Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Bụng nhỏ có ba ngôi sao

Hơn hai giờ đêm, ánh đèn vàng nhạt ấm áp phủ xuống căn phòng bệnh trắng xóa. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm tấm màn trắng đang phủ xuống trước cửa khẽ dao động đung đưa.

Sanghyeok nằm trên giường vẻ mặt có chút co cụm khó khăn mở mắt. Dường như anh đã ngủ rất lâu, trước mắt anh hiện lên chút gì đó mờ ảo chưa thể nhìn rõ.

Bàn tay anh bị ai đó nắm chặt, các ngón tay từ từ thu vào chạm vào người đang gục đầu xuống giường bệnh.

Kim Hyukkyu trong cơn mê giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra là Kim Hyukkyu, hắn vẫn luôn ở đây túc trực cạnh anh. Sanghyeok thoáng thở ra một hơi an tâm trìu mến nhìn hắn.

Kim Hyukkyu thấy anh tỉnh dậy liền khẩn trương đứng dậy ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay anh không khỏi lo lắng hỏi: "Em thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"

"Hyukkyu à!" Sanghyeok bỗng dưng im lặng, trong giọng nói khàn đặc dâng lên chút cảm giác mất mát: "Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm."

Khoảng không lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, Kim Hyukkyu lo lắng cúi người xuống sát gần anh run rẩy nói những lời trấn an anh.

Mấy tiếng trước bác sĩ có vào nói với hắn về tình trạng của Sanghyeok. Ông nói với hắn rằng anh đang mang thai. Tình trạng của anh hiện tại là do khoảng thời gian qua ăn uống không điều độ và nghỉ ngơi không đủ.

Kim Hyukkyu nghe xong đầu ong ong lên một trận vô cùng khó hiểu. Hắn nhìn vị bác sĩ trước mặt vô cùng phức tạp hỏi: "Nhưng mà chuyện này không phải hơi vô lý sao? Em ấy là Beta mà."

"Bởi vì là Beta nên việc có thai càng nên hết sức cẩn trọng. Cậu ấy là Beta nhưng bản chất lại thuần Omega. Chuyện này cậu không biết?" Bác sĩ già vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn chỉ có thể lắc đầu: "Về trường hợp này có hơi khó xảy ra. Nhưng kết quả trả về đã nói như thế. Chờ ngày mai cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ bắt tay vào việc kiểm tra lại sức khỏe của thai nhi."

Nói rồi bác sĩ rời đi để lại mình hắn đứng ngây ra trước cửa. Trong đáy lòng hắn thoáng dâng lên chút cảm xúc lâng lâng lẫn lo lắng đan xen chẳng biết đâu mà lần.

Hắn biết chuyện anh là Beta thuần O, lúc trước cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng Sanghyeok. Nhưng thời gian trôi qua mấy năm hắn đã dần dần quên đi. Hắn không hề nghĩ sẽ có ngày Sanghyeok thật sự mang thai con của mình.

Ngay bây giờ hắn chẳng biết có nên nói ra chuyện này với anh không. Hắn biết Sanghyeok rất thích học, liệu anh sẽ muốn chậm lại một nhịp mà trở về xây tổ ấm cùng hắn?

Trong lòng hắn có hơi bất an, hắn nắm chặt bàn tay anh đưa lên dịu dàng hôn xuống. Sanghyeok khẽ cười ngón tay run run chạm vào cả gương mặt người thương.

Chẳng biết qua bao lâu bình mình theo chu kì lại trỗi dậy rực sáng. Cái nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu thẳng vào khung cửa sổ đi vào phòng.

Sanghyeok lần nữa hé mi mắt, lần này bên cạnh anh không có ai. Trong lúc mơ màng ngơ ngác cánh cửa trắng ra vào bỗng dưng bật mở ra. Kim Hyukkyu đi vào bên cạnh còn có thêm một người khác là Kim Jinah.

Cô tiến vào, vẻ mặt không khỏi lo lắng cùng khẩn trương lại ngồi cạnh anh nhẹ giỏng hỏi han. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh ân cần lấy thức ăn vừa mua đến cho Sanghyeok.

"Sanghyeok con không sao chứ? Cô không biết con nằm viện, bị sao vậy hả? Con còn thấy mệt không?" Kim Jinah quan tâm hỏi, sắc mặt không khỏi chau lại nhìn về phía Kim Hyukkyu.

Vừa sáng nay hắn đã gọi cho cô vốn dĩ chỉ muốn thông báo một tiếng. Nhưng chuyện quan trọng còn chưa nói bên kia vừa nghe đến việc Sanghyeok đang trong bệnh viện liền nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi tắt ngúm.

Vào đến bệnh viện Kim Hyukkyu vẫn chưa kịp nói gì đã bị mẹ hắn cho ngay mấy cái "vỗ về" trên bả vai: "Sao bây giờ con mới gọi cho mẹ? Tưởng mẹ chết rồi? Sanghyeok ở phòng nào mau đưa mẹ tới nhanh lên."

Kim Hyukkyu đờ người, ngốc ngốc nghếch nghếch mà đưa cô đến phòng nghỉ của Sanghyeok.

