40. Quấn lấy
Trời về khuya, gió đêm khẽ lay động khóm cây trồng quanh ban công nhỏ. Mắt Sanghyeok hướng về phía cửa sổ, có lẽ gió hơi lớn nên vô tình thổi bay cả dải lụa trắng vốn luôn nằm yên ả trước khung cửa sổ của phòng.
Sanghyeok ngồi dậy tiến lại gần nó, ánh trăng đêm bên ngoài cửa sổ bình lặng hất vào gương mặt anh. Chút ánh sáng dịu dàng của vầng trăng trên bầu trời cao vút khẽ vươn đến đáp nhẹ trên sườn mặt anh. Từng góc cạnh nhỏ cũng được nó nâng niu, tô bóng đến đẹp mắt từng chút một.
Sanghyeok đưa mắt nhìn mặt trăng bâng quơ nghĩ về chuyện gì đó khẽ thở dài.
Anh tỉ mỉ khóa dải lụa trắng bên cạnh cửa sổ vào một góc, vươn bàn tay ra bên ngoài đóng hờ cánh cửa muốn cản chút gió đêm.
Đã hơn mười một giờ khuya, Sanghyeok trầm ngâm nhìn vào chiếc di động vô tri trên bàn học. Kể từ chuyện lúc sáng đã không có tin tức gì. Sanghyeok thật sự rất lo lắng. Anh không biết có nên gọi vào lúc này hay không.
Nhưng nhỡ đâu giờ Hyukkyu đang học?
Suy nghĩ chợt lóe mọi cảm xúc thăng trầm anh đành chôn chặt xuống đáy lòng của bản thân.
Có lẽ chỉ là bận nên mới không xem tin nhắn.
Có lẽ chỉ là bận nên mới không rep lại được.
Cũng có thể là bận nên không thể gửi icon.
Chắc chỉ là do bận thôi nhỉ?
Sanghyeok hiếm khi cảm thấy trong lòng dội lên chút cảm giác chua xót. Hai năm không có hắn bên cạnh anh cũng chưa lần nào cảm thấy mất mát như thế. Tuy nói là vậy nhưng nhiều khi anh cũng nhớ hắn vô cùng.
Người ta từng nói, có lẽ không có nỗi nhớ nào dây dứt bằng nỗi nhớ trong tình yêu. Trước kia anh không tin, nhưng giờ thì không thể biện minh với lý do nào nữa.
Nhiều khi Sanghyeok nghĩ, tại sao bản thân không thể tách hắn ra khỏi đầu mình, cứ nghĩ về hắn mãi như thế anh sẽ lại suy nghĩ linh tinh.
Nhưng trách sao được, có lẽ vì yêu thích hắn...
Hơn một giờ sáng, hiếm khi nào Sanghyeok thức đến giờ này. Cả đêm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt.
Màn đêm yên lặng bỗng vọng lên tiếng chuông cửa, Sanghyeok ngồi bật dậy nhưng không ra mở cửa ngay vì nghĩ mình bị ảo giác.
Hơn một giờ đêm ai lại tới lúc này chứ, không lẽ là... biến thái sao?
Trong lòng anh thoáng truyền đến chút cảm giác bất an, lo sợ. Anh từ từ bước xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Lúc bước đến cửa chính còn không quên nắm lấy cây gậy bên cạnh cửa phòng thủ trước mặt.
Sanghyeok căng thẳng bật hệ thống nhận diện, màn hình camera hiện rõ người đàn ông mặc một cái hoddie đen bịt mặt từ đầu đến cuối.
Chuông cửa lại dội lên làm anh giật mình làm rơi cả gậy xuống đất. Dường như âm thanh truyền ra quá lớn khiến người trước camera có hơi luống cuống vội tháo mũ cùng khẩu trang.
Gương mặt nam nhân thoáng hiện ra, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh tinh tế không ai khác chính là Kim Hyukkyu hắn. Anh thoáng hoàn hồn từ kinh sợ chuyển sang bất ngờ vội vàng mở cửa.
Cánh cửa vừa được bật mở, cả thân hình cao lớn ngay lập tức đã bao trùm lấy anh. Pheromone lâu ngày mới gặp người xưa không nhân nhượng ngay lập tức phủ quanh cơ thể thon gầy của Sanghyeok.
Hắn bao bộc lấy anh tựa như muốn khảm anh vào trong cơ thể mình. Chóp mũi tham lam dụi sâu vào hõm cổ hít lấy từng đợt hương hoa riêng biệt thuộc về mình Sanghyeok.
"Anh nhớ em."
