15. Đáng yêu
Jeong Jihoon vừa nói vừa cười cười, bánh bao độn vào một bên má khiến anh phải lại lần nữa cảm thán vì độ đáng yêu của cậu. Một nửa còn lại nằm trong tay Sanghyeok vẫn chưa được cắn miếng nào.
Jihoon nhìn anh lại gật gù nói: "Ăn nhanh đi anh, bánh bao mà nguội thì dỡ lắm."
Sanghyeok gật đầu cắn vào một miếng. Vỏ bánh trắng trẻo thơm mềm, phần nhân bên trong vừa vị lại vừa thơm mùi thịt lợn nhưng lại không quá ngáy. Đúng như thiếu niên nói.
Vô cùng ngon.
Đợi Jihoon ăn xong Sanghyeok mới từ từ chậm rãi nói. Anh cúi đầu không dám nhìn cậu thẳng thắn nói ra lời xin lỗi.
Jihoon ngây ngốc nhìn anh hỏi tại sao lại xin lỗi. Sanghyeok có hơi khó nói đáp.
" Túi quà lúc sáng em cho anh, không may bị rơi vào sọt rác rồi. Còn bức thư... bức thư..."
" Bức thư sao ạ? Anh đã đọc chưa?"
Sanghyeok hít vào một hơi ngước lên nhìn cậu từ tốn nói.
" Anh đã đọc rồi."
" Phù! May ghê. Anh đọc rồi thì..."
" Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Em là một người tốt, em sẽ sớm tìm được người tốt hơn anh thôi. Nên là... đừng buồn nha."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt thiếu niên thay đổi thế nào. Cậu vậy mà lại không biến sắc quá nhiều chỉ nhàn nhạt cười ngại nhìn sang hướng khác nói.
" Ah, chuyện này em cũng đoán được phần nào rồi. Em... nói không buồn thì cũng dối lòng thật đó. Nhưng mà số bánh kẹo em cho anh, anh không vứt đi thật sự em vui lắm."
Cậu trai vừa nói trong đôi mắt lại có đôi phần long lanh, muốn giấu đi sự xúc động trong lòng cười nhẹ nói.
" Em còn từng thấy anh lấy chúng tặng cho các em nhỏ mồ côi nữa. Thật sự lúc đó em không giận chút nào đâu mà còn cảm thấy rất ấn tượng nữa. Em... cảm ơn anh đã từ chối em một cách nhẹ nhàng thế này nhé."
" Jihoon à."
" Nhưng mà em chỉ xin một ân huệ này thôi, anh hứa sẽ thành toàn cho em nhé. Xin anh."
Lee Sanghyeok ngờ vực đôi chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đôi mắt Jeong Jihoon chợt sáng lên nhìn anh cười nói.
" Em muốn giữa chúng ta vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như bây giờ. Em không muốn vì chuyện này mà anh tránh mặt em. Được không?"
" Đương nhiên rồi."
Lee Sanghyeok nhìn cậu cười nói, khóe mắt anh có chút cong lên đưa tay xoa nhẹ vào mái đầu xoan bồng kia hắng giọng nói.
" E hèm, vậy thì giờ phải gọi anh là tiền bối đấy nhé."
" Ah, không thích, em thích gọi anh là hyung thôi."
____
Kim Hyukkyu đứng xoay lưng tựa vào tường cạnh cửa phòng y tế. Trên tay hắn còn mang theo một túi bánh và cả một hộp sữa nhỏ. Vốn dĩ muốn mang vào cho anh nhưng chân vừa bước đến cửa phòng hắn đã phải vội dừng lại.
Lee Sanghyeok đang xoa đầu người đó, nụ cười xinh đẹp vốn chỉ dành cho hắn nay lại vô tư tỏa sáng cho người khác xem. Hắn đứng đực ở đấy cười nhạt chế giễu bản thân chẳng biết mình đứng ở đây làm gì. Đứng xem người ta đang vui vẻ hay sao.
Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy buồn cười. Vì cái gì mà hắn lại đứng đây cơ chứ.
Khi nãy, lúc Sanghyeok vừa rời đi. Một bên má hắn đã cảm nhận được cái gì đó đang râm ran tê dại. Hắn biết mình sai rồi, cú tát đó như giúp hắn tỉnh ra. Hắn muốn chạy theo xin lỗi anh, nhưng bước chân lại chẳng nhích nổi.
Đợi vài phút sau điện thoại hắn bỗng đổ chuông tin nhắn. Hắn còn tưởng là anh nhưng hóa ra là mẹ.
