35. Thuốc
Mưa rơi rả rít bên ngoài cửa sổ, mỗi lúc một lớn hơn. Kim Hyukkyu một mình nằm trên ghế sofa nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài lý trí không nhịn được nhớ mãi về Sanghyeok.
Hắn nhớ đến chuyện ban nãy ở cùng anh, lúc đó Sanghyeok còn bảo hắn lên xe chung với anh nữa. Thật sự lúc đó hắn đã muốn lên cùng anh rồi nhưng lại sợ bản thân khiến anh bất tiện nên đành thôi.
Ryu Minseok từ trong phòng ngủ ôm gối bước ra ngoài uể oải ngồi phịch xuống sofa ngáp một cái thật lớn nhè giọng nói: "Sao anh không ngủ đi, nghĩ ngợi gì nữa vậy?
"Vậy sao nhóc không ngủ mà ra đây làm gì? Kwanghee ngủ chưa?" Kim Hyukkyu nhẹ giọng hỏi.
Ryu Minseok đưa tay dụi dụi mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt kế bên phòng mình nhẹ giọng đáp: "Chắc là ngủ rồi, nghe im ắng thế mà."
Kim Hyukkyu vừa nghe nó nói vừa đỡ thân ngồi dậy rót một cốc nước uống vào: "Còn nhóc, không ngủ à?"
"Thấy anh có chuyện buồn nên ra đây nói chuyện với anh đó."
"Xì, hay nhóc lại sợ ma, nói thật đi anh biết tỏng rồi." Kim Hyukkyu lên giọng trêu chọc.
Đứa nhỏ cười cười gật gù cảm thán: "Nhà lâu lâu mới có người cứ tưởng sẽ ấm lên một chút, ai ngờ lạnh thấu xương. Lúc nãy nhìn thấy anh em còn tưởng ma da trên bờ."
Kim Hyukkyu cười khẩy thầm cảm thán lượng từ vựng phong phú của nó nói: "Nói cái gì thế không biết."
"Được rồi, nói đi, em nghe. Có gì để em gỡ rối giúp hai người."
"Anh với Hyeok chia tay rồi. Lần này hình như là thật, lại là lỗi của anh."
"Oh, cũng không lạ lẫm gì, tiếp đi."
"Beak Sooyoung hôn anh bị Sanghyeok nhìn thấy. Nhưng anh và cậu ta thật sự không có gì hết. Trước kia là bạn nhưng giờ hết rồi. Anh đã giải thích rồi nhưng Hyeok..."
"Không phải không tha thứ mà là sợ khó nhìn mặt." Ryu Minseok nhẹ giọng cắt ngang lời hắn. Nó ôn tồn ôm chặt gối mềm trong tay miết nhẹ: "Anh thử nghĩ thế này nhé. Ví dụ anh bắt gặp cái cậu đàn em khóa dưới hôn anh Sanghyeok thì anh thấy sao?"
"Tức."
"Yeah, chuẩn rồi, mà em cá là có khi anh sẽ nhào vô bem người ta luôn. Anh sẽ chẳng giữ nỗi bình tĩnh mà nghe ai đó giải thích đâu. Nhưng anh Sanghyeok đã làm thế."
"...."
"Anh ấy hoàn toàn tin tưởng anh, cho anh thời gian để giải thích. Nhưng cuối cùng kết quả trả về éo le như vậy có thể là do lời giải thích của anh."
Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn về hướng cơn mưa rào vẫn còn đang rơi xuống. Hình như là do thế thật, hắn cũng không nhớ rõ khi đó bản thân đã nói gì nữa. Có lẽ do cảm xúc rối loạn nên hắn không làm chủ được bản thân nên đã nói gì đó không đúng. Nhưng bây giờ mấy chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, nếu chia tay khiến Sanghyeok thấy nhẹ nhõm hắn sẽ không vì bản thân mình mà níu kéo anh.
Đêm mưa ào ạt cứ thế trôi qua, câu nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Cơn mưa đêm qua đã lau sạch toàn bộ khói bụi lẫn vẻ ngoài u buồn của ngày thu cuối. Trời trong như mặt gương, không gian bên ngoài cũng trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết.
Sanghyeok đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Mấy cây hoa trong vườn vừa hay nở rộ bên trên còn động mấy hạt nước nhỏ. Cây cối tươi mát do được cơn mưa đêm qua phủi xuống hết bụi trần. Có nhánh còn nghịch ngợm ra thêm chồi non mới. Cảnh tượng này khiến Sanghyeok cứ ngỡ đây là ngày xuân.
