41. Bệnh bao tử
Đã qua hai tháng kể từ cái đêm Kim Hyukkyu trở về lần đó. Đêm đó hắn về nhưng sáng mai lại bay sang Mỹ trở lại nên anh và hắn vẫn chưa có nhiều thời gian ở cạnh nhau.
Tuy vậy cả hai vẫn thường xuyên gọi điện để xem tình hình của đối phương thế nào. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến ngày hôm ấy.
Hôm nay trong trường có tổ chức một buổi hòa nhạc diễn xướng của các câu lạc bộ. Sanghyeok không phải người diễn trong đó nhưng anh vẫn phải đi vì sự kiện này có cộng thêm điểm rèn luyện mỗi kì.
Kì học này Sanghyeok đang cố để lấy được điểm xuất sắc để nhận học bổng nên anh không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàn này.
Hôm nay Sanghyeok không đi một mình, bên cạnh anh còn dắt theo một cái đuôi khác chính là Hwang Dongju. Cậu ta đi cạnh anh, hai mắt thâm quầng vì phải chạy đồ án nên không thể không thức đêm.
Cậu và anh học hai ngành khác nhau nhưng các môn đại cương thì ngành nào cũng phải học nhờ thế mà Hwang Dongju làm quen được với Sanghyeok.
Hwang Dongju bước bên cạnh, thần sắc mỏi mệt ngáp lên ngáp xuống rũ mi bĩu môi nhìn Sanghyeok cằn nhằn: "Sao nay cậu không đi một mình đi chứ, còn kéo tôi theo làm gì. Oaaaa, buồn ngủ muốn chết."
Sanghyeok nghe cậu ta nói không nhanh không chậm chỉ cười mỉm một cái nói: "Giúp cậu có điểm cậu còn trách tôi, ba tôi nói là người thì nên ngủ ít thôi, ngủ nhiều bị ngu đó."
"Ngu thì ngu, tôi không có sợ. Anh đây có ngu cũng không sợ chết đói." Cậu ta nói trông vô cùng đắc ý. Có được sự tự tin cùng phong thái này đơn giản vì nhà cậu ta là cửa hiệu bán vàng lớn nhất Seoul. Con nhà giàu thì có gì phải sợ: "Sanghyeok này tôi nói cậu nghe, nếu cậu không chê thì về làm dâu nhà tôi đi. Mẹ tôi nói sẽ giao lại tiệm vàng nếu tôi chịu cưới ai đó đấy."
Hwang Dongju vừa nói vừa khoác tay lên vai anh ôm chặt. Trời trưa oi bức nóng nực Sanghyeok có hơi không thoải mái liền hất tay hắn ra. Cả hai ở giữa khuôn viên trường ẩu đả một trận. Bất ngờ phía sau Sanghyeok có một giọng nói truyền tới.
"SANGHYEOKIEEE!!!!"
Giọng nói vừa lớn vừa vang, Sanghyeok đứng sững người, bắp tay còn đang bận dúi đầu Hwang Dongju xuống đất, ngẩn ngơ nhìn dáo dác.
Một bóng người thấp thấp phía sau anh chạy tới, trời có hơi chói nên anh không thể thấy rõ mặt. Đợi khi người kia tới đứng trước mặt anh Sanghyeok lúc này mới nhận ra người gọi anh là Wangho.
Cũng đã lâu hai người họ không gặp nhau. Sau buổi tổng kết cả hai rất ít khi liên lạc. Trò chuyện được một chút anh mới biết Wangho đỗ vào một ngôi trường khác tại Seoul. Lần này đến đây là vì Wangho được bạn dắt vào xem diễn xướng.
Thời gian cũng còn khá sớm nên cả ba người cùng nhau thống nhất sẽ vào quán ăn nào đó dùng bữa trưa. Lâu ngày không gặp cứ tưởng sẽ khó nói chuyện nhưng không ngờ cả hai vẫn dễ dàng giao tiếp như vậy.
Dường như khoảng trống im lặng duy nhất chỉ thuộc về Hwang Dongju. Cậu ta từ lúc gặp Wangho đã không nhịn được nhìn chòng chọc vào y. Đôi con ngươi nâu nhạt thường ngày nay lại chuyển thành màu hồng còn có trái tim chớp chớp bên trong nó.
Sanghyeok biết ý tứ của cậu ta, anh cũng chắc rằng Wangho hiểu rõ. Nhưng Sanghyeok nghĩ nếu Wangho thành đôi với cái tên bún thiu này không khác gì đóa hoa lài cấm bãi phân trâu cả.
