32. Ngọt
Lúc Sanghyeok trở về nhà ánh dương cũng đã dần núp sau hẽm núi. Chiều hôm nay lúc tan tầm anh không có cùng đi với Kim Hyukkyu.
Tuy vậy nhưng trên đường vẫn có Han Wangho bầu bạn. Hôm nay Sanghyeok còn có lớp piano nên tiện đường đến lớp học sớm vừa để học tập vừa để nói với giáo viên chuyện sẽ dừng lại chuyện học piano.
Dừng lại không phải vì không còn thích nữa mà đơn giản là do nó không còn phù hợp với thời điểm lúc này.
Trước kia Kim Jinah biết anh thích piano liền nhanh chóng mời một cô giáo giỏi dạy cho anh. Tất cả tiền học đều là do cô chi trả, Sanghyeok biết cô là thương mình nên mới làm thế nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Anh thật sự cũng không muốn cô phải tốn tiền vào thú vui không đáng của mình.
Dạo bước trên con đường lớn, bên vệ đường có mấy đứa nhóc đang chơi đùa chọc ghẹo nhau. Sanghyeok nhìn từ xa chỉ cong miệng cười một chút. Mấy đứa nhỏ đúng thật là dễ thương nhưng cũng rất nghịch.
Đứa bé bị bạn bè chọc ghẹo kia khóe mắt ươn ướt đỏ hoe xoay người chạy một mạch về hướng người phụ nữ ở xa xa trước đó.
Người phụ nữ ân cần hỏi han lau nước mắt cho đứa nhỏ tay lại đưa vào túi lấy ra vài ba viên kẹo đặt trong tay đứa bé kia nói gì đó. Biểu tình đứa nhỏ lúc đầu không mấy thoải mái nhưng sau đó lại rũ mi gật gật đầu.
Đứa nhỏ chạy ù về phía hai ba đứa nhóc ban nãy. Thanh âm nhẹ nhàng non nớt bất đầu cất lên chìa mấy viên kẹo trong tay ra bình tĩnh nói: "Mẹ tớ bảo mang kẹo ra cho mấy cậu. Tớ cũng muốn làm bạn với mấy cậu nên là đừng ghẹo tớ là "lùn mã tự" nữa."
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy kẹo biểu tình có chút ngơ ngác. Đúng thật đứa nhóc kia so với ba đứa nhỏ còn lại không cao lớn lắm nhưng so ra có lẽ chỉ thấp hơn một, hai xăng, cũng không chênh lệch lắm.
Sanghyeok còn nghĩ ba đứa nhóc kia sẽ nghịch ngợm cười phá lên trêu ghẹo nhưng bất ngờ đứa bự con nhất trong nhóm đó lại bước ra ưỡn ngực chống nạnh hùng hồn nói: "Được thôi, lấy kẹo lập lời thề. Từ nay chúng ta sẽ làm anh em! Chúng ta là F4!"
"Được, được, nói đúng lắm!" Mấy đứa nhóc còn lại cũng bất đầu hò reo vui vẻ ôm chầm lấy vai đứa nhỏ kia. Thế là cả bốn đứa dắt díu nhau thẳng vào công viên chơi bóng. Sanghyeok nhìn chúng đến mức xém quên mất chuyện cần làm.
Anh bật cười nhìn đồng hồ lắc đầu nghĩ, quả thật chuyện của mấy đứa bé lúc nãy khiến anh nhớ lại một vài chuyện lúc còn nhỏ. Khi đó Kim Hyukkyu hay bắt nạt anh nhưng rất ít lần anh phản kháng. Anh biết rõ có bảo hắn dừng lại hắn cũng sẽ không ngoan như đám nhóc kia vì một vài cây kẹo mà xưng bạn bè với anh.
Thật sự lúc đó Sanghyeok tủi thân vô cùng, đứa nhỏ kia thì có mẹ an ủi nhưng Sanghyeok lúc đó lại chẳng có ai bên mình. Nói gì thì nói Sanghyeok lúc đó ít nhiều cũng nhận thức được ba mẹ anh đã không còn nữa.
Nỗi cô đơn cộng thương tổn càng khiến tâm hồn đứa bé đơn thuần dần đổi thay. Sanghyeok ít khi khóc, chỉ khi thật sự không kìm được nữa mới khóc. Khi khóc còn biết lựa một nơi không có ai nhìn thấy mới dám khóc một cách thật to.
