Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thành tích


Thời gian trong tiết học trôi qua vô cùng nhanh, vì là lớp chuyên tự nhiên nên mấy môn học này không làm khó mấy cô cậu trong phòng học lắm. Thoáng chốc sắc trời đã ngã chiều, lúc này vừa hay bắt đầu tiết sinh hoạt của lớp.

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra giữa kì, Sanghyeok không quá lo lắng về điểm số của mình, chí ít đều làm hết cả đề không bỏ sót câu nào. Lúc về nhà anh cũng đã kiểm tra lại một lần nếu không có sơ suất điểm số tuyệt đối không dưới chín mươi tám.

Nghĩ ngợi một lúc, nước khoáng lạnh bị người ta đặt nhẹ lên má khiến anh giật mình một cái theo phản xạ nhìn người làm ra nó kinh hãi. Hyukkyu nhìn anh cười nhẹ nâng bước kéo ghế ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu sao vậy? Nghĩ ngợi gì mà chăm chú đến nỗi không nhận ra có người đang ở gần mình cơ chứ."

"Không có, đang nghĩ đến điểm số kì này thôi."

"Cậu làm bài không tốt sao?"

"Không phải, làm rất được. Tớ ngược lại lo cho cậu thôi."

Sanghyeok vừa nói, đuôi mắt rũ xuống trông có hơi u sầu. Hắn lại nhìn anh đắm đuối, sắc mặt chẳng có tí nào là lo lắng nghiên đầu dựa vào vai anh lí nhí làm nũng: "Lỡ tớ chỉ được có hai mươi điểm thì cậu có còn yêu tớ không?"

"Aiss, đang trên lớp mà yêu đương gì chứ, mọi người đang nhìn kìa Hyukkyu!" Sanghyeok rối rắm muốn đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn nằm lì trên vai anh chẳng chịu nhúc nhích. Sanghyeok đành bất lực mặc hắn làm loạn.

Lần thi này không phải chỉ để lấy điểm học kì mà còn là kết quả để sắp xếp lại đầu vào của lớp chuyên ban nên Sanghyeok vô cùng lo lắng. Điểm số của hắn trước kia có thể không màn nhưng giờ khả năng cao hắn sẽ bị loại khỏi lớp chuyên khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái.

Từ khi nào việc hắn ở cạnh anh đã trở nên vô cùng cần thiết. Cảm giác chỉ cần tách ra một chút anh đã vô thức cảm thấy bồn chồn. Cảm xúc này thật sự rất lạ nhưng anh lại không hề bài xích với nó. Có lẽ người đời nói đúng, khi hai người có tình cảm với nhau, giữa họ sẽ vô thức có một sợi dây đỏ liên kết.

Thứ đó được gọi là dây tơ hồng.

Hết giờ giải lao, lớp trưởng như cũ từ ngoài bước vào. Trên tay cô cầm một sấp danh sách kết quả đặt nhẹ lên bàn. Đôi tay thoăn thoắt thành thục dán từng bản điểm in lên trên bảng. Các bạn học không ngồi yên được xông xáo lao lên vây kín cả không gian.

Sanghyeok không lên vội, để các bạn từ từ xem trước còn phần mình sẽ xem sau. Kim Hyukkyu cũng như thế, hắn ngồi yên nhìn vào trận đấu game trực tuyến đang phát coi một cách say mê.

Han Wangho từ trong đống người khó khăn lắm mới chen chân được ra ngoài liểng xiểng trở về bàn học thở dốc. Sắc mặt xanh như tàu lá chuối nhìn sang Sanghyeok cầu cứu nói: "Ha, Sa-Sanghyeok... có, có nước không, cho tôi xin miếng. Ha, sắp mệt chết rồi."

Sanghyeok lấy ra chai nước ban nãy Hyukkyu mua đưa đến cho y. Y nhanh chóng nhận lấy, vặn nắp chai tu tu ừng ực chưa gì chai nước đã trôi đi hết nửa mới lấy lại được chút thanh tỉnh thở hất ra một hơi nói: "Được cứu rồi, lạy trời. Điên thiệt chứ, bao nhiêu điểm quên mịa luôn rồi, đm cái đám này, chen gì mà chen dữ vậy."

Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn không dời mắt khỏi y. Wangho lúc này mới để ý bản thân thất thố uống gần hết chai nước của người ta thì mới ngượng nghịu nhìn sang "ân nhân" nhỏ giọng nói: "Lỡ uống hết của cậu, mai tôi mua bù cho."

Sanghyeok lắc đầu nói không sao, chốc sau anh lại hỏi: "Cậu đứng thứ mấy?"

