Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 🌫🌬

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà mùa thu cũng đã bắt đầu. Vừa lúc kì thi quan trọng nhất đời người cũng lặng lẽ đến. Khoảng thời gian cuối cấp thật sự không dễ. Có nghỉ hè nhưng những ngày đó hầu hết ai cũng chỉ lo tập trung cho việc học tập.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, mọi người vừa lo lắng chuẩn bị vừa có chút thoải mái vì tin rằng những ngày tháng sau này không cần phải vất vả như thế nữa. Lúc ra khỏi phòng thi, không khí xung quanh vô cùng rộn rã, có người phấn khởi vì làm được bài nhưng cũng có người lại không kìm được nước mắt.

Sanghyeok đương nhiên không lo lắng về kết quả, trái lại với anh là một Han Wangho đầu tóc rối bời khóc không nên lời ngồi bên cạnh.

"Tiêu rồi, tiêu rồi. Bạn tôi là đại thần, còn tôi lại là lính gác. Có điên hay không, kết quả lần này mà không tốt chắc có nước tôi bị đuổi ra khỏi nhà mất."

Lee Sanghyeok ngồi cạnh y yên lặng gõ phím trong điện thoại. Anh ngẩn đầu nhìn người bên cạnh dường như đang thoi thóp không nhịn được cười nói: "Bị đuổi cũng không có oan, có khi nào tôi thấy cậu học đâu mà khóc lóc chứ."

"Sao biết tôi không học, nói cậu nghe tôi là ngủ ngày học đêm. Đêm tôi thường bắt đầu học từ tám... à không mười... chậc, hình như là không phải. A! Là một giờ, đúng là một giờ đó. Lúc đó yên tĩnh cực kì học gì cũng dễ hết."

Sanghyeok nhìn biểu cảm giương giương tự đắc của y không khỏi phì cười: "Phụt, tôi cũng đoán thế, nên cậu cũng lo soi gương xem lại hai quầng thâm mắt của cậu đi."

Han Wangho bị anh chọc tiết thật sự khó chịu. Y lôi gương nhỏ ra soi quầng thâm của mình, thật sự thâm không ít tự nhủ có lẽ bản thân phải chăm sóc mình nhiều hơn.

Nói qua nói lại một hồi cũng đã hết thời gian, vốn dĩ thi xong rồi thì ai muốn về thì cứ về. Nhưng Han Wangho sáng nay đi sớm lại không ăn sáng mặt mày héo hắt như củi khô nài nỉ anh ở lại căn tin cùng y ăn sáng nên Sanghyeok mới ở lại.

Nhìn qua đồng hồ cũng đã đến giờ tan tầm, hôm nay cô có nói muốn nói chuyện với anh nên anh cần phải về nhà.

Chào tạm biệt Wangho, Sanghyeok bước đi thêm một đoạn. Lần này Sanghyeok đi rất chậm như muốn nghiền ngẫm ghi khắc từng chi tiết của con đường lớn này.

Lá cây trên đường đã bắt đầu gãy rụng khỏi các nhánh cây đáp nhẹ xuống mặt đất. Sanghyeok cúi người, nhặt lấy một chiếc lá vàng âm trầm ngắm nghía.

Sanghyeok không biết rằng phía sau anh đang có một người không ngừng quan sát nhất cử nhất động của anh. Kể từ lúc bước ra khỏi phòng thi người đó đã âm thầm đi sau anh quan sát.

Sanghyeok đi một đoạn lớn, bước chân từ tốn bỗng chốc dừng lại trước cửa  tiệm bánh kem. Anh xoay người nhìn chiếc bánh trước mặt như vừa nhớ ra gì đó. Lấy điện thoại trong túi ra anh mới biết đúng thật mình không nhớ lầm.

Sanghyeok không chần chừ nữa bước vào, bước chân người kia không tiện đi theo đành nép vào phía sau một thân cây lớn. Hắn không biết anh làm gì trong đó, nhưng vào tiệm bánh thì chắc Sanghyeok muốn ăn bánh ngọt nhỉ.

Nghĩ thế hắn chỉ có thể ở bên ngoài đợi, nếu tình thế không xoay chuyển có khi bây giờ hắn đang nối bước bên anh. Mua cho Sanghyeok những thứ mà Sanghyeok thích.

Nhưng hắn không thể suy nghĩ thêm gì nữa khi cánh cửa kính kia được mở ra. Sanghyeok bước ra ngoài trên tay còn mang theo một chiếc bánh sinh nhật lớn. Hắn vô cùng thắc mắc nhưng chợt nhớ ra rằng ngày hôm nay là sinh nhật của Kim Jinah mẹ hắn.