Anh còn nhớ khi đó chẳng biết Kim Hyukkyu đã nói gì mình. Lần đầu tiên Sanghyeok phản kháng bằng cách không nhìn hắn lấy một cái mà bỏ ra ngoài trốn vào lùm cây cạnh hàng rào để khóc. Anh nhớ khi đó mình đã khóc rất lâu, tựa người vào khóm cây, Sanghyeok vậy mà lại cảm thấy như đang được người nào đó an ủi.
Cứ thế anh dần thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường ngủ. Mở cửa phòng muốn xuống nhà uống nước, cánh cửa được đẩy mở Sanghyeok đã thấy trước cửa phòng có một hộp sữa nhỏ kèm theo một mảnh giấy được xé trong vở bài tập.
"Xin lỗi."
Dòng chữ nguệch ngoạc non nớt chẳng có hàng có lối này không ai khác ngoài Kim Hyukkyu. Anh nhìn mảnh giấy chỉ cười nhẹ âm thầm bỏ vào hộc tủ. Hộp sữa mà hắn đưa đến lúc đó, Sanghyeok thật sự thấy có chút ngọt ngào.
Gió đêm bắt đầu thổi vào sườn mặt anh, Sanghyeok tự thấy có chút lạnh liền kéo áo khoác sát người một chút. Anh vậy mà lại vô thức nghĩ tới hắn nữa rồi, thật sự không thể không ngừng nghĩ tới hắn.
______
Kim Jinah ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn mờ ấm áp phả xuống khuôn mặt mang chút ưu tư của cô. Trên bàn đặt một ly nước ấm, cuốn sách trên tay vẫn đều đặn được lật qua trang mới nhưng tuyệt nhiên tâm trí cô không đặt vào nó.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở khóa, Kim Jinah giật mình đứng phất dậy nhìn về nơi phát ra tiếng động. Sanghyeok mặc bên ngoài áo khoác đỏ, bên trong là đồ học sinh đứng ngay cửa nhìn cô lễ phép cúi chào cười nhẹ nói: "Thưa cô con mới về ạ."
Môi Kim Jinah vô thức mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím chặt. Cô tiến đến cạnh anh vòng tay ôm lấy Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Xin lỗi con Sanghyeok, là cô dạy con không tốt. Để nó làm con đau lòng rồi."
Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào vai cô, thần sắc anh bình ổn tựa như mọi chuyện đã qua chỉ như cơn ác mộng nhẹ giọng đáp: "Không sao ạ, cô đừng trách Hyukkyu. Do tụi con không có duyên thôi."
Hơn một tiếng trước vốn dĩ mọi chuyện không có gì. Kim Hyukkyu về nhà mang theo một loại cảm xúc kì lạ trống rỗng không thôi. Hắn bước vào nhà, bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Kim Jinah. Mọi sự thống khổ dần lọt thõm xuống đất, hắn thật sự chẳng thể đeo nỗi chiếc mặt nạ mạnh mẽ ấy nữa rồi.
Hắn khóc.
Hắn quỳ rạp xuồng nền nhà khóc đến thương tâm, Kim Jinah không biết chuyện gì đã xảy ra liền bước đến cạnh hắn muốn hỏi chuyện Kim Hyukkyu liền lao đến bên cô khóc không nói được lời nào.
Lần đầu tiên trong đời hắn dũng cảm ôm lấy người mà mình gọi là mẹ suốt 19 năm chỉ để khóc.
Lúc biết tất cả mọi chuyện, vốn dĩ Kim Jinah muốn nghiêm khắc trừng phạt hắn. Nhưng nghĩ lại có lẽ chẳng có hình phạt nào đau đớn bằng việc Sanghyeok rời đi.
Trở lại với thực tại Sanghyeok cũng đã bàn tính với cô những chuyện của sau này.
Sau khi lên đại học Sanghyeok sẽ ra riêng, anh muốn trở thành giáo viên mầm non cô cũng không quản. Mọi chuyện đều do Sanghyeok quyết định trước đó việc anh nói lúc này chỉ là để thông báo mà thôi.
Trời đã tối Kim Jinah cũng không giữ người ở lại lâu làm gì. Cô nắm tay Sanghyeok truyền tụ chút hơi ấm trên tay mình vào tay anh khẽ nói: "Sanghyeok à, cảm ơn con."
Trở về phòng, căn phòng mà Sanghyeok từng cho là ấm áp nhất bây giờ bỗng dưng được phủ lên một tone màu âm u đến quái dị. Anh đứng trước cửa không vội vào. Bàn tay đưa lên theo thói quen bật mở đèn để căn phòng ấm áp hơn một chút.