Thanh âm trầm đục khẽ vang lên làm ửng hồng một mảng da thịt trắng sứ. Trước mắt anh mơ hồ xuất hiện một tầng sương ảo mờ nhạt. Sống mũi vô thức cảm thấy cay cay tủi thân đến lạ.
Tiếng thít nhẹ của anh truyền đến, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng thả anh ra khỏi lồng ngực mình vươn tay lau đi giọt nước lăn dài trên má người yêu vội vỗ về nói: "Anh về rồi, ngoan~ không khóc nhé."
Anh ngước lên nhìn hắn mắt ngấn lệ, môi nhỏ run run mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng không nói được. Hai tay bất ngờ câu lấy cổ hắn hôn lên. Kim Hyukkyu vô cùng hợp tác nhanh chóng bế người trước mặt lên bước từng bước vào nhà kéo theo cả tay nắm cửa.
Màn đêm yên ắng, tiếng đồng hồ tích tắc nhạt nhẽo thường ngày giờ đây lại hòa cùng nhịp độ hôn môi của đôi lữ tình lâu ngày xa cách.
Kim Hyukkyu bế anh áp trên mặt tường, đôi má ửng hồng lưỡi không ngừng câu lấy vành môi mọng của Sanghyeok. Đã rất lâu rồi hắn mới thấy một Sanghyeok thành thật thế này nên thật lòng cả tinh thần lẫn thể chất hắn đều vô cùng hưng phấn.
Vốn dĩ hắn không muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này. Nhưng vì Sanghyeok đã muốn nên hắn chỉ có thể phục vụ anh thôi.
Cơ thể trắng nõn nằm sấp trên giường, quần áo anh cơ hồ bị Kim Hyukkyu xé ra vứt đi đâu mất.
Hậu huyệt nhạy cảm vừa được đầu lưỡi lia qua không khỏi căng thẳng rụt người. Miệng huyệt vô thức co rút theo từng động tác va chạm của người kia.
Sanghyeok vô cùng ngượng không biết cảm giác bây giờ là vui sướng hay khó chịu nữa. Hai loại cảm xúc ấy cứ giao hòa vào nhau khiến anh cũng chẳng hiểu nỗi mình.
Từng nhịp thở từng tiếng rên rỉ đều vô cùng mị hoặc bấu vào trái tim hắn. Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều, đầu lưỡi ngay lập tức đâm vào bên trong. Miệng huyệt hiếm khi được người ta chăm sóc không giấu được hưng phấn co rút kịch liệt.
Tuyệt nhiên không giống bài xích trái lại còn vô cùng hưng phấn quyến rũ người kia.
Dịch nhờn bên trong bị đầu lưỡi ranh ma đẩy ra ngoài. Kim Hyukkyu vô cùng hài lòng nhìn cơ thể anh giật bắn khi bị hắn sờ trúng điểm mẫn cảm.
Kim Hyukkyu cười nhẹ ranh ma rút đầu lưỡi ra khỏi đó, ngón tay thon dài từ từ chạm vào vách thịt bị lửa tình hun đỏ đâm ngón cái khoáy đảo bên trong. Cả người Sanghyeok truyền lên một trận co rút, hai bàn tay bấu chặt trên grap giường tận hưởng cơn khoái cảm lâu ngày chưa được thỏa lấp.
Tấm lưng trần trắng trẻo được ánh sáng của trăng khuya soi vào càng làm tăng thêm độ quyến rũ khiến hắn mê mệt. Kim Hyukkyu cúi đầu cắn xuống bả vai anh. Sanghyeok run nhẹ, tiếng nấc bản thân cố kìm nén bây giờ cũng không nhịn được bắt đầu nức nở.
Kim Hyukkyu choàng tay ôm anh, cả cơ thể cường tráng áp lên người Sanghyeok như thể đang truyền hơi ấm của mình cho người bên dưới.
Ngón tay phía dưới vẫn không ngừng ra vào nới mở cửa huyệt. Cho đến khi hắn cảm thấy miệng huyệt bắt đầu mềm dần mới cẩn thận ngồi dậy đặt thứ vật to lớn đã sắp không chịu nổi của mình ra lặng lẽ đi vào.
Cái lặng lẽ này của hắn đối với anh mà nói không khác gì gươm đao. Miệng huyệt truyền lên cảm giác đau nhói khiến anh không nhịn được nữa nức nở nói: "Ưm, ah... đau... Hyukkyu chờ đã...hức!"
Kim Hyukkyu đương nhiên biết anh đang cảm thấy như thế nào, bởi dương vật của hắn bây giờ cũng đang bị kẹp chặt có hơi không thông. Có lẽ đã lâu quá không làm, nên Sanghyeok không chịu nổi.
