39. 🌸🌸🌸
Từ sau ngày cả hai chính thức trở về bên nhau, mọi ngóc ngách trong cuộc sống họ dường như đã dâng trào lên một loại cảm xúc thăng trầm mới mẻ.
Đang là kì nghĩ sau kì thi tốt nghiệp, kết quả cũng đã có nên tâm trạng ai cũng đôi phần nhẹ nhõm đi phần nào. Khoản thời gian này Kim Hyukkyu như biến thành một con cừu trắng suốt ngày ở cạnh bày ra bộ dạng con nít làm nũng với anh.
Sanghyeok không bài xích điều này, anh trái lại rất thích việc ở một bên vuốt ve mái tóc mềm óng của hắn.
Trưa hôm nay cũng thế, vừa xong bữa cơm trưa Kim Hyukkyu không hẹn liền nằm ì trên đùi anh chợp mắt. Lee Sanghyeok cười nhẹ không đá động hắn, ngón tay thon mảnh lướt qua các trang mạng xã hội cuối cùng dừng lại trước một bài viết quảng cáo về các trường đại học top nhì của Hàn.
Lúc này anh vừa hay nhớ ra, Kim Hyukkyu chưa từng nói về chuyện sẽ tiếp tục chuyện học hành với anh. Trước kia chia tay anh cũng không tiện hỏi. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có chút vô tâm liền liếc nhìn Kim Hyukkyu nhẹ giọng hỏi.
"Tương lai... anh định làm gì?"
Kim Hyukkyu không đáp, mi tâm khẽ động từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng bất ngờ xuyên qua mắt khiến hắn thấy hơi chói vội nhắm tịt mắt xoay mặt hướng vào bụng anh làm nũng: "Không làm gì hết, anh cứ ở như vậy để em nuôi. Em chịu nuôi anh không?"
Sanghyeok nhìn hắn, ánh nhìn dịu dàng như hạt sương đọng trên kẽ lá dù chiếc lá lay động rơi xuống nhưng hạt nước vẫn tinh khôi mơn trớn mái tóc đen óng kia ôn hòa đáp: "Nuôi á? Ưm... để em nghĩ xem."
"Em suy tư quá nhỉ?"
"Đương nhiên phải suy tư rồi, phải nuôi anh theo kiểu mèo hay cún mới hợp nhỉ?"
Sanghyeok nói xong liền phì cười, Kim Hyukkyu không nằm nổi nữa ngồi bật dậy vò nhẹ mái đầu của người bên cạnh cưng chiều nói: "Sao anh có thể là mèo hay cún được chứ. Phải nuôi theo kiểu "chồng iu" biết chưa."
Sanghyeok không nhịn nổi cười ngả vào lòng hắn cố tình quay lại chủ đề cũ hạ giọng nói: "Không đùa nữa, mau trả lời em đi."
"Anh định sẽ đi du học."
Không gian thoáng yên lặng, tiếng đồng hồ tích! tắc! Vang lên trong phòng hệt như nhịp tim bây giờ của họ. Lee Sanghyeok vô thức cảm thấy có hơi mất mát nhưng rất nhanh đã lấy lại được chút cảm xúc bình ổn vốn có của mình nhẹ giọng đáp: "Vậy đã chọn được trường chưa? Hồ sơ anh làm tới đâu rồi."
"Mẹ chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ tới ngày bay thôi."
"Anh... có ý định ấy từ khi nào thế?"
"Từ trước khi chia tay... anh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Nhưng anh hơi tham lam một chút, anh muốn đi cùng em. Em có muốn..."
"Hyukkyu à, em xin lỗi, em chỉ muốn ở lại đây thôi. Em sẽ chờ anh về."
Sanghyeok nói xong liền rời khỏi vòng tay hắn, anh ngước lên nhìn vào mắt hắn khẽ cười. Khoảng không lắng động trong vài giây, Hyukkyu vươn tay xoa nhẹ phiến mắt hơi ửng hồng của người đối diện. Sanghyeok cũng rất hưởng thụ cái chạm nhẹ nhàng của hắn, anh nhắm mắt chầm chậm ma sát má vào lòng bàn tay hắn y như một chú mèo con làm nũng chủ nhân.
Kim Hyukkyu không nói gì, trái tim khẽ xao động hướng vào môi anh hôn xuống.
Sắc trời sắp ngã về đêm, từng nhịp thở vang lên một chút gấp rút một chút xung động nhịp nhàng.
_____
2 năm sau...
