Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hụt hẫng

Kim Hyukkyu cười trừ bình tĩnh lắc đầu nói: "Không có, tớ tránh cậu làm gì chứ. Chỉ là tớ... chỉ là..."

Không ổn, hắn chẳng nghĩ ra được lý do nào hết. Nếu nói tất cả cho Sanghyeok chắc chắn anh sẽ cứ thế tha thứ cho hắn mà thôi. Rồi lại sẽ có lúc hắn tiếp tục tổn hại anh. Hắn không thể ỷ lại vào anh quá nhiều.

"Ặc, tớ... thật ra tớ cũng đang không khỏe sợ tiếp xúc nhiều với cậu sẽ làm tình trạng của cậu nặng hơn. Nên giờ tớ sẽ tránh xa cậu chút."

Có vẻ hợp lý hơn rồi nhỉ, Hyukkyu nghĩ. Sanghyeok im lặng nghe lời hắn nói nhẹ nhõm gật đầu. Anh còn tưởng hắn đang muốn tránh mặt anh vì chuyện gì đó nhưng nghe hắn bảo bản thân đang không khỏe làm anh còn lo hơn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Vậy thôi cậu về nghĩ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ưm."

Kim Hyukkyu đáp lời liền tránh đi, bước ra khỏi phòng bệnh hắn bất giác thở phào một hơi như truất bỏ mọi ưu tư, sầu não.

Sanghyeok đúng là quá tốt, vì mình cậu ấy mới bị như vậy, vậy mà lại còn quan tâm mình.

Càng nghĩ hắn lại càng rối ren hơn, ngồi gục đầu trên dãy ghế xanh từ tối muộn đến tờ mờ sáng. Kim Jinah trở lại phòng bệnh đã thấy hắn ngồi thất thần ở đó nói.

"Đêm qua con không về? Ở đây cả đêm à?"

Kim Hyukkyu ngẩn mặt nhìn cô, hai bầu mắt có chút thâm quầng như bị thiếu ngủ. Mặt mày hắn phờ phạc trong thảm thiết vô cùng. Kim Jinah thật sự muốn nhìn cũng không nhìn nổi liền đôn thúc bảo hắn về nhà.

Về nhà thay đồ tắm rửa hắn lại trở vào bệnh viện. Cứ liên tục mấy ngày như thế đến ngày Sanghyeok được xuất viện trở về nhà.
___

Về đến nhà Sanghyeok cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong thâm tâm còn dâng lên chút hoài niệm không thôi. Cũng may là được về rồi, nếu còn ở bệnh viện ngày nào chắc anh sẽ chết ngạt mất.

Kim Jinah đi cùng đỡ anh vào phòng, Kim Hyukkyu nhận nhiệm vụ đi phía sau mang đồ vào nhà.

Thể trạng Sanghyeok tuy có hơi yếu nhưng những ngày qua thật sự đã được bồi dưỡng rất chu toàn nên không còn quá mệt nhọc nữa. Đứng trước lời khước từ từ anh, Kim Jinah vậy mà lại lắc đầu nhất quyết tự tay đỡ anh vào phòng.

Căn phòng nhỏ sáng sủa được nắng vàng ôm trọn ấm áp biết bao. Sanghyeok rất biết ơn liền mỉm cười nhìn cô một chút rồi lại chuyển hướng sang nhìn Hyukkyu đứng cạnh cửa không có ý định bước chân vào phòng.

Hắn đứng nép bên cửa, sắc mặt ủ rũ vô tình nhìn vào mắt anh lại bắt đầu nhếch miệng cười, một nụ cười mang chút ưu sầu trong đó.

Đợi Kim Jinah rời đi, Hyukkyu mới từ từ đi vào nhưng chẳng phải đến cạnh anh mà là muốn đóng cửa.

Tâm trạng Sanghyeok khá phức tạp, anh làm sao không biết sự khác thường của hắn mấy ngày qua cơ chứ. Hắn càng cố giấu, điều trăn trở trong lòng càng hiện lên mặt một cách rõ ràng hơn.

Sanghyeok thật sự không chịu được nữa liền nâng cao tone giọng gọi hắn: "Hyukkyu à."

Kim Hyukkyu nghe anh gọi mình động tác liền khựng lại đẩy cửa vào trong nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn lấy gì sao?"

"Cậu vào đây." Lời nói của anh có chút nghiêm túc khác hẳn với ngày thường khiến hắn dù có muốn từ chối cũng phải ngay lập tức suy nghĩ lại nghe lời anh tiến vào.

