3. Đánh nhau
Trở về nhà sau một ngày dài miệt mài với đống bài tập mà thầy cô đã giao phó. Thật đúng là năm cuối có khác, ngày đầu tiên giáo viên đã dạy nhiều kiến thức như vậy rồi. Nhưng với người siêng học như anh thì mấy bài tập này không phải là chuyện gì quá lớn.
Vừa về đến nhà anh đã tức tốc ngồi vào bàn học say sưa làm bài. Đến khi đường phố bên ngoài đã bắt đầu lên đèn anh mới ngợ ra mình đã ngồi trên bàn học mấy tiếng. Nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt trên giá, Lee Sanghyeok đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng.
Trong lòng anh cảm thấy hôm nay có gì đó khác hơn mọi ngày một chút. Hình như hôm nay cô không về nên không khí trong nhà trở nên vắng lặng hơn.
Sanghyeok bước từng bước xuống tầng, chân vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng tiếng mở cửa bên ngoài liền vọng đến thu hút sự chú ý của anh. Kim Hyukkyu từ ngoài bước vào, trên tay hắn cầm một gói đồ, vai còn đeo balo, đồng phục học sinh trên người có hơi lấm lem, xộc xệch.
Nếu như là bình thường anh sẽ chẳng dám bắt chuyện với hắn đâu. Nhưng bây giờ anh có muốn cũng chẳng thể lơ đi vết thương bên khóe miệng còn rỉ máu kia được. Sanghyeok dùng hết sự can đảm tiến về phía hắn nhẹ giọng hỏi.
" Hyukkyu à, mặt cậu... đánh nhau hả?"
Kim Hyukkyu đánh mắt sang hướng khác, vết thương bên môi có hơi rát khiến hắn không thể không cau mày trầm giọng nói.
" Không cần cậu lo, ăn cái này đi."
Nói rồi hắn nhét gói đồ trong tay vào tay anh. Lee Sanghyeok có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy. Kim Hyukkyu cứ thế một đường thẳng đi vào phòng của mình.
Lúc này anh mới nhớ ra điện thoại, ấn vào màn hình tin nhắn gửi đến từ hộp thư thoại liền hiện tên người gửi là Kim Jinah.
Cô: Sanghyeokie à, tối nay cô không về được, cô đã dặn Hyukkyu mua đồ ăn về cho con rồi nên cứ ăn đi nhé.
Lee Sanghyeok miết nhẹ màn hình di động, không biết nghĩ gì anh lại vào bếp soạn ra mấy món mà Kim Hyukkyu mua. Đúng như anh nghĩ mấy phần này đối với anh là quá nhiều. Một mình anh có cố cũng không ăn hết. Nghĩ vậy, Sanghyeok liền tỉ mỉ lấy ra một phần đặt gọn trên mâm mang lên phòng hắn.
Lúc sáng vừa thất lễ nên bây giờ Sanghyeok ít nhiều cũng rút được kinh nghiệm. Anh đứng bên ngoài lần lượt gõ vào cửa ba cái nói.
" Hyukkyu à, tôi mang cơm lên cho cậu."
Không gian xung quanh im lặng không có lấy một tiếng động khác lạ nào. Lee Sanghyeok hít sâu vào một hơi cố bình tĩnh gọi thêm một lần nữa với âm độ cao hơn. Kim Hyukkyu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng anh gọi. Hắn lại gần không chần chừ mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt anh và hắn đã vô tình chạm vào nhau. Giây phút đó tầm mắt cả hai như giật lên một chập tia lửa điện. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng khác lạ. Sanghyeok đành phải chửa cháy bằng cách đưa mâm cơm đến trước mặt hắn nói.
" Cậu ăn đi."
" Cậu ăn chưa?"
Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ ngây ngốc nhìn người trước mặt nói.
" Hơ, chưa."
" Được, vậy tôi xuống ăn với cậu."
Lee Sanghyeok theo lời hắn đi xuống lầu. Ngày hôm nay thật sự là có cái gì đó rất khác ngày thường. Dường như chưa bao giờ hắn nói chuyện với anh bằng tone giọng đó. Giọng nói thiếu niên âm trầm nhưng lại lên xuống nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu khiến anh không thể không để tâm đến. Trong lòng Sanghyeok cứ thế lại cảm thấy vui vẻ. Sâu thẩm trong đấy mắt còn mang chút ánh cười nhấp nhỏm không yên.