Khóe mắt anh khẽ chớp một cái, bên ngoài vang lên chút thanh âm ồn rào giồn giã như đang hối thúc. Sanghyeok ngẩn người bước lại phía cửa từ từ mở ra.
Anh không nhìn thấy toàn bộ chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của ai đó vừa mới sượt qua trông hối hã vô cùng. Tuy không rõ sự tình thế nào nhưng tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh khiến anh không nhịn được đánh mắt đến để ý.
Thấy người bên trong bước ra Sanghyeok khẽ rút về sau muốn tránh đi nhưng không ngờ lại bị người ta bắt gặp. Kim Kwanghee thấy anh, sắc mặt cậu ta ngay lập tức thay đổi từ vô cảm chuyển sang cười nhẹ cúi đầu chào.
Cậu ta và Hyukkyu là anh em cột chèo vô cùng thân thiết. Chuyện anh và hắn ở chung một nhà cậu ta đã được biết từ lâu nên cũng không bất ngờ gì mấy.
Sanghyeok thấy cậu chào mình liền theo phép lịch sự cúi chào đáp lễ. Kim Kwanghee xua xua tay cười một nụ cười hết sức tỏa nắng nhẹ giọng nói: "Buổi sáng tốt lành anh Sanghyeok."
"Ưm, cậu cũng thế nhé." Sanghyeok khách sáo nói.
Kim Kwanghee lắc đầu nhìn anh bỗng dưng thở dài thường thượt đáp: "Không tốt nỗi, anh Hyukkyu tối qua ở nhà em giờ lại lên cơn phát tình. Khó khăn lắm mới đưa về tới nhà ảnh được đấy."
Sanghyeok nghe cậu nói không nhịn được liền hỏi: "Hyukkyu bị phát tình? Cậu ấy đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, nhưng mà có chút không tỉnh táo. Cũng may ban sáng nhóc Minseok không ra khỏi phòng, không thì cũng chẳng biết làm sao. Nhân lúc anh ấy còn tỉnh táo em mới vác được tới đây. Anh là Beta mà đúng không, có gì trông giúp anh ấy hộ em nha, em là Alpha không chịu nổi pheromone của anh ấy." Nói rồi Kim Kwanghee cúi chào anh ra về để cho Sanghyeok một khoảng không trống rỗng.
Anh vừa muốn gọi điện cho Kim Jinah nhưng sáng nay cô có nhắn sẽ đi công tác một vài hôm nữa. Vậy là bây giờ chỉ còn có anh và hắn ở nhà. Sanghyeok thật sự có chút sợ khi nhớ lại kí ức lúc trước.
Alpha phát tình là việc vô cùng bất tiện. Không phải con mồi mà hắn nhắm đến thì không thỏa mãn được hắn. Sanghyeok bỗng dưng nhớ đến cô gái mập mờ cũ của Hyukkyu.
Lúc trước nghe Wangho nói bọn họ còn có tin đồn "giúp đỡ" qua lại. Nếu chuyện này nói cho người đó thì cô ấy có sẵn lòng giúp đỡ Kim Hyukkyu không. Anh không biết phải nên làm gì bây giờ.
Sanghyeok đứng trước cửa phòng hắn áp tai vào cánh cửa gỗ muốn xem động tĩnh bên trong. Bên trong im ắng, tĩnh mịch như thể chẳng có ai trong đó. Anh muốn mở cửa bước vào nhưng nhớ lại chuyện lần trước suy nghĩ ấy liền vụt mất.
Anh rụt tay về chạy thẳng vào phòng với tay lấy điện thoại muốn hỏi Han Wangho về thông tin liên lạc của cô gái đó.
Mất một khoảng thời gian Sanghyeok mới biết cô tên là Beak Sooyoung. Nhờ các mối quan hệ xung quanh Wangho thành công có được số điện thoại riêng của cô liền nhanh chóng đưa cho Sanghyeok.
Sanghyeok nhìn vào số điện thoại đang hiện trên màn hình cảm thấy có chút ái ngại không thôi. Dù gì mình cũng không quen biết người ta, bây giờ gọi tới thế này có phải là hơi thất lễ không.
Sanghyeok chần chừ hồi lâu nhưng nghĩ đến Kim Hyukkyu đang bất ổn cách vách khiến anh càng lo lắng nhiều hơn nữa.
Hết cách, Sanghyeok nhắm mắt ấn đại vào biểu tượng cuộc gọi trên màn hình. Chuông đổ được hai ba tiếng mới có người nhận nhưng lạ thay người nọ lại rất im ắng.
Sanghyeok nắm lấy điện thoại áp vào tai có chút căng thẳng từ từ nói: "X-xin chào, tôi là bạn Hyukkyu. Cậu có phải... cũng quen cậu ấy không?"
