán chặt vào người anh bày đặt làm nũng. Sanghyeok liếc nhìn hắn nhỏ giọng nói.
" Hyukkyu về phòng đi, tớ không cho cậu ngủ cùng tớ đâu!"
" Tại sao chứ, cậu không thích tớ à?"
Lee Sanghyeok bị hắn hỏi cho cứng miệng anh ngượng ngùng quay mặt vào trong tường thỏ thẻ từng tiếng một nói.
" Ngủ với cậu, tớ sẽ lại mơ thấy mấy thứ vớ vẩn."
" Vớ vẩn như nào kể tớ nghe đi."
Kim Hyukkyu lại nhích thêm một chút cho gần anh hơn. Bàn tay hắn vừa hay vòng qua eo anh vuốt ve nhẹ nhàng khiến cả người Sanghyeok như bị hàng vạn con kiến bò loạn bên trong.
Sanghyeok không dám nhìn hắn, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia của hắn nhỏ giọng nói.
" Tớ sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó mất... aaa, không nói đâu! Về phòng đi Kim Hyukkyu!"
" Oh, là giấc mơ khiến cậu xuất... ưm!"
Lời nói của hắn chưa kịp phun ra hết đã bị anh ngượng ngùng chắn lại. Kim Hyukkyu rất khoái chí nhìn anh. Anh đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên miệng mình giở giọng dụ dỗ nói.
" Cậu đã mơ thấy gì hả, kể tớ nghe đi. Tớ hứa sẽ không cười cậu đâu."
Nói thì nói thế nhưng khuôn miệng của hắn từ nãy đến giờ vẫn đang cười đấy thôi. Lee Sanghyeok chạy trời không khỏi nắng bị người kìm chặt trong lòng muốn thoát cũng không thoát được.
" Tớ mơ thấy, tớ với cậu... ờ... hôn nhau."
Lee Sanghyeok vừa nói ra câu này mí mắt liền rũ xuống ngượng ngùng cúi đầu muốn giấu mặt đi mất. Anh thề với trời nếu ở đây có cái lỗ nào đó chắc chắn anh sẽ chui xuống đó ngay lập tức.
Kim Hyukkyu tuy đã cố nén cười, như khóe môi hắn làm sao có thể không cong lên. Bởi hắn biết giấc mơ đó của Sanghyeok chân thật đến nhường nào. Kim Hyukkyu ôm lấy người vào lòng, bàn tay đặt phía sau lưng anh vỗ nhẹ nói.
" Vậy có muốn thử lại không?"
Lee Sanghyeok nghe hắn nói, hai vành tai phút chốc đỏ lên trông thấy. Anh không nhịn được liền lắc đầu ngoày ngoạy bày tỏ không muốn.
Nhưng Kim Hyukkyu biết tỏng cả, bé mèo nhà hắn chỉ từ chối thế thôi nhưng trong lòng có lẽ cũng muốn lắm.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vành tai anh, không khí xung quanh chợt trở nên có chút căng thẳng ngại ngùng nào đó. Hyukkyu cúi thấp đầu nhỏ giọng dụ dỗ nói.
" Thử một lần sẽ không sao đâu, lúc mơ hình như cậu thích đến vậy mà."
Hai má Sanghyeok ửng hồng đưa mặt ra khỏi chăn. Anh giương mắt nhìn hắn, biểu tình nửa muốn nửa không cứ thẫn thờ ở đó.
Kim Hyukkyu biết đây là dấu hiệu tốt, hắn chầm chậm đưa mặt tiến về phía anh. Cánh môi Sanghyeok mấp máy, đôi mắt xinh đẹp khép hờ chờ đợi người bên cạnh.
Lòng ngực Kim Hyukkyu như bị anh cào trúng vừa ngứa vừa nóng ran. Hắn lặng lẽ xoa nhẹ mái tóc anh để đánh lạc hướng. Cùng lúc đó hai phiến môi vừa lúc chạm vào nhau.
Kim Hyukkyu đương nhiên là người chủ động trước. Hắn hôn nhẹ vào môi xinh, tự mình câu lấy cánh môi mềm mỏng kia mút mát.
Sanghyeok lần đầu cảm nhận cảm giác chân thật đến thế, anh khẽ mở mắt nhìn Kim Hyukkyu từ lúc nào đã nằm lên phía trên mình. Tầm mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào môi anh.
Sắc tình càng lúc càng nồng, Sanghyeok cảm nhận được cơ thể mình dường như rất hưng phấn. Lần này Sanghyeok cũng chủ động giống Hyukkyu. Anh sẵn sàng đứng ra đáp lại từng cú nhấp môi của hắn.
Kim Hyukkyu khẽ cười cảm thấy Sanghyeok đúng là học rất nhanh. Thời gian trôi qua chưa đến hai phút mà đã thành thạo rồi. Nghĩ thế hắn liền cười tủm tỉm, Lee Sanghyeok thấy hắn cười, anh bỗng dưng cảm thấy chột dạ ngậm ngùi nói.
" Cậu cười gì chứ!"
" Cười cậu quá dễ thương. Học nhanh lắm, giờ thì đưa lưỡi ra nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com