Hơn mười phút sau Kim Hyukkyu mới chầm chậm rời khỏi phòng. Hắn vừa bước vào bếp, hương thơm của thức ăn đã phản phất quanh chóp mũi. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn, Sanghyeok múc cơm đưa về phía hắn, hắn không nói gì chỉ đơn thuần nhận lấy.
Không gian lại tiếp tục chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Không ai nói với ai lời nào, Sanghyeok chốc chốc sẽ quan sát biểu tình của hắn để xem sự biến động. Bất ngờ Kim Hyukkyu nhìn lên, thế là hai ánh mắt lại chạm nhau. Hắn đặt đũa xuống bàn ăn lãnh đạm nói.
" Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác lắc đầu bảo không có, người kia nghe xong câu trả lời lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lần này do hắn há miệng quá lớn, vết thương bị động vào làm nó rách ra. Hắn dường như đã cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng liền nhanh chóng nuốt xuống số thức ăn kia nhẹ giọng nói.
" Ăn xong thì mang qua bên đó, sáng mai tôi sẽ rửa."
Nói rồi hắn liền xoay người rời đi, Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hắn bất ngờ nói.
" Hyukkyu à cậu không xử lý vết thương hả."
Kim Hyukkyu nghe người nói, hắn cười nhạt xoay người lại nhìn anh như muốn trêu chọc đáp lại.
" Muốn xử lý giúp tôi thì rửa chén xong hẳn lên phòng tôi."
Nói rồi hắn liền đi mất, lời kia của hắn anh chẳng biết là đùa hay thật. Rõ ràng lúc sáng còn bảo anh đừng vào phòng hắn còn gì. Vậy mà giờ lại...
Không nghĩ nữa, chén đĩa ăn xong rửa sạch là chuyện bình thường. Huống hồ anh cũng không có thói quen ăn xong bỏ đó. Số chén đĩa đó anh rửa trong tầm khoảng sáu phút là xong không mất thời gian quá nhiều.
Trở vào phòng ngủ của mình, Sanghyeok ngồi xổm lúi húi trong hộc tủ lấy ra một hộp thuốc y tế. Bên trong có đựng đầy đủ các loại thuốc thoa ngoài da. Anh rón rén đi từng bước nhỏ đứng trước cửa phòng hắn gọi. Lần này hắn thật sự không để anh "gọi đò" nữa mà rất nhanh đã mở cửa phòng.
Hắn nghiên mình tựa vào bên cạnh cửa, ngả ngớn trêu chọc nói.
" Aigoo, tôi bảo thế mà cậu tới thiệt đó hả, đừng nói là chén..."
" Tôi rửa cả rồi."
Kim Hyukkyu đứng "phụt" cười một cái, hắn khá buồn cười vì độ tin người của anh. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc, ai ngờ anh lại tin là thật cơ chứ. Hắn vô cùng tò mò không biết biểu tình của anh sẽ khó coi như nào khi bị hắn từ chối nhỉ. Có khi người ta lại bật khóc không chừng.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thật tâm hắn chẳng nỡ chút nào hết. Hắn cười nhẹ đẩy cửa sang bảo anh đi vào.
Căn phòng của hắn chứa nhiều đồ hơn anh nghĩ, một góc là bàn học, một góc đặt máy tính để chơi game. Phía cửa ra vào là giường ngủ bên trong còn có một cây đàn guitar khá nổi bật.
Đúng thật là khác xa phòng của mình, Sanghyeok nghĩ. Phòng của anh không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản một chiếc giường và một góc bàn học được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bên trong cũng không trang trí gì quá nổi bật là do anh đơn giản không có yêu thích thứ gì quá nhiều.
Đi lại cạnh giường Kim Hyukkyu tự nhiên ngồi xuống, hắn đánh mắt nhìn anh rồi nói.
" Này, làm đi."
" Hả, làm gì?"
Sanghyeok bất ngờ nhìn hắn, bàn tay có hơi miết lấy hộp thuốc trên tay. Anh lúc này mới ý thức được "làm" trong lời người kia nghĩa là gì. Nghĩ đến đây hai má anh vô thức nóng lên. Rõ ràng là bản thân cũng không phải nghĩ quá sâu xa, đen tối nhưng giờ chẳng hiểu sao anh lại ngượng chín cả người.