"Chuyện của cậu và Kim Hyukkyu vẫn ổn chứ? Định khi nào cưới, nhất định phải mời tôi đó nha." Han Wangho hớp nhẹ cốc nước lạnh trên bàn thản nhiên nói. Sanghyeok không vội trả lời chỉ cười khẽ lắc đầu: "Cậu trông sớm quá rồi đó, mới có năm hai đại học. Tôi còn muốn học cao hơn."
"Uhm Uhm, mấy đứa nói như vậy hay cưới sớm lắm. Tôi nhắc cậu trước thôi, tới đó mà quên tôi thì coi chừng. Aish, đói ghê quán này phục vụ lâu thật đấy."
Dongju nhìn y than đói liền nhanh nhảu cướp lời: "Cậu đói hả, dùng canh của mình trước nè vẫn còn nóng lắm."
"À thôi, cảm ơn, tôi đang đợi canh cá hầm."
Ngồi thêm năm phút các món ăn lần lượt được bày trí ra. Sanghyeok mấy ngày nay đều cảm thấy ăn uống không được vừa miệng lắm nên chỉ gọi một phần cơm trộn.
Canh cá bốc khói nghi ngút thoáng phả vào mặt anh. Cơn buồn nôn bất ngờ xộc thẳng lên cổ họng. Sanghyeok thoáng ngồi yên bất động từ từ trấn tỉnh bản thân.
Bao tử sôi trào Sanghyeok có hơi mất bình tĩnh nắm chặt bàn tay nhíu chặt mày cố nhịn xuống cơn buồn nôn chẳng biết tại sao lại có. Anh nghĩ có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát, Sanghyeok lục trong túi lấy ra một gói thuốc dạ dày xé toặc đổ vào miệng.
Hai người còn lại thấy anh loay hoay đang tính hỏi han bỗng dưng Sanghyeok đứng phất dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh gần đó.
Han Wangho ngơ ngác nhìn vào Hwang Dongju vừa hay cũng thấy cậu ta đang nhìn mình. Y không nói gì liền đặt thìa xuống đi theo Sanghyeok.
Bên trong phòng vệ sinh Sanghyeok bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Từ sáng anh vẫn chưa ăn gì nên chỉ nôn ra được dịch bao tử lẫn thứ thuốc đắng nghét mà bản thân vừa mới nuốt chưa lâu.
Han Wangho vào tìm anh, y có chút lo lắng không nghĩ nhiều liền gọi lớn. Sanghyeok nghe tiếng y chẳng còn sức để nói chỉ có thể gõ vào cửa nhà vệ sinh hai cái ra hiệu cho người bên ngoài.
Nghe thấy tiếng gõ hồi đáp Han Wangho nhanh chóng tìm được vị trí của anh. Sanghyeok tuy mệt nhưng vẫn cố chống cự đứng thẳng người mở cửa. Vừa thấy anh Wangho biết chắc cơ thể Lee Sanghyeok có vấn đề.
Trên người anh đang phát ra pheromone của Kim Hyukkyu.
Hai tháng trước vào cái đêm định mệnh ấy. Kim Hyukkyu đã điên cuồng đánh dấu anh mặc dù Sanghyeok không có tuyến thể như Omega. Cả hai đã làm tình rất lâu đến tận rạng sáng. Sanghyeok thật sự không biết lần đó hắn đã xuất tinh bao nhiêu lần. Anh chỉ nhớ mỗi lần xuất ra hắn đều cắn anh và bắn vào nơi sâu nhất. Nhưng cái ý nghĩ mang thai kia chưa bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ của anh vì cơ bản anh thật sự là Beta không có gì đặc biệt.
Sanghyeok cơ hồ tỉnh dậy, anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường nhà mình. Làm sao anh trở về được anh cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi đó, sau cánh cửa là Han Wangho đang lo sốt vó cho anh. Phía trước Sanghyeok bỗng hiện lên một tầng sương mờ nhạt rồi anh dần mất đi ý thức.
*Cạch!
Cánh cửa phòng khẽ mở, Han Wangho bước vào trên tay còn mang một tô cháo nóng và một ly nước cho anh. Sanghyeok có hơi bất ngờ không biết tại sao y lại có mặt ở đây: "Cậu...?"