Nhịp sống sinh viên bộn bề rộn rã, tình yêu bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý thật sự có làm Kim Hyukkyu mệt nhọc một chút. Nhớ khoảng thời gian vừa mới sang Mỹ du học, mỗi khi Sanghyeok gọi điện hắn đều rầu rĩ muốn quay về cạnh anh. Sanghyeok dùng hết khả năng khuyên nhủ của mình mới giữ chân hắn tại đất Mỹ đến bây giờ.
Hôm nay Sanghyeok như cũ đến trường, nhà anh cách trường học không xa bởi Kim Jinah đã mua cho anh một căn chung cư gần trường học để thuận tiện di chuyển. Vốn dĩ ban đầu Sanghyeok không muốn nhận nhưng vì cô nói đây là nhà của cả anh và hắn nên anh đành nhận không bướng với cô.
Bước dọc trên hành lang phòng học, anh theo thói quen lấy điện thoại trong túi ra ấn vào kakaotalk gửi tin nhắn buổi sáng cho Kim Hyukkyu. Tin nhắn vừa gửi sang rất nhanh Kim Hyukkyu đã trả lời.
Hyukkyu: Buổi sáng tốt lành, em ăn sáng chưa đó, bụng yếu đừng uống cà phê nhé dễ say lắm.
Sanghyeok nhận được tin nhắn khóe môi khẽ cong nhắn lại cho hắn.
Sanghyeok: Trả lời nhanh quá nhỉ, em tưởng giờ này bên đó chắc cũng đã khuya lắm rồi.
Hyukkyu: Khuya thật, nhưng anh phải chạy deadline không ngủ được.
Sanghyeok: Mai có tiết không? Nếu có thì tranh thủ ngủ đi không ngày mai lại mệt.
Hyukkyu: Hạn cuối là ngày mai rồi, không thức không được.
Sanghyeok: Cũng đáng lắm, y hệt lúc học cấp ba nhỉ.
Hyukkyu: Oa~ sao giống được nhỉ, ở bên này đâu có em~
Sanghyeok nhìn nhìn dòng tin đang chạy khẽ cười, ngón tay đặt trên màn hình đang chút lưỡng lự không biết nên nhắn gì tiếp theo bên kia liền tiếp lời nhắn tới.
Hyukkyu: Muốn call một chút không?
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, xuất hiện trước màn hình là một cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt pha thêm chút vàng óng mặc một chiếc sơ mi đen nằm trên giường lớn. Hắn nằm sấp nên khiến một mảng da thịt của lồng ngực thoáng lồ lộ ra bên ngoài đập thẳng vào mắt anh.
Sanghyeok thoáng đứng hình mất ba giây cuối cùng ngượng ngùng tránh mặt sang nơi khác nhẹ giọng nói: "Anh, anh có thói quen mặc sơ mi đi ngủ lúc nào mà em không biết vậy?"
"Không có, anh cố tình mặc cho em xem đó."
Hắn nói vô cùng tự nhiên, khóe mắt cong cong ngữ khí trầm bổng vô cùng mê người. Sanghyeok nhìn người xung quanh qua lại bắt đầu vào lớp, anh loay hoay tìm tai nghe cắm vào mới an tâm trò chuyện.
Trong lúc cả hai đang vui vẻ với nhau, phía sau anh từ đâu có một nam sinh khác vèo vèo phóng tới nhảy bổ đến câu lấy cổ Sanghyeok toe toét nói: "Ahhh, không ngờ môn này lại học chung với cậu."
Sanghyeok kinh ngạc mắt hơi mở to, nhưng có lẽ người bị kích động nhiều nhất là Kim Hyukkyu phía trước màn hình.
Hắn im lặng, biểu tình không mấy hòa nhã nhìn chầm chầm vào màn hình lãnh đạm nói: "Ai vậy?"
Nghe giọng hắn nói Sanghyeok thoáng hoàn hồn kéo tay cậu con trai kia ra nhẹ giọng nói với hắn: "Là bạn quen trên đại học thôi, cậu ấy cũng là Beta giống em."
Sanghyeok nói xong liền bỏ một bên tai nghe ra nhìn Hwang Dongju hòa nhã nói: "Trùng hợp thật cậu cũng học lớp này sao?"
"Ahh~ Hyeokie yêu dấu, kì này có người gánh môn cho tôi rồi, vui quá đi~"
Hwang Dongju vừa nói vừa ôm bả vai anh lắc qua lắc lại vô cùng vui sướng. Sanghyeok không phản kháng nổi cậu ta bởi vì vóc dáng cậu ta lớn hơn anh rất nhiều.
Người trong màn hình nhìn cảnh tượng này thật sự không nhịn nổi muốn nổ mắt nói loạn vào trong mic: "Bỏ ra, tôi bảo cậu bỏ ra, cái đồ vô liêm sĩ. Sao dám ôm người của tôi hả tên khốn."