Vừa nghĩ hắn vừa chầm chậm thu gọn khoảng cách với anh. Áp môi mềm vào tấm lưng anh hôn nhẹ xuống nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngoan, thả lỏng một chút sẽ thoải mái hơn. Nghe lời anh."
Hắn vừa nói, môi vừa đi dọc từ cằn cổ xuống sống lưng anh. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vài đốm hoa nhỏ như một con sói đang trên đường đánh dấu lại lãnh thổ của bản thân mình.
Anh nghe lời hắn, bàn tay dần buông lỏng, hít sâu vài hơi cố giữ thể trạng tốt nhất để có thể nhanh chóng hòa hợp với thứ kia. Hắn cơ hồ cảm nhận được phía dưới không còn thít chặt nữa. Hông eo tự động đẩy cự vật tiến vào.
Đến nhịp thứ tư, dương vật thành công đi vào hết. Cả Sanghyeok lẫn Hyukkyu đều có chút mệt, cả hai nằm chồng lên nhau, hắn không vội động mà từ từ cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ nơi chật hẹp mà anh mang đến.
Hắn đã mơ về ngày này vô cùng lâu của những năm, tháng trước.
Hai năm không cạnh nhau, anh đương nhiên là người mà hắn mong nhớ nhất. Khoảng thời gian sống tại Mỹ, một mình cô độc trên đất người, hắn dường như đã vài lần mơ mộng rằng anh sẽ bất ngờ đến trước mặt hắn, ôm hắn và hôn hắn.
Nhưng khi tỉnh giấc, hắn lại cảm thấy bản thân đúng thật rất giống một thằng hề. Sao Sanghyeok có thể xuất hiện ở đây được chứ, cậu ấy còn phải đi học cơ mà.
Kì phát tình của hắn đến thưa, nhưng những lần đến đều là những lần dày vò, đày đọa tâm trí hắn. Hắn cứ mãi nhớ về anh, nhớ về người mình yêu thương nhất, muốn cùng người đó sống cùng nhau đến răng long bạc đầu.
Nghĩ đến đây lồng ngực hắn bỗng sôi sục, cảm giác như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong nó. Hắn muốn anh là của hắn, mãi mãi thuộc về một mình Kim Hyukkyu hắn.
Cảm xúc khao khát xen lẫn sung sướng khi được cạnh bên người thương cơ hồ lại làm khí tức trong hắn bộc phát. Tin tức tố đỏ sẫm âm trầm tuôn ra khoảng không bên ngoài quấn chặt vào Sanghyeok.
Đương nhiên anh sẽ không nhận ra cảm xúc người bên trên mình đang hỗn loạn thế nào. Đột nhiên, phía sau ót truyền đến một cảm giác đau nhức khiến tim anh bất ngờ hẫng đi một nhịp quan trọng.
Hai mắt anh mở trừng, miệng há ra nhưng không thể phát ra âm thanh nữa. Cả người anh dâng lên một trận run rẩy kịch liệt.
Kim Hyukkyu vẫn giữ lấy người anh, răng nanh ghim sâu phía sau cổ như dần mất đi tri giác.
Máu tươi len lỏi qua kẽ răng chảy ra bên ngoài. Mùi máu tang nồng đậm chảy vào khoang miệng khiến hắn choàng tỉnh giật mình nhận ra sự tình trước mắt.
Hắn sợ hãi thả anh ra, hai tay đỡ lấy Sanghyeok đang nằm vặt trên giường lo lắng, vội vã nói: "Sanghyeok! Hyeok! Em không sao chứ, nghe anh nói gì không?!"
Mí mắt anh khẽ động, cơn đau phía sau cổ truyền đến anh theo bản năng đưa tay chạm vào nó. Máu dính vào tay anh, Sanghyeok không giận chỉ cười nhẹ nói: "Em không sao, nhưng Hyukkyu này, anh có thể nhẹ nhàng với em hơn một chút được không?"
Một lời này nói ra khiến Kim Hyukkyu không thể không trách. Trách bản thân quá tùy tiện không làm chủ được bản thân toàn để người chịu thiệt là Sanghyeok. Hắn sà xuống ôm anh, bàn tay luồn vào từng loạn tóc thơm mùi hoa đặc trưng của dầu gội khẽ thủ thỉ: "Anh xin lỗi, không làm em đau nữa. Nếu đau cứ việc cắn anh, anh sẽ tự biết mà nhẹ nhàng lại, nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com