Thật sự Sanghyeok rất có lòng còn vô cùng hiếu thảo. Có đứa con trai như hắn Kim Jinah chắc rất đau lòng. Vừa nghĩ vừa dõi theo từng bước của anh. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà. Hắn không vào ngay mà đứng đợi anh vào trước. Bản thân đứng bên vệ đường bứt cỏ đạp kiến viết thời gian, có lẽ Sanghyeok cũng chẳng muốn gặp hắn.

Sanghyeok bước vào nhà trên tay còn mang bánh sinh nhật về đến. Nhìn thấy cô anh cười tươi nhẹ giọng gọi lớn một tiếng: "Thưa cô con mới về ạ!"

"Sanghyeok ngoan quá~" Kim Jinah cười nhẹ ôn hòa khen ngợi một câu. Nhìn thấy bánh kem trên tay anh, cô ít nhiều biết ý định của đứa nhỏ này bước lại gần xoa đầu anh nói: "Ah, cô định là không tổ chức rồi mà."

"Sao vậy ạ, sinh nhật mà, phải tổ chức chứ ạ. Hôm nay cứ để con vào bếp cho. Cô cứ ngồi đi ạ."

"Sao mà được chứ, để cô gọi Kim... ah, cô gọi nó được không?" Kim Jinah ngập ngừng nói. Nếu là lúc trước có lẽ không khí sẽ không ngượng ngùng thế này nhưng giờ thì khác rồi Kim Jinah biết mình phải để ý một chút.

Sanghyeok rũ mắt, động tác trên tay có chút chậm lại cười nhẹ gật gật đầu nói: "Sao cũng được ạ, hôm nay là ngày vui mà cô."

Kim Jinah đứng bên cạnh bếp nhìn anh, cái vẻ mặt cố tỏ ra mình ổn thế này thì thật sự không ổn chút nào. Nhưng dù có thế nào cô cũng không muốn hai đứa nhỏ nhà mình cứ phải khó xử như thế.

Cô bước đến vỗ vào vai Sanghyeok mỉm cười nói: "Thôi, không cần nấu đâu con. Chúng ta ra ngoài ăn cho tiện nhé. Lát nữa cô sẽ gọi nó sau."

Kim Hyukkyu đứng dưới nhà hơn hai mươi phút. Lúc hắn nghĩ rằng có lẽ mẹ hắn và Sanghyeok đã thổi bánh xong mới từ từ xoay người muốn bước vào. Cánh cửa vừa mở ra Kim Hyukkyu đúng lúc bắt gặp Sanghyeok cũng đang ở cửa chính phía sau còn có cả mẹ hắn.

Hắn thoáng ngây người lúc lý trí thức tỉnh mới vội muốn tránh đi nhưng bị Kim Jinah gọi lại. Hắn không còn cách nào khác đành nghe theo.

Kim Jinah lái xe ngồi trước, ghế phụ đặt túi xách của cô. Kim Jinah làm ra bộ khó xử nhìn Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Con chịu khó ngồi phía sau nhé, chỗ này cô phải để túi xách."

Sanghyeok nghe cô nói khẽ gật đầu. Kim Hyukkyu đứng cạnh anh, hắn nhanh nhẹn mở cửa xe nhưng không vào vội bước quanh một vòng đi đến cửa xe đối diện mở ra ngồi lặng lẽ ngồi vào.

Sanghyeok biết hắn đang mở cửa xe giúp anh. Thật sự cảm giác có chút kì lạ nhưng anh không muốn để ý tới nó nên chỉ nhẹ nhàng ngồi vào ghế sau cách Kim Hyukkyu một ghế rồi đóng cửa lại.

Cả đoạn đường đi im lặng như tờ, Sanghyeok một mực hướng mắt ra bên ngoài cửa nhìn đường phố. Kim Hyukkyu một tay chống trên cửa thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn Sanghyeok muốn xem anh đang làm gì. Cả đoạn phim "yêu thầm" này Kim Jinah đều thấy rõ mồn một. Thầm trách hai đứa nhỏ này còn thích nhau nhưng lại không mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại thì thằng con trời đánh của cô sai nên cô đành im lặng để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt.

Đến nơi, Kim Jinah cần phải xuống hầm giữ xe nên bảo Sanghyeok và Hyukkyu vào trước: "Hai đứa cứ vào trước đi, lúc nãy mẹ có đặt chỗ rồi cứ đọc số điện thoại là được."

Cả hai có chút ngượng ngùng chẳng nói được lời nào chỉ chờ đối phương đi thì mình nối bước. Đến quầy lễ tân Kim Hyukkyu chủ động bước lên trước lấy số phòng.

Nhà hàng này là một trong số các nhà hàng Trung Hoa có tiếng tại Seoul. Cô đặt biệt chọn phòng riêng để mọi người có thể thoải mái tận hưởng.