Mẹ: Con mua đồ ăn sáng cho Sanghyeok giúp mẹ nhé, sáng thằng bé dậy trễ không kịp ăn.
Kim Hyukkyu như lấy lại được tri giác không nghĩ nữa liền chạy đi mua đồ cho anh. Hắn không quan tâm dấu tay còn đang in đỏ trên một bên mặt mà gấp gáp mua đồ. Định bụng sẽ đưa cho anh và đồng thời xin lỗi.
Nhưng hắn vào lớp tìm anh không có, chạy xuống sân trường cũng chẳng thấy người đâu. Bỗng dưng hắn lại nghĩ đến phòng y tế mà chạy đến. Đúng thật anh ở đây, nhưng không phải ở một mình...
Trái tim hắn tự dưng lại bất giác run lên, cảm giác như bị bóp nghẹt này là sao chứ. Hắn có cảm giác như từng tế bào não đang dần trở nên trì trệ chẳng thể lưu thông nổi. Hắn muốn chạy vào với anh, muốn bình tĩnh đáp trả Alpha kia bằng thứ pheromone mạnh mẽ đến chết người của mình.
Nhưng chân hắn lại chẳng nhấc lên nỗi, có vẻ như lý trí đang nhắc nhở hắn rằng hắn đang là người sai. Hắn đã tổn thương anh mà giờ vẫn còn mặt mũi vào đó làm hùng làm hổ ư? Hắn đâu có điên đến thế...
Một lúc lâu sau đó, Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee cười cợt nhau từ phía nhà ăn đi lại. Cả hành lang vắng hoe chỉ có riêng hai con người đó nhưng mà lại náo nhiệt vô cùng. Kim Kwanghee dùng bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cái đầu nhỏ xíu của cậu nhấn nhá mấy cái cười khằn khặc nói.
" Coi nè, coi nè, "trái dừa" biết đi học."
Ryu Minseok bị nhấn đầu đến nỗi không điều khiển cơ thể được. Cả người cậu cứ xiên xiên vẹo vẹo cố tránh đi cái tên chết tiệt kia không ngừng lớn tiếng nói.
" Bỏ cái tay thối của anh ra, em mới thấy anh lấy cái tay đó vuốt tóc đó!"
" Vuốt thì sao, tay anh mày sạch mà."
Hắn ngây người trả lời. Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi muốn cắn người nói.
" Sạch con khỉ! Cái đầu anh bao nhiêu ngày chưa gội rồi? Coi tóc nó bết như muốn nắm tay nhau nhảy đầm kia kìa."
Kim Kwanghee một tay nhấn đầu đứa nhóc, tay còn lại nghi hoặc đưa lên chỉnh chỉnh lại phần tóc phía trước cau mày nói.
" Mày nói gì vậy, anh thấy tóc vẫn đẹp mà. Mới có bốn ngày... anh mày siêng dùng dầu gội khô lắm đấy nhé. Đừng có nhờn!"
" Aiss! Bỏ ra coi.... ý! Anh Hyukkyu?"
Kim Kwanghee vừa nghe đến tên Hyukkyu, hắn vô thức thả đầu nhóc con ra nhìn quanh dáo dác nói.
" Đâu? Anh Hyukkyu đâu. Mày xạo anh hả?"
" Aiss, ai mà điên như anh chứ. Ảnh ngồi đằng kia. Nhìn suy tư lắm thì phải."
Ryu Minseok vừa nói vừa chỉ tay vào gốc cây lớn được trồng ở một góc trong sân trường. Cả hai người đều không ngần ngại tiến lại gần hắn nhẹ giọng nói.
" Anh Hyukkyu, cúp tiết mà không rủ bọn em hả?"
Ryu Minseok chạy đến trước mặt hắn vừa nói vừa cười trông vô cùng ngoan ngoãn. Kim Kwanghee nhìn cậu rồi lại đá xéo một cái lớn giọng phân bua nói.
" Nhóc giả vờ ngoan ngoãn cái gì. Anh, nãy nó dám chửi thề với em."
" Hồi nào chứ!"
" Đó, nó còn cãi kìa."
Kim Hyukkyu đúng thật chạy trời không khỏi nắng. Lúc nãy thì ngộp vì tình bây giờ lại ngộp vì ồn. Hắn không rảnh để giải quyết chuyện của trẻ con. Trên tay vẫn cầm túi bánh và hộp sữa lúc nãy liền đưa tới trước mặt bọn họ nhàn nhạt nói.
" Nè, ăn đi rồi lấy sức cãi tiếp."