"Hwang Dongju, cậu thả tôi ra trước, tôi đang call với người yêu, anh ấy đang rất giận rồi." (Làm ơn~)
Hwang Dongju vừa nghe anh nói xong, hai mắt tròn xoe thả Sanghyeok ra nhìn anh gãi đầu nói: "Bạn trai? Cậu có bạn trai mà không chia sẻ với tôi, đang call hả, để tôi xem thử anh ta có xứng với cậu không nhé."
Cậu nắm lấy điện thoại anh rút tai nghe ra ngoài tự nhiên điều chỉnh góc độ thật tỉ mỉ rồi nhìn vào camera tự tin nói: "Xin chào nha, tôi là Hwang Dongju bạn của Lee Sanghyeok, anh là người yêu của Sanghyeok nhà tôi sao? Chắc do anh không tốt nên Sanghyeok ít nhắc về anh lắm đấy."
"Sanghyeok nhà tôi?"
"Dongju à cậu đang nói gì vậy chứ, mau trả cho tôi." Sanghyeok hoảng loạn muốn giật lại điện thoại. Cậu ta dáng người cao ráo giờ còn nhón chân Sanghyeok chẳng thể làm gì được.
Kim Hyukkyu một tay ôm trán tay còn lại siết lấy điện thoại âm trầm gầm gừ: "Tên khốn chết tiệt."
"Ê! Tôi mới nghe anh chửi tục đó nha, hóa ra Sanghyeok thích mấy tên trai hư như anh. Ừm... ngoại hình thì cũng tạm không đẹp bằng tôi chấm tám điểm, độ lịch sự thì thôi châm chước chấm âm vô cực nha. Tóm lại tôi thấy anh không xứng với Hyeokie chút nào hết đó, thà cậu ấy quen tôi có khi lại hợp hơn."
"Hyukkyu à, không phải vậy đâu đừng nghe cậu ấy nói bậy. Anh... ớ, tắt mất tiêu rồi. T×T~"
Khoảng không thoáng chìm vào tĩnh lặng, Hwang Dongju chống hai tay lên eo có chút phấn khích vui vẻ nói: "Choaaa, đó giờ tôi mới thấy có người giận đến tím người như cái tên người yêu cậu luôn đó nha. Hahaha, hả dạ hết sức..."
"Hwang Dongju! Cái tên mít thối nhà cậu!" Sanghyeok đưa tay muốn đánh về phía cậu. Trời cho cậu có đôi chân dài nên khi gặp chuyện không tốt nó cũng sẽ tự tốc biến nhanh nhất có thể. Hwang Dongju chạy khỏi anh một đoạn toét miệng cười nói: "Thật ra tôi chỉ thử xem anh ta có thật sự yêu cậu hay không thôi. Nhìn như lúc nãy là thấy yêu vô cùng tận luôn đó! Oái, đừng ném đồ của tôi mà Sanghyeok."
Đến chiều khi trở về nhà, tâm trạng anh có chút ưu phiền rối loạn do chuyện ban sáng. Có lẽ Kim Hyukkyu đang giận lắm nên buổi trưa cũng không thèm nhắn tin cho anh, Sanghyeok có nhắn cho hắn cũng không thấy hắn trả lời hay gửi icon.
Chắc là giận thật rồi.
Sanghyeok ngả lưng trên ghế sofa, bàn tay nâng nhẹ xoa xoa thái dương thả lỏng cơ thể để bản thân có thể thư giãn một chút.
Một năm trước bà ngoại của anh là Kang Haeun mất, mất do nhồi máu cơ tim lúc về già. Cả gia sản kết xù chẳng có ai đảm nhận cuối cùng lại trôi vào tay anh.
Nhiều khi Sanghyeok cũng chẳng biết tại sao bà ta phải hại cả gia đình anh làm gì trong khi bên cạnh bà ta chẳng có đứa con cái nào để truyền lại gia sản. Giết gia đình anh không phải chỉ làm đôi tay trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi hay sao.
Sanghyeok không ham mấy thứ vật ngoài thân. Trước giờ chưa từng có chút cảm xúc nào với tiền tài danh vọng. Anh chỉ khao khát một cuộc sống bình thường như bao người. Hơn một nửa gia sản anh gửi vào các mái ấm mồ côi. Nửa còn lại nghe theo lời Kim Jinah đầu tư vào thị trường chứng khoáng.
Anh không thạo mảng này nên toàn quyền quyết định anh đều trao cho cô. Suốt khoảng thời gian qua Sanghyeok cơ hồ cũng đã xem Kim Jinah như người mẹ thứ hai của mình. Dùng nửa số tài sản còn lại tặng cho người nuôi dưỡng mình Sanghyeok không tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com