38. Quay về
Trưa ngày hôm sau là thời gian Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy. Anh nằm trên giường hai mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không bên trên trần nhà một cách vô thần.
Quầng thâm mắt hiện rõ dưới mắt anh, môi anh khô khốc khàn đặc không thể nào nói nổi.
Đêm qua anh không biết đã bị làm bao nhiêu lần. Đoạn kí ức vụn vặt lúc mơ lúc tỉnh không có mấy chân thực. Sanghyeok cũng không biết đó có phải ảo giác không nhưng hình như bọn họ đã cày bừa đến tận rạng sáng.
Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã qua mười hai giờ trưa. Giờ này bình thường sẽ là giờ cơm trưa nhưng lúc này thật sự anh chẳng thế nào nhấc chân nổi.
Nhìn qua Kim Hyukkyu, hắn vẫn nằm đó ngủ say như đang tự phục hồi lại năng lượng bị hao hụt do đêm qua. Hắn ngủ rất say, sâu đến nỗi tưởng chừng như sẽ chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Đây cũng là bản năng vốn có của Alpha, khi Alpha trãi qua một cuộc mây mưa cháy bổng. Một số Alpha sẽ tự rơi vào trạng thái ngủ sâu như một cách sạc lại pin cho mình.
Sanghyeok hít sâu ngước nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh. Anh đưa tay vuốt dọc sống mũi hắn. Cuối cùng áp tay trên má hắn khẽ véo nhẹ âm trầm cảm thán.
Nếu có em bé, chắc chắn nó sẽ có được sống mũi hoàn hảo này từ cha.
Sanghyeok nghĩ xong lại vội xóa đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ không nên có đó. Anh tự cười mình không biết tốt xấu, còn dám mơ mộng đến một đứa bé trong khi bản thân lại là Beta thế này.
Thật sự mà nói chuyện Beta có con với Alpha cũng không phải không thể. Nhưng xác suất của việc ấy vô cùng thấp đã thế anh và hắn còn là đàn ông.
Đã có trường hợp Beta nam mang thai con của Alpha nhưng chỉ trong mấy tháng đầu đứa nhỏ đã không may chết ngay trọng bụng ba ba nó.
Sanghyeok không muốn, không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh không phải không muốn có một sinh linh, chỉ là không muốn đứa nhỏ chào đời với một cơ thể tím tái.
Chỉ vừa nghĩ tới đó thôi Sanghyeok đã tự rùng mình nép vào người hắn. Bờ vai nhỏ khẽ run vô tình làm kinh động Alpha bên cạnh tỉnh giấc.
Nhìn thấy Sanghyeok ở cạnh, hắn không nói nhiều liền ôm lấy anh xoa xoa bờ vai đang run lên nhẹ giọng trấn an nói: "Sao vậy? Có chuyện gì sao, em không sao chứ?"
Sanghyeok không đáp chỉ lắc đầu, anh vòng tay qua người hắn ôm thật chặt Kim Hyukkyu. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Sanghyeok không muốn nói hắn cũng sẽ không ép anh chỉ lặng lẽ ôm người vào lòng vỗ về như trẻ nhỏ.
"Em đói chưa?" Kim Hyukkyu hôn nhẹ vào tóc anh trầm giọng hỏi.
Sanghyeok lúc này mới từ từ chui ra khỏi người hắn ngẩn đầu nói: "Ưm, có một chút."
"Vậy chúng ta ra ngoài ăn chịu không?"
"Ưm... ăn ở nhà được không?"
"Tại sao vậy?"
"Em... đi không nổi nữa." Sanghyeok hơi ngập ngừng, khi nói ra hết cho hắn anh cơ hồ cảm nhận được hai má mình có hơi nóng lên không nhịn được cúi mặt xuống.
Mí mắt Kim Hyukkyu khẽ giật lấy một cái, hắn không rời mắt khỏi anh cười nhẹ nhấc tay véo vào má Sanghyeok ôn nhu nói: "Đi tắm thôi, anh bế em."
Kim Hyukkyu như lời đã nói liền ngồi dậy vén chăn trên người Sanghyeok xuống. Lúc này hắn mới thấy cả người Sanghyeok bây giờ chi chít dấu hôn do mình để lại. Nội tâm Alpha gào thét xém chút nữa đã không nhịn được vồ lấy đóa hoa kiều diễm trước mặt mình.