Bước đến trước cửa phòng hắn đẩy cửa bước vào. Không gian phòng thoáng đãng còn có ban công có thể ngắm trời đêm. Chỗ này đắt đỏ có thể là do một phần nhờ vào view hút khách.

Sanghyeok chầm chậm bước vào ngồi xuống, Kim Hyukkyu ngồi phía đối diện anh. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng như sương mờ phủ lấp nhân ảnh hai con người đang đối diện.

Cái không khí này thật sự rất kì lạ, vừa có chút ngượng ngùng nhưng lại vừa ám muội. Sanghyeok nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ kì quặc ấy của mình. Anh lấy điện thoại trong túi ra vì nó vừa rung lên hai cái thông báo tin nhắn đến.

Là Kim Jinah.

Cô: Xin lỗi hai đứa nha, tự dưng tụi bạn cô giở chứng làm tiệc bất ngờ gọi cô tới. Chắc cô không đi được với hai đứa rồi. Nhà hàng này có tiếng lắm, hai đứa cứ ăn đi rồi về nhé, cô thanh toán rồi đó. Đừng bỏ phí lắm.

Sanghyeok nhìn đoạn tin nhắn có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn Kim Hyukkyu, vừa hay cũng thấy Kim Hyukkyu đang nhìn mình. Anh ngập ngừng một chút cuối cùng nói: "Cô... đi chơi với bạn rồi. Dặn tôi với cậu ăn xong mới được về."

Mí mắt Kim Hyukkyu giật một cái gật đầu ý bảo đã hiểu. Sao hắn có thể không hiểu. Mẹ hắn cũng vừa nhắn cho hắn kia mà.

Mẹ: Tạo cơ hội cho con đấy, ráng mà làm cho tốt. Không thành thì con tự mình thu xếp đi.

Tự nhiên có chút áp lực, hắn thầm nghĩ.

Món ăn nóng hổi, khói bay nghi ngút trên bàn kèm theo mùi hương thơm ngon hấp dẫn. Hắn đưa tay gắp lấy một miếng thịt tươi nhúng vào nồi lẩu đặt vào chén đẩy tới cho anh.

Sanghyeok nhìn hắn không nhịn được nói: "Gì vậy?"

"Cậu thích mà không phải sao, để tôi giúp cậu." Hắn bình thản đáp, tay vẫn không ngừng nhúng thịt gắp các món khác đến cho anh.

Sanghyeok nhìn đến hoa cả mắt đưa tay che lại chén của mình nói: "Đừng làm nữa, tôi tự làm được."

Không gian lần nữa chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Tiếng chén đũa va chạm lạch cạch càng khiến khoảng không trở nên trống rỗng.

Món ăn trên bàn vô cùng hấp dẫn nhưng khi vào miệng bọn họ nó lại trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Kim Hyukkyu từ nãy giờ vẫn không ngừng theo dõi từng cử chỉ của anh. Trông Sanghyeok không ngon miệng như mọi lần, hắn muốn hỏi nhưng biết lời nói của mình ít nhiều sẽ khiến anh khó chịu hơn nên đành im lặng.

Hơn ba mươi phút sau, món ăn trên bàn tuy có vơi đi nhưng không nhiều mấy. Hắn dứt khoát đứng dậy nhìn anh nhẹ giọng nói: "Đừng ăn nữa, về thôi."

"Nhưng cô dặn..."

"Giờ cậu có ráng cũng không ăn hết được." Nói rồi hắn bước ra khỏi ghế đến cạnh cửa đợi anh.

Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh bàn, thật sự thức ăn còn nhiều kinh khủng. Có món hình như bọn họ còn chưa đụng đũa. Nhưng hắn nói đúng, dù bây giờ có ăn nữa anh chắc chắn sẽ không ăn hết được. Vả lại, hôm nay khẩu vị anh không được tốt.

Nghĩ vậy Sanghyeok từ từ buông đũa xuống bước lại hướng cửa đi ra khỏi phòng ăn vip. Kim Hyukkyu đi theo phía sau anh cùng ra khỏi nhà hàng.

Đường phố về đêm khá đông đúc, người người nối bước nhau đi từ con đường này rẽ hướng sang đường khác trông vội vã vô cùng.

Kim Hyukkyu hít vào một ngụm khí, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, mùi đất ẩm bốc lên xộc thẳng vào khứu giác. Hắn không nghĩ cũng biết trời đã bắt đầu muốn chuyển mưa. Nhìn người đang bước đi trước mặt mình không thể không lo lắng bước lại gần nói: "Để tôi bắt taxi đưa cậu về."

Sanghyeok dường như không để ý đến hắn, bước chân ngày một nhanh hơn đi về phía trước. Kim Hyukkyu thật sự chịu không được liền nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh về phía mình trầm giọng nói: "Trời sắp mưa rồi, đừng bướng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com