"Đang tính hỏi sao tôi lại ở đây chứ gì? Yên tâm đi ở đây còn có Hwang Dongju ở bên ngoài ấy." Han Wangho vừa nói vừa đặt tô cháo xuống cạnh bàn. Y cẩn thận nhấc chăn ấm kéo lên người Sanghyeok giống hệt như mấy người già lớn tuổi càm ràm: "Tôi nói cậu đấy, lúc nào cũng cần kiệm một cách không cần thiết. Lúc nãy lục trong tủ chẳng có gì ngoài mì gói. Tôi phải kêu Hwang Dongju ra ngoài mua mới có cháo cho cậu đây!"
"Cảm ơn..."
"Cảm ơn cái con khỉ. Ăn nhanh đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu."
Sắc mặt y trông vô cùng nghiêm trọng. Sanghyeok không nói gì nữa chỉ ngồi ngoan ăn hết tô cháo trước sự giám sát của y.
Ăn xong rồi sắc mặt anh cũng dần tươi tỉnh trở lại. Wangho cẩn thận dọn dẹp sau liền đến cạnh anh đanh mặt nói: "Cậu... mang thai à?"
Lời này vừa nói ra Wangho tự cảm thấy có chút ngượng miệng. Y cũng không phải mới quen biết Sanghyeok nên đương nhiên biết anh không phải Omega. Nên chuyện Beta nam có thai nói trắng ra là chuyện hoang đường vô cùng.
Nhưng thật sự lúc đó, y đã ngửi thấy pheromone Alpha phát ra từ người anh.
Sanghyeok vẫn im lặng, hai bàn tay bấu víu vào nhau có hơi suy nghĩ rồi lại bật cười tự giễu lắc đầu: "Cậu quên tôi là gì rồi hả Wangho? Tôi là Beta, sao có thể có thai được chứ."
"Tôi biết chuyện đó, nhưng tình trạng của cậu hiện giờ rất giống..."
"Là bệnh bao tử tái phát thôi, lúc sáng tôi cũng chưa ăn gì nên có khi bị sốc thuốc mới buồn nôn. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung." Sanghyeok khó xử nhìn Wangho. Anh không muốn y lo lắng cho mình nên vỗ vai y hai cái như muốn trấn an bạn tốt.
Sanghyeok đã nói đến như vậy y cũng không muốn nói thêm gì nữa. Lo cho người ngủ xong cuối cùng cũng chịu ra về.
Đêm đó gió lớn, cánh cửa kéo ngoài ban công bị gió dập phát ra tiếng động đùng đùng làm anh giật mình tỉnh giấc. Sanghyeok bước xuống giường nhìn ra ban công bên ngoài. Mưa ngoài trời có hơi xối xả, đám hoa bên ban công cũng vì cơn mưa này mà dập rũ xuống hàng loạt.
Không thể cứu được nữa.
Tự dưng Sanghyeok lại nhớ tới lời của Wangho. Anh từ từ nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình rồi lại tự cười mình ngốc nghếch.
Nhưng mà... lỡ có thì sao?
Suy nghĩ chợt lóe lên, Sanghyeok đi đến bàn máy tính tra cứu một chút tỉ lệ Beta nam có thể mang thai. Thông tin rất ít dường như là không có. Tính đến nay chỉ có năm trường hợp trên thế giới mới xuất hiện chuyện này. Nhưng trong năm trường hợp trên có ba trường hợp những đứa trẻ đó không giữ nổi mạng.
Đọc các tin tức trên khiến anh không khỏi lo lắng. Thà rằng không có, chứ nếu có sinh ra đứa nhỏ không sống được anh còn dằn vặt mình hơn.
Cảm thấy bản thân trong ngày hôm nay đã suy nghĩ mấy chuyện không đâu quá nhiều lần. Anh vội tắt máy tính trở lại giường ngủ.
Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường như vậy. Câu chuyện kia cũng dần trôi vào dĩ vãng.
Một tháng sau đó trường Kim Hyukkyu cho sinh viên nghỉ lễ hai tuần nên hắn rất phấn khích muốn trở về nước. Lần này trở về hắn không nói cho ai, muốn tạo bất ngờ cho anh như lần trước.
Hắn đã có mặt trước cửa nhà anh, tâm trạng có hơi phức tạp loay hoay trước cửa nhà không biết nên gọi điện hay trực tiếp đi vào. Ngón tay vừa muốn ấn chuông cửa nhưng bất ngờ khựng lại khi thấy hai người đang tiến về phía cửa nhà mình.
Sanghyeok đang đi cùng với một người, mà người kia còn khoác tay lên vai anh trông rất thân mật. Nhìn thấy Hyukkyu, anh có hơi giật mình đứng đực ngay tại chỗ. Mắt mở to như không tin được rằng hắn đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com