Hắn bế anh vào phòng tắm, nước ấm được xả trưc tiếp từ vòi sen tưới mát cơ thể của cả hai. Hai chân Sanghyeok cơ hồ có hơi bủn rủn không trụ vững phải tựa vào người hắn.
Kim Hyukkyu ân cần ôm lấy eo anh, giúp Sanghyeok không bị ngã ra sàn. Cằm hắn đặt trên vai anh, với góc độ này hắn có thể dễ dàng nhìn thấy cánh mông trắng hồng bây giờ đã được điểm tô thêm vài dấu hôn đỏ rực.
Hắn đưa tay miết nhẹ lên nó, ngón tay vừa lia qua cả người Sanghyeok thoáng chốc run lên từng đợt nhíu mày mím môi nỉ non nói: "Ưm, đau..."
"Anh giúp em lấy tinh dịch ra ngoài, nhé?" Kim Hyukkyu hạ giọng trấn an anh. Tinh dịch để trong bụng từ đêm qua nếu bây giờ không lấy ra sẽ rất khó chịu.
Hắn vươn tay vào giữa khe mông, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cửa huyệt âm thầm thâm dò huyệt đạo.
Cửa huyệt có hơi sưng nhưng khi ngón tay muốn xâm nhập lại rất phối hợp nhịp nhàng mấp máy. Hai má hắn vô thức ửng hồng cảm thấy khí tức Alpha lại sôi sục bởi sự mời gọi tự nhiên này.
"Em muốn làm nữa sao Hyeokie? Phía dưới của em đang ngoan ngoãn mút ngón tay anh này."
Sanghyeok chạy trời không khỏi nắng, anh liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn. Gương mặt từ lâu đã bị ý muốn xâm nhập của hắn làm cho nung đỏ đến tận vành tai.
Kim Hyukkyu biết Sanghyeok đau, hắn cũng chỉ muốn trêu anh một chút. Ngón tay chọc vào sâu bên trong nhanh chóng lấy ra lượng tinh dịch bị mình bắn sâu vào trong đó.
Dịch nhày dính nhớp sớm đã hóa lỏng giờ lại theo dòng nước chảy trôi ra ngoài.
Sanghyeok thoáng cảm thấy cơ thể có chút thoải mái. Hai cánh tay gầy vòng qua vai hắn ôm chặt hơn.
Hơn hai mươi phút sau Kim Hyukkyu từ trong phòng tắm bế Sanghyeok ra ngoài đặt anh xuống ghế. Còn bản thân lại nhanh chóng chạy đến chạy lui dọn sạch grap giường bị làm bẩn đêm qua.
Hì hục một lúc lâu sau hắn mới làm xong, bế người lên lại trên giường khóe mắt hắn hơi cong lên nhìn anh nói: "Được rồi, đợi một chút anh thoa thuốc cho em."
Lee Sanghyeok nghe người ta nói đến vấn đề này không khỏi ngượng đỏ mặt tránh ánh mắt sáng rực của hắn nhẹ nhàng giữ tay người lại nhỏ giọng nói: "K-không cần đâu, một lát sẽ hết thôi."
"Không được, anh thấy phía dưới sưng lên rồi, sẽ khó chịu lắm. Để anh giúp em."
Vầng trán anh thoáng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác ngượng ngùng khi phải nằm sắp đưa mông về phía hắn đủ khiến anh muốn tự đào hố chôn mình. Anh không thể từ chối được hắn, lại không thể nhịn được cơn đau cứ liên tục truyền đến từ hậu huyệt.
Kim Hyukkyu từ từ đi đến hộc tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ màu vàng bước lại gần anh yên vị xuống đệm giường. Hắn bình tĩnh mở tuýp thuốc nặng ra một ít chất rắn trong suốt lên ngón tay.
Chất rắn được ngón tay thuần thục áp vào cửa huyệt. Bên dưới truyền lên chút nhiệt độ khác biệt khiến cả người anh thoáng rùng mình một cái thít chặt co quắp cả ngón chân.