Hắn đứng cạnh chân giường anh, Sanghyeok ngồi thẳng dậy kéo hộc tủ cạnh giường mình lấy ra một chiếc lọ thủy tinh có mấy viên thuốc trong suốt rỗng chỉ vào nó nói: "Cái này là thứ muốn tặng cậu, mấy viên thuốc rỗng này cậu có thể mở ra rồi ghi điều mình nghĩ vào. Giống kiểu ghi nhật kí."

Kim Hyukkyu thoáng thở phào nắm lấy lọ thủy tinh, khóe miệng hắn lúc này vô thức kéo lên một đường mỏng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm nhìn anh nói: "Quà học tập của tớ?"

"Ưm. Tớ định sẽ tự mình viết rồi cho cậu xem. Nhưng xem ra thứ này cậu cần hơn tớ." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn nói, Kim Hyukkyu vừa nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của anh liền chột dạ nhận lấy món quà của anh rồi quay đi trả lại cho không gian phòng ngủ một cảm giác yên tĩnh bình thường.

Những ngày đi học sau đó nói bất thường thì cũng không đúng nhưng bảo bình thường lại càng không. Chỉ thấy không khí giao hảo của đôi lữ tình có gì đó không bình thường.

Vị trí ngồi của cả hai chẳng biết từ bao giờ lại thay đổi nữa. Mỗi giờ ra chơi Kim Hyukkyu sẽ tự động rời ghế ra ngoài đến khi chuông reo vào lớp mới trở vào trên tay còn chẳng mang theo thứ gì khác. Lạ, rất lạ, bình thường không phải sẽ mang theo chút sữa chút bánh cho Sanghyeok sao.

Kì lạ vô cùng.

Han Wangho ngồi cạnh anh, vẻ mặt cau cau dường  như đang suy nghĩ gì đó vô cùng quan trọng. Y nhìn dáo dác bốn phương cũng chẳng nhìn thấy Sanghyeok ở đâu.

Phóng tầm mắt ra trước cửa lớp thì oh my god! Quái gì vậy trời.

Cái thằng nhóc trước kia theo đuổi Sanghyeok sao lại đang trò chuyện vui vẻ với Sanghyeok thế kia. Còn là đang trước lớp. Kim Hyukkyu đâu? Không muốn giữ bồ nữa à!

Hàng vạn câu hỏi đặt ra nhưng chẳng ai giải đáp. Han Wangho đứng phất dậy muốn sang hóng tình hình xem sao thì bất ngờ Sanghyeok nhìn vào trong lớp vừa hay nhìn trúng biểu tình mập mờ của y.

Người làm chuyện ma quỷ lúc nào cũng chột dạ. Phóng lao thì phải theo lao, sắc mặt y dần dịu lại nhoẻn miệng cười sởi lởi bước đến cạnh bọn họ trào phúng nói: "Oh, chào nhé, mọi người nói tiếp đi. T-tôi phải đi mua chút đồ."

"Em chào anh Wangho." Jeong Jihoon cúi đầu chào y. Wangho không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chỉ xua xua tay rời đi. Tai vừa nghe thấp thoáng rằng Jihoon muốn về lớp bước chân y dần chậm lại sau đó trong đầu hô to.

Đằng sau quay!

Cả cổ người như cổ máy, Omega nhanh nhảu chạy về phía Beta gần đó vỗ vai một cái.

Sanghyeok giật mình nhìn sang y với ý hỏi chuyện gì. Wangho nắm lấy cánh tay áo anh kéo vào lớp âm thầm dò hỏi: "Chuyện này tôi cũng không muốn hỏi, nhưng mà... cậu và Kim Hyukkyu cãi nhau gì à?"

"Không có."

"Hay là đang hiểu lầm, sao thấy cứ tránh mặt nhau. Bọn trong lớp đồn rằng hai cậu sắp chia tay rồi đấy!"

Chia tay?

Sanghyeok ngờ nghệch chẳng biết Wangho đang nói gì. Tuy rằng khoảng thời gian gần đây Kim Hyukkyu tự dưng có hơi cách xa anh một chút. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản có khi do cô đã mắng hắn về chuyện lần trước.

Còn chuyện chia tay chắc chắn là không thể nào. Tại sao lại chia tay được chứ.

"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng nghe người khác nói bậy."