Han Wangho ngửa đầu ra phía sau nhắm nghiền mắt nói: "Cũng tạm, đứng thứ năm, tuột xuống hai hạng rồi, nhưng không tới nỗi nào."

Sanghyeok gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, chợt Wangho ngồi bật dậy nhìn về phía anh sắc độ âm lượng hơi nâng cao một chút nói: "Cậu đứng thứ nhất, còn cậu ta đứng thứ ba! Tên khốn dám lấy vị trí của tôi!"

Kim Hyukkyu lúc này mới chớp mắt một cái nhìn sang y, Sanghyeok lại mở tròn mắt nhìn sang Kim Hyukkyu ở bên cạnh như không tin vào tai mình. Anh bất ngờ đứng bật dậy đi thẳng vào đám đông, lần đầu tiên trong cuộc đời Sanghyeok xông xáo muốn xem điểm đến như vậy.

Nhưng không phải xem cho mình mà là xem cho Kim Hyukkyu.

Tất cả các môn đều không dưới chín mươi điểm, đặc biệt môn vật lý còn hơn anh cả một điểm, điều này thật sự làm anh khá ấn tượng. Khóe môi Sanghyeok không nhịn được dịch lên cao. Không ngờ trước giờ bản thân anh lại đánh giá thấp Kim Hyukkyu đến vậy. Hóa ra hắn không phải tự nhiên mà vào được lớp này. Hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn rất giỏi.

Sanghyeok không màn nhìn vào điểm số của mình. Anh cố tách mình ra khỏi đám đông đi về phía Kim Hyukkyu vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy hắn.

Hyukkyu có hơi bất ngờ, mắt hắn mở trừng đưa tay bao lấy tấm lưng anh ngượng ngùng nói: "Hyeok à."

"Đang trong lớp, làm ơn để ý dùm, hàng chục con mắt đang nhìn hai người đó." Wangho nhỏ giọng nhắc nhở.

Sanghyeok lúc này mới ý thức được hành động của mình. Anh buông Kim Hyukkyu ra, gửi cho hắn nụ cười ngọt ngào nhất tươi cười nói: "Cậu giỏi thật đó Hyukkyu."
____

Tiết sinh hoạt kết thúc cũng là lúc tan trường. Mỗi lớp học đồng loạt tắt phụt điện cùng kéo nhau về trong tiếng cười rộn rã. Kim Hyukkyu nắm tay Sanghyeok kéo người về trước sự chứng kiến của mọi người.

Các bạn trong lớp cũng đôi phần đoán được chuyện của họ từ trước. Quấn quít với nhau cả ngày ai mà không đoán được chứ.

Trong lớp im ắng vậy nhưng người ngoài lớp lại rộn ràng hết cả lên. Một đằng lo lắng anh yêu vào sẽ học hành sa sút. Một phần lại ganh tị nói anh chỉ là Beta bình thường không xứng với Kim Hyukkyu.

Nhưng giờ đây Sanghyeok không quan tâm điều đó nữa, anh biết mình đối với người này thế nào và anh cũng tin vào tình yêu mà Kim Hyukkyu dành cho anh. Vận mệnh rất thần kì, người có lòng ất sẽ hạnh phúc.

Trở về nhà sau một ngày dài, Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng nhìn thấy hắn có vẻ mệt mỏi đến vậy. Nhìn người nằm vật trên ghế sofa, Sanghyeok lại gần hắn nhẹ giọng dò hỏi: "Mệt lắm hả, tớ hứng nước ấm cho cậu trước nhá."

Kim Hyukkyu im lặng lắc đầu, hắn gượng thân ngồi dậy kéo anh vào lòng mình nhỏ giọng nói: "Tớ đi không nổi luôn, cậu bế tớ đi được không?"

Sanghyeok nhìn hắn cười trừ, nếu anh bế hắn được chắc có lẽ cũng đã bế rồi.

Nhìn người trong lòng khẽ nhắm mắt, Sanghyeok im lặng đưa ngón cái lại gần thái dương hắn xoa nhẹ. Hai chân mày lạc đà vô thức dãn ra mở hé mắt nhìn người trong lòng.

Hắn đang ôm anh, hai đầu gối Sanghyeok đang chống trên mặt sofa để đỡ lấy thân thể. Góc độ anh là nhìn từ trên xuống dưới. Đuôi mắt Kim Hyukkyu thoáng cong lên nhìn anh, ngón tay Sanghyeok di nhẹ qua nốt ruồi dưới mi mắt hắn khẽ ấn.