Kim Hyukkyu nhìn thấy anh run, hắn biết nếu giờ bản thân mở miệng trấn an chẳng khác nào lấy xăng dập lửa cả. Thôi thì cứ để như vậy Sanghyeok sẽ thoải mái hơn.
Thoa thuốc xong Kim Hyukkyu như cũ bế anh xuống lầu. Lúc nãy anh nói muốn ăn món Nhật nên hắn đã đặt sẵn. Bước chân vừa chạm đến bậc thang cuối cùng vừa hay chuông báo vang lên.
Hắn nhanh nhẹn bước ra lấy đồ ăn bắt đầu bày ra đĩa trang trí. Kim Hyukkyu đúng thật không biết nấu ăn, nhưng về khoảng bày trí hắn thật sự rất có thẩm mỹ.
Sanghyeok ngồi trên ghế đung đưa chân chờ hắn mang ra đồ ăn. Miếng sushi đầu tiên được hắn gắp đến đưa tận miệng Sanghyeok ăn rất ngon lành.
Buổi trưa cứ trôi qua một cách yên bình như thế. Kim Hyukkyu để Sanghyeok nằm trên người mình yên ổn ăn hoa quả. Một tay hắn gối đầu tay còn lại nghịch ngợm khẽ chạm vào da thịt anh xoa nắn từ chỗ này đến chỗ kia.
Sanghyeok một lòng chú tâm vào bộ phim đang phát trên ti vi cũng chẳng buồn quan tâm hắn. Bỗng dưng nữ chính trước màn ảnh lớn nước mắt lưng tròng nhìn vào nam chính điển trai ngậm ngùi nói một câu: "Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh xem em là gì?"
Đáy mắt Sanghyeok khẽ dao động vì lời nói kia của cô gái. Đoạn hội thoại sau đó của cả hai như thế nào anh không rõ khi tâm trí của bản thân đã đặt hoàn toàn vào câu nói ấy rồi.
Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì?
Câu hỏi khá bình thường nhưng với người đang trong một mối quan hệ không rõ ràng là anh nó lại như một lưỡi đao khẽ sượt qua trái tim. Nếu nói đúng ra, bọn họ của bây giờ đang là mập mờ hay đơn thuần là cái kiểu bạn giường một đêm gì gì đó.
Không! Sanghyeok không thích mối quan hệ thế này. Lần này anh sẽ không trốn tránh như thời còn đi học hèn yếu không dám đối mặt với tình yêu của mình.
Động tác bóc trái cây ngưng lại, anh nhanh chóng ngồi thẳng người đưa mặt về phía hắn nhìn thẳng vào người trước mặt mình nói: "Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh xem em là gì vậy Hyukkyu?"
Kim Hyukkyu hơi ngơ người nhìn anh trong giây lát nhưng rất nhanh hắn đã có câu trả lời híp mắt khẽ cười trầm ổn đáp: "Anh yêu em, Sanghyeokie. Bản thân anh thì có nhiều chỗ còn thiếu sót lắm nhưng anh vẫn tham lam muốn có em bên đời. Cả đời này anh chỉ muốn cưới em, không phải em thì không ai là có thể. Em có chấp nhận ở bên một người có nhiều thiếu sót là anh không?"
Sanghyeok im lặng, đôi con ngươi thoáng chốc ằng ặc nước cúi nhìn Kim Hyukkyu. Hắn có hơi bất ngờ không nói gì liền bật dậy ôm Sanghyeok vào lòng vỗ nhẹ sống lưng nhỏ nhẹ trấn an nói: "Sao vậy? Sao vậy? Anh nói sai gì sao, được rồi, được rồi đừng khóc, ngoan."
"Em chấp nhân... hức! Chấp nhận." Nước mắt dâng trào anh rơi xuống bả vai hắn. Anh chui rúc vào người hắn ôm chặt Kim Hyukkyu. Ngay giây phút này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bọn họ từng thích nhau, từng yêu nhau nhưng cũng từng xa nhau.
Một khoảng thời gian ngắn nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó dài đằng đẵng thế nào.
Chia tay không phải là kết thúc.
Chia tay chính là cách thức gián tiếp mở ra cánh cửa tiếp theo.
Và thật may mắn, cánh của tiếp theo của bọn họ chính là đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com