Ryu Minseok nhận lấy hộp sữa từ anh, Kim Kwanghee cầm lấy túi bánh sandwich trong tay không ngần ngại cắn ngay một cái bình thản nói.
" Anh, sao anh ra đây. Hay đám tụi mình trốn ra khỏi trường đi chơi điện tử đi anh."
Kim Kwanghee vừa nói vừa không giấu được cảm xúc hưng phấn đẩy vai Minseok. Kim Hyukkyu nhìn hai đứa nhỏ rồi lại thở dài lắc lắc đầu nói.
" Không đi đâu, hai đứa tự đi đi."
Ryu Minseok nghe lời này của hắn liền biết người có tâm sự nhích lại gần nhỏ giọng hỏi: "Anh có chuyện buồn ạ? Nói ra đi, em với anh Kwanghee sẽ nghe anh mà."
Kim Kwanghee vô tư gặm thêm một miếng bánh bình tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn gật đầu tán thành với Minseok.
Tâm trạng Kim Hyukkyu hiện giờ trông vô cùng phức tạp. Hắn nửa muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhưng hai đứa nhỏ kia lại cheo đeo theo hắn bắt hắn nói ra cho bằng được Kim Hyukkyu mới chậm rãi kể ra hết sự tình cho chúng nghe.
Vừa nghe xong Kim Kwanghee liền đứng bật dậy cả người hừng hực khí thế mạnh miệng nói.
" Anh, chuyện này không thể để yên được. Anh nói cho em biết nó lớp nào đi. Em đi xử nó. Oát con dám dựt bồ anh."
Kim Hyukkyu bị động thái này của hắn chọc cười lắc đầu không nói gì hết. Ryu Minseok lại hết sức thấu hiểu cho cả câu chuyện kia như ông cụ non gật gù nói.
" Chuyện này thật sự thì đôi bên đều có lỗi cả, nhưng lỗi của anh là vẫn nhiều hơn. Anh không nên tự ý xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy, cũng không nên ép buộc anh ấy. Em nghĩ anh nên xin lỗi ảnh đi, để lâu hơn nữa có khi tình cảm sẽ rạn nứt thật đó."
Kim Hyukkyu đương nhiên hiểu rõ đạo lý đó. Hắn biết mình sai ở đâu và cũng biết bản thân hiện giờ nên làm gì. Chuyện đến nước này cũng là do hắn mà ra cả. Đáng lý ra hắn nên hỏi rõ Sanghyeok thì mọi chuyện có lẽ đã không đi xa thế này.
Hắn cúi đầu, khóe môi cong lên một chút dường như đã thông suốt tất cả. Chào tạm biệt Kim Kwanghee và Ryu Minseok, hắn vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hai đứa nhóc cãi nhau.
" Aiss, mày vẽ chuyện thật đó, không phải chỉ cần tẩng thằng nhóc kia một trận là xong sao?"
" Xì, Alpha các anh thật sự thô lỗ không ai bằng luôn đó. Bảo sao đến giờ vẫn ế chổng mông thế này."
" Ê! Ai nói tau ế hả. Ya! Ryu Minseok đứng lại coi. Nè!"
____
Kim Hyukkyu về đến nhà là vừa lúc mặt trời xuống núi. Lúc nãy hắn có ghé siêu thị mua một ít đồ ăn vặt và cả dâu tây mà anh thích nhất. Định là sẽ dùng mấy món đó làm quà xin lỗi anh.
Nhưng về đến nhà người mở cửa cho hắn lại là Kim Jinah khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng không nghĩ nhiều hỏi: "Mẹ, Sanghyeok đâu."
Kim Jinah đang dọn cơm lên bàn ăn nghe hắn hỏi chỉ đơn giản trả lời:" Thằng bé đi học thêm piano rồi."
Kim Hyukkyu nhìn cô nghi hoặc nói: "Piano?"
" Ừa, nó nói với mẹ là muốn học nên mẹ vừa đăng kí luôn. Đây là bữa đầu tiên đó. Nó chưa nói với con hả?"
Kim Hyukkyu đứng trước cầu thang hơi ngây ngốc một chút nhưng sau đó liền nói:" Ah, con biết rồi, cậu ấy có nói mà con quên mất."
Nói rồi hắn cứ thế bước lên lầu, Sanghyeok không có nói chuyện đó với hắn. Hắn cầm lấy điện thoại vào kakaotalk nhắn sang cho anh một tin.
Hyukkyu: Khi nào học xong thì nhắn tớ nhé, tớ sang đón cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com