Đồng tử đen láy dao động lướt xuống vành môi của người kia. Anh từ từ hạ thấp người xuống gần môi hắn. Kim Hyukkyu biết bước tiếp theo sẽ làm gì nên rất vui vẻ nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Xúc cảm lâng lâng dần dâng tràn trong lòng ngực thì vô tình bị tiếng người bên cạnh làm cho đứt quãng. Kim Jinah đứng cách họ không xa, cô khoanh tay trước ngực đưa tay che miệng giả vờ ho lên một tiếng nói.

" E hèm! Ờ, về rồi hả mấy đứa. Sanghyeok tắm rửa rồi xuống ăn cơm nào. Hyukkyu qua đây mẹ có chút chuyện muốn nói."

Lee Sanghyeok bị tiếng nói của cô làm cho giật mình vội nhảy khỏi người hắn. Đúng thật là quên mất đây đang ở bên ngoài chứ không phải trong phòng họ.  Kim Hyukkyu ngửa đầu ra phía sau ghế thở hất ra một hơi hắn vô thức cảm thấy bản thân hình như sắp sửa bị ăn chửi tới nơi rồi.

Chờ tới khi mọi người ăn uống tắm rửa xong cũng đã qua mười giờ tối. Kim Hyukkyu thật sự có hơi mất hứng đi lại dàn máy vi tính ngồi phịch xuống muốn làm vài trận game.

Tiếng mở cửa phòng vang ngay bên cạnh, hắn không cần nhìn cũng biết là anh. Sanghyeok mặc một cái áo sweater trắng và quần dài. Thời tiết mấy ngày này vô cùng lạnh nên anh ăn mặc như thế hắn cũng không thắc mắc gì.

Sanghyeok đi về phía hắn, Kim Hyukkyu đang chờ trận như cũ xoay ghế sang ôm lấy anh kéo vào người mình đặt anh ngồi trên đùi quay về phía dàn pc nói: "Hyeok ấm ghê, giống đang ôm gấu vậy."

Lee Sanghyeok mỉm cười nắm lấy bàn tay đang ôm mình nhìn vào màn hình game hiển thị vào trận tò mò hỏi: "Cậu thường chơi vị trí nào?"

Kim Hyukkyu thả một tay ra điều chỉnh con chuột nhấp vào phần chọn tướng nhẹ nhàng nói: "Tớ đi bot."

Lee Sanghyeok nghe nhưng không hiểu, loại game này anh chưa từng chơi qua nên liền không nhịn được muốn trêu chọc hắn một chút nói: "Đi bot vậy là nằm dưới rồi."

Kim Hyukkyu cười nhạt tâm cơ luồn tay vào trong áo sweater véo nhẹ hõm eo anh lắc đầu nói: "Không phải, đi bot là bắn tốt!"

Sanghyeok có hơi ngây ra suy tư nghĩ đến lời của hắn. Đến khi hiểu ra liền đỏ mặt xoay qua nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Lưu manh!"

Kim Hyukkyu cười hi hi ha ha thả người ra khỏi lòng mình tập trung vào chơi game. Sanghyeok không có hứng thú với nó nên nhảy sang bàn học hắn đọc truyện. Không gian im ắng chỉ nghe thấy mỗi tiếng gõ phím và nhấp chuột của người kia.

Bỗng dưng Sanghyeok bất giác nhớ đến chuyện lúc nãy liền quay sang nhìn bóng lưng hắn hỏi: "Lúc nãy cô gọi cậu nói gì đó, mắng cậu hả?"

Lee Sanghyeok nghe liến thoắng một loạt thao tác nhấp chuột và spam phím. Kim Hyukkyu gõ một tiếng "tạch" cuối cùng màn hình bỗng chốc trở nên xám xịt liền xoay người sang nhìn anh nói: "Ừm, nói tớ đừng có làm chuyện bậy bạ với cậu. Bảo là chúng ta còn nhỏ tránh vì chuyện yêu đương mà xao nhãn. Đại loại là vậy đấy."

Sanghyeok nghe lời hắn im lặng gật gù, thật lòng mà nói mấy chuyện yêu đương này không quá ảnh hưởng đến anh nhưng anh không biết có ảnh hưởng gì đến Hyukkyu không nên liền gặng hỏi hắn: "Vậy chúng ta tách ra một chút thì cậu thấy sao?"

" Không được!"

" Hả?"

" Tớ không thích thế, nhờ cậu tớ mới leo lên được top 3 còn gì. Giờ tách cậu ra tớ sẽ lại rớt xuống top 1 từ dưới đếm lên mất."

" Nhưng cô nhắc nhở tụi mình rồi kìa."

" Kệ đi, kệ đi, tớ sẽ nói với mẹ sau."
____
[ Hình như đọc giả nhà mình hóng H lắm rùi (°¤°) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com