Sanghyeok nói xong liền cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Ai đi lại hỏi cái câu ngớ ngẩn thế này.
Sanghyeok vuốt mặt cố giúp bản thân thanh tĩnh. Đầu dây bên kia không nói gì Sanghyeok cơ hồ chỉ nghe được hơi thở nặng trĩu.
Nghĩ có lẽ người nọ đang cảm thấy phiền, Sanghyeok mặc kệ mặt mũi nhẹ giọng cầu khẩn nói: "Tôi biết cậu là bạn cậu ấy, trước kia cũng từng qua lại. Bây giờ cậu ấy đang không ổn lắm, cậu qua gi-giúp đỡ cậu ấy đi... được không."
Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên khiến lời nói Sanghyeok vô thức bị ngắt quãng. Lúc cảm thấy có lẽ không được rồi thì bỗng dưng thanh âm thanh thoát của đầu dây bên kia bất ngờ vang lên: "Cậu là Lee Sanghyeok à?"
"Hả?" Sanghyeok ngẩn ra lúc lấy lại được thần trí mới từ từ gật gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Vậy cậu tự đi mà giúp cậu ta đi, hai người không phải người yêu sao?" Ngữ khí cô gái bình lặng nhưng lại mang chút gì đó khó chịu không cam tâm.
Sanghyeok nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc liền với lấy cốc nước trên bàn uống vào giúp mình bình tĩnh hơn nói: "Không phải, chuyện này tôi bất đắc dĩ lắm mới nhờ tới cậu. Cậu..."
"Bớt khoe khoang lại đi, cậu biết tôi thích Hyukkyu nên mới làm thế này để chọc tức tôi à? Tôi nói cho cậu biết nha Lee Sanghyeok, những thứ tôi không cần đương nhiên tôi sẽ không tốn thời gian để giành lấy. Bảo với cậu ta viên thuốc ức chế lần đó cậu ta cho tôi, tôi vẫn nhớ. Nhưng nó cũng chỉ là viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay, đừng có nghĩ vì một viên thuốc cỏn con đó mà chà đạp tình cảm của tôi. Tên khốn."
Hai từ cuối được phát ra Sanghyeok nghe được ngữ khí người nọ vừa nặng nề vừa căm phẫn. Cuộc gọi cũng bị chấm dứt ngay sau đó. Sanghyeok ngơ ngác nhìn vào màn hình đen kịt kia cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao anh phải ngồi đây để bị mập mờ cũ của Kim Hyukkyu chửi vào mặt chứ.
Anh đã làm gì đâu nhỉ?
Trong lúc Lee Sanghyeok đang tập trung muốn tìm hướng giải quyết. Bên này Kim Hyukkyu đã bắt đầu tỉnh lại sau cơn hôn mê ngắn hạn do thuốc mà Kim Kwanghee đưa đến.
Lúc này hắn mới ý thức được rằng pheromone của mình đã lan ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Hắn gượng thân ngồi dậy kéo hộc tủ lấy ra hai viên thuốc ức chế nhai nát.
Trước mắt hắn có chút mờ mịt không rõ. Hắn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Cảm giác này không gì khác chính là sự thôi thúc giao phối của chủng loài Alpha trội.
Nhưng xung quanh hắn là bốn bức tường lớn, ở đây không có con mồi để hắn săn. Hắn phải ra ngoài mới có được.
Kim Hyukkyu bước từng bước khập khiễng tiến về hướng cánh cửa gỗ. Hắn từ từ nắm lấy tay cầm vặn một cái cửa phòng lập tức được mở ra. Kim Hyukkyu nhìn một vòng hành lang, ở đây cũng không có ai cả.
Pheromone không có, bóng con mồi cũng không. Hình như trái tim hắn đang mong chờ gì đó, nó cứ thôi thúc hắn tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, cả căn nhà đều nhuốm một mùi hương cay nồng do rượu mạnh bốc lên.
Mỗi ngóc ngách hắn đi qua pheromone đều tự điều tiết đánh dấu lãnh thổ.
Cả căn nhà rộng lớn vậy mà lại không có ai. Nhưng dường như hắn nhớ ra gì đó. Kim Hyukkyu đứng dưới sảnh nhà ngước nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa kia.
Căn phòng bên cạnh phòng hắn, hắn vẫn chưa kiểm tra. Kim Hyukkyu bước đi, đôi chân dài lững thững bước từng bước lớn rất nhanh đã đi tới cánh cửa bí ẩn ấy. Hắn đặt tay lên tay nắm cửa nóng lòng muốn mở nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com