Ngồi trước mặt hắn, Sanghyeok từ từ mở lấy hộp cứu thương trên tay. Lấy thuốc sát trùng đổ vào bông gòn rồi chậm rãi áp vào khóe môi hắn. Kim Hyukkyu đang mãi nhìn ngắm người trước mặt, cơn đau rát bất ngờ dây vào khiến hắn giật nảy mình nhăn mày la lớn.
" Aaa, đau."
" Đau hả, xin lỗi, tôi sẽ nhẹ lại một chút."
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết thương của hắn, lực đạo lần này của anh có đôi phần nhẹ nhàng trở lại. Kim Hyukkyu rất mực ngoan ngoãn âm thầm tận hưởng sự dịu dàng của người kia.
Bỗng hắn mở mắt ra nắm lấy bàn tay đang thoa thuốc lên vết thương của mình trầm giọng nói.
" Tôi đối xử không tốt với cậu, cậu không ghét tôi sao?"
Tay Sanghyeok bị nắm bất ngờ khiến anh có chút giật mình ngây ngốc. Đến lúc này anh mới để ý bàn tay của hắn to hơn cả tay anh. Hai má Sanghyeok lại lần nữa bị sức nóng trong lòng hun cho ửng đỏ.
Thật tình anh cảm thấy có chút may mắn vì Kim Hyukkyu không bật đèn phòng. Hắn chỉ bật một chiếc đèn nhỏ nhạt màu đầu giường chứ nếu không mọi tâm tình mà anh giấu kín có lẽ sẽ như thế bị Alpha nhìn thấu hết mất.
Sanghyeok từ từ thu tay về, tầm mắt anh dán chặt vào hộp thuốc nhỏ giọng nói:"Không ghét. Là tôi có lỗi với cậu."
" Lỗi gì?"
" Nếu như năm đó không phải chỉ có mình tôi sống, thì có lẽ tôi cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cậu."
Kim Hyukkyu vừa nghe anh nói lời này, sắc mặt hắn liền biến chuyển đưa tay gõ nhẹ vào trán anh nói.
" Cậu bị ngốc à! Sao lại nói thế."
" Kim Hyukkyu, cậu có ghét tôi không?"
Kim Hyukkyu nhìn vào người ngồi trước mình, tầm mắt hắn rũ xuống đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của anh ôn nhu đáp.
" Tôi không ghét cậu... nói đúng ra là tôi chỉ ganh tị với cậu... một chút, một chút thôi."
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn hắn, ánh sáng của vầng trăng phủ nhẹ lên sườn mặt nam nhân vô tình làm lộ ra những đường nét khiến con người ta mê mẩn. Ngay thời khắc đó anh chẳng biết nên làm gì chỉ có thể cảm nhận được rằng trong câu nói người kia còn mang một phần cô độc không thể lý giải.
Anh nâng tay lên chạm vào má hắn, đây là việc trước giờ anh chưa từng dám làm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao bản thân lại muốn thế. Trái với suy nghĩ của anh, Kim Hyukkyu thế mà lại không chút kháng cự mặc nhiên để anh tự do sờ nắn.
" Hyukkyu à, cậu không cần phải ganh tị với tôi. Cô thật sự rất thương cậu, nhưng chắc là cô khó biểu lộ tình thương ấy ra bên ngoài thôi. Còn tôi thì khác, mẹ tôi và cô là bạn nên có lẽ vì điều đó cô mới vì trách nhiệm mà để tâm vào tôi."
Kim Hyukkyu im lặng gật đầu, cõi lòng Alpha giờ đây lại bất ngờ dậy sóng. Khí tức Alpha dâng trào giải thoát ra ngoài một lượng pheromone cực lớn bao bọc lấy cả người anh.
Sanghyeok ngồi đó từ nãy tới giờ vẫn không biết rằng pheromone của hắn đang xâm chiếm cơ thể mình thế nào. Anh chẳng có chút phản ứng nào khiến Kim Hyukkyu cảm thấy có chút mất mát nói.
" Cậu là Beta à Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok thoáng ngượng ngùng thu tay về gật đầu. Chẳng biết Kim Hyukkyu nghĩ gì lại đưa tay xoa xoa tóc anh, hắn cười nhẹ trong lòng cảm thán một câu.
Đáng yêu thật đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com