Đèn đã bật.
Không gian đã sáng hơn nhưng sao cái cảm giác trống vắng ấy vẫn còn ở đó.
Tiếng mở cửa vang lên bên cạnh, Sanghyeok khẽ giật mình nhìn sang. Kim Hyukkyu đang đứng đó nhìn anh.
Sanghyeok thấy được trong ánh mắt kia có bao nhiêu phần mệt mỏi. Dường như từ lúc quen biết hắn, chưa lần nào anh thấy sắc mặt hắn kém như lúc này.
Kim Hyukkyu rũ mắt tránh đi ánh nhìn của anh. Hắn bước lại gần Sanghyeok, chất giọng đã trở nên khàn đặc từ lúc nào nói: "Cậu... về rồi à."
Sanghyeok nhìn hắn, ánh nhìn mang chút thương tâm, có hơi sốt ruột nhưng cố giấu nhẹm đi xúc cảm ấy gật đầu "ừm" một tiếng.
Kim Hyukkyu đến gần anh, lúc này Sanghyeok mới thật sự thấy rõ con ngươi đỏ lựng của hắn. Sống mũi ủng đỏ, phiến mắt còn vươn sắc hồng chưa tan hết.
Hắn ngước mắt nhìn anh, Sanghyeok vừa chạm mắt hắn liền vội quay đi muốn né tránh. Kim Hyukkyu có chút lo sợ không nhịn được bắt lấy tay Sanghyeok nhẹ giọng cầu khẩn: "Sanghyeok tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu, cậu đừng từ chối tớ. Coi như đây là ân huệ cuối cậu cho tớ đi có được không?"
Kim Hyukkyu vừa nói, bàn tay càng siết chặt có chút run rẩy. Sanghyeok thật sự không thể làm ngơ hắn được nữa, có lẽ nói rõ mọi chuyện rồi kết thúc cũng sẽ bớt đau lòng hơn.
Sanghyeok bước vào phòng, Kim Hyukkyu cũng chậm rãi theo anh. Cánh cửa vừa đóng Kim Hyukkyu đã ôm lấy Sanghyeok.
Hắn tựa đầu trên vai anh nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Tiếng khóc của hắn thật sự lớn vô cùng, thật tình Sanghyeok chưa từng thấy hắn khóc nhiều đến thế.
Sanghyeok từ từ đưa tay chạm vào bờ vai quen thuộc. Nơi này từng vững chắc bền bỉ biết bao nhưng bây giờ nó lại run rẩy như muốn tìm đến người an ủi.
"Sanghyeok... hức... cậu có thể cho tớ một cơ hội được không. Tớ... tớ thật sự... thật sự..."
"Hyukkyu à, có những chuyện cho dù có tha thứ thì nó cũng sẽ không giống ban đầu nữa đâu."
Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói anh ngân bên tai khiến tiếng khóc của hắn nhỏ dần. Hắn từ từ buông anh ra, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt người hắn yêu. Lúc này hắn mới thấy khóe mắt anh cũng đã vươn chút đỏ từ lúc nào.
"Sanghyeok... cậu phải tin tớ... tớ và người đó thật sự không như cậu nghĩ. Cậu ta là bạn cũ, lúc trước từng giúp đỡ tớ thôi. Sanghyeok à, tớ..."
"Hyukkyu à tớ biết mà, nhưng mà... khoảnh khắc lúc đó chẳng hiểu sao tớ cứ nhớ mãi. Nếu đổi lại là tớ chắc cậu cũng sẽ tha thứ, nhưng về lâu về dài đâu chắc sự tin tưởng đó vẫn sẽ vẹn nguyên?"
Kim Hyukkyu bị nói cho im bật, hắn thật sự không nghĩ được. Đầu óc hắn bây giờ rối loạn vô cùng. Hắn muốn Sanghyeok, muốn anh tha thứ, muốn anh bao dung cho lần đầu sai phạm nhưng hình như tới cả bản thân hắn cũng không đủ rộng lượng đến thế.
Cánh cửa phòng lần thứ hai được khép lại. Lần này thật sự là chia ly. Sanghyeok chưa từng nghĩ cánh cửa tình yêu mà ông trời mang đến cho anh lại khép lại nhanh chóng đến thế.
Sanghyeok tự nghĩ rồi lại tự cười một cách đau khổ. Nước mắt lại rơi một cách không tự chủ. Dù anh có lau bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ rơi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com