"Tôi cũng muốn không nghe người khác nói bậy, nhưng vậy thì hai cậu đổi chỗ lại đi chứ tự nhiên nhét tôi vào giữa hai người. Lâu lâu còn cảm thấy rợn da gà muốn chết. Sống vậy sao sống nổi đây Hyeokie."

Omega vừa nói vừa đu vào một bên cánh tay anh. Sanghyeok chỉ cười nhẹ gật gật đầu bảo sẽ đổi lại chỗ ngồi như ban đầu.

Wangho mừng húm tự chạy về chỗ ngồi mang sách vở và balo của Hyukkyu đổi về phía Sanghyeok. Mọi chuyện được thay đổi thâm tâm y cũng voi thức thở phào một hơi cảm thấy đây mới chính là ban đầu.

Tiết học tiếp theo bắt đầu, Kim Hyukkyu trở vào phòng học vô thức đứng sững lại trước bàn. Hắn đánh mắt nhìn sang Wangho, y mặt mày lấm la lấm lét chỉ vào Sanghyeok nói: "Ơ, Sanghyeok muốn ngồi với cậu nên tôi chuyển qua đây. Haha, c-cậu ngồi vui..."

"Chuyển sang lại đi." Hyukkyu trầm giọng nói, trong lòng vô thức sôi sục không yên. Sanghyeok lấy làm lạ nhìn hắn. Chuyện này có gì đâu mà phải phát bực lên như thế.

Thầy giáo sắp vào lớp, Sanghyeok không muốn ảnh hưởng tới mọi người liền đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn nhẹ giọng nói: "Hyukkyu à, vào chỗ đi, thầy sắp vào rồi."

Kim Hyukkyu quay ngoắt sang nhìn anh, thái độ có chút cau có nắm lấy cổ tay anh tách ra khỏi áo mình. Hành động này của hắn khiến tim Sanghyeok bất giác hẫng đi một nhịp. Các bạn học xung quanh cũng nháu nhào thì thầm nhỏ to.

"Cậu ghét ngồi với tớ đến vậy luôn đó hả Hyukkyu?"

Thanh âm trong trẻo mang theo chút hụt hẫng khẽ vang. Kim Hyukkyu cúi đầu sau lại ngẩn đầu muốn nói gì đó nhưng liền im bật khi thấy trước mắt Sanghyeok đã phủ một lớp sương mờ.

Còn gì đau hơn khi người mình yêu thương nhất đang từ từ chối bỏ mình trước mặt mọi người cơ chứ. Thật sự dù có mạnh mẽ tới đâu con người ta cũng sẽ đau lòng mà.

Sanghyeok ngẩn đầu để nước mắt không rơi, anh kéo ghế phía sau ra, đi về phía cửa sau của lớp nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Kim Hyukkyu đứng chôn chân ở đó chẳng biết nên làm sao mới phải.

Han Wangho từ sợ hãi chuyển sang tức giận nhìn vào Kim Hyukkyu bực dọc nói: "Hèn vãi chưởng!"

Nắm tay cuộn tròn, thần sắc co cụm không giấu được cảm xúc đang dần sôi lên trong nó. Kim Hyukkyu cúi gầm mặt mím môi ngay lập tức lao ra khỏi lớp.

Cảnh này hắn vô thức cảm thấy quen thuộc. Lúc trước hình như từng trãi qua một lần, lần này đúng thật là lặp lại.

Hắn tìm Sanghyeok quanh một lượt sân trường, tất bật chạy đến căn tin tìm kiếm cũng không có. Nhà kho bụi bặm chất đầy mấy thứ đồ cũ bỏ đi chắc chắn không phải nơi Sanghyeok sẽ ghé đến.

Chỉ còn một nơi...

Sân thượng.

Bầu trời cao trong xanh bao trọn cả nền trời, những áng mây nhạt nhòa trôi lơ lững trên dòng đời êm ả. Một làn gió nhẹ thoảng qua kéo theo tóc mái anh hất về phía sau.

Trong tâm khảm của một người đang phiền muộn vì tình như anh thật sự cảm thấy nơi này có hơi cô đơn trống vắng. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này.

Nếu như dấu hiệu ban đầu rõ ràng chắc anh sẽ không hụt hẫng nhường này.

Nếu như Kim Hyukkyu tin tưởng anh hơn, chịu mở lòng nói ra những gì đang nghĩ thì tốt biết mấy.

Nhưng những điều mình muốn sao có thể xảy ra dễ dàng cơ chứ.

Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com