Một màn mẹ chồng con dâu diễn ra hết sức hài hòa mà không ai thèm để ý đến hắn. Kim Hyukkyu bất lực lắm mà không làm gì được. Vẫn còn chuyện khác hắn chưa nói đến chẳng biết mở lời ra sao.

Chưa đầy ba mươi phút sau bên ngoài đã có hai ba y tá đẩy cửa vào. Kim Hyukkyu nhìn họ, họ cũng lịch sự cúi đầu với hắn từ tốn nói: "Đã đến giờ đưa sản phụ đi siêu âm rồi ạ. Phiền người nhà của sản phụ bế anh ấy lên đây với ạ."

Siêu âm?

Sản phụ?

Người bệnh lẫn người thăm bệnh đều há hốc. Hai tai anh thoáng ù đi chưa kịp định thần đã bị Kim Hyukkyu bế phốc đặt lên băng ca đẩy ra ngoài.

Phòng bệnh giờ chỉ còn hắn và Kim Jinah. Khỏi phải nhìn hắn cũng biết Kim Jinah đang chấm hỏi nhìn hắn.

Vào đến phòng siêu âm đã có bác sĩ đợi sẵn. Sanghyeok theo chỉ dẫn của các y tá nằm đúng tư thế cần nằm. Ngoài việc làm theo lời họ Sanghyeok cũng còn nhiều điều muốn hỏi lắm.

"Cháu đã kết hôn chưa?" Vị bác sĩ già lên tiếng. Sanghyeok ngây người vẻ mặt căn thẳng nhìn ông lắc đầu nói: "Chưa ạ, cháu còn là sinh viên."

"Còn là sinh viên sao, chậc! Tuổi này thì cũng có hơi sớm nhưng vẫn ổn. Chờ sinh xong vẫn có thể đi học bình thường." Lee Sanghyeok cau mày nhìn ông nghi hoặc: "Ý bác là sao? Sinh? Sinh gì ạ."

"Ơ, cậu bạn của cháu chưa nói gì à? Cháu có thai rồi." Vị bác sĩ vừa nói vừa bắt tay vào việc.

Trong lúc anh còn đang hoang mang, bên cạnh bỗng hiện ra thêm hai bóng  người đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Kim Hyukkyu lo lắng nắm chặt tay anh, Sanghyeok nhìn hắn trong ánh mắt long lanh khó giấu nổi sự xung động đầy hoang mang nói: "Hyukkyu à, bác sĩ nói..."

"Chuyện này anh biết rồi, em đừng lo, em còn có anh!" Kim Hyukkyu vô cùng chắc chắn đáp.

Kim Jinah đứng đực giữa phòng siêu âm, đôi con ngươi chớp chớp nhìn hai đứa nhỏ đang tay trong tay nhưng chẳng hiểu gì sắt: "Hai đứa ơi, mẹ vẫn chưa biết á! Hai đứa nói lại được không?"

Hắn nhìn sang cô, tầm mắt rũ xuống cẩn trọng đáp lại: "Sanghyeok có thai rồi ạ, là con của con, là cháu của mẹ."

Wow! Có cháu luôn rồi, ôi trời đất ơi...

Một màn cả kinh này chưa kịp tiêu hóa đã có thêm một chuyện kinh ngạc khác. Vị bác sĩ nhìn nhìn màn hình siêu âm rồi lại căng mắt ráng nhìn rõ nhất có thể,  không thể tin được nói: "Sinh... sinh ba!?"

"Cái gì?" Cả ba cùng đồng loạt há hốc, mắt Kim Hyukkyu thoáng mở to nhìn vào cái màn hình đen trắng không rõ kia nhưng chẳng thấy được chút gì.

Nước mắt bên khóe mắt anh tự dưng lại rơi xuống thấm vào mai tóc. Kim Hyukkyu vô cùng hạnh phúc nắm chặt tay anh run run vô cùng kích động ôm lấy bả vai người.

Cơn dư chấn đi qua để lại sự im lặng trong căn phòng bệnh trắng toát.

Kim Jinah ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền đặt tay trên đùi làm ra tư thế thiền định.

Kim Hyukkyu đứng một bên đỡ lấy Sanghyeok ôm anh trọn vào lòng mạnh dạng nói: "Con sẽ nghỉ học cưới Sanghyeok!"

Lời nói vô cùng hùng hồn như một lời tuyên bố chứ không đơn thuần là thông báo.

Thoáng nhìn sang Kim Jinah, cô hít sâu vào rồi lại thở hất ra. Đôi mắt đen láy bật mở liếc nhìn Kim Hyukkyu hạ giọng: "Cưới là chuyện chắc chắn rồi, nhưng mẹ không đồng ý chuyện con sẽ nghỉ học đâu."

Nói rồi cô bước xuống giường trả lại vị trí vốn dành cho Sanghyeok.

"Tạm thời hai đứa cứ bảo lưu đi, đăng ký kết hôn sinh em bé rồi hẳn đi học lại." Kim Jinah thở dài bồi thêm: "Haizz, sao lại ngay lúc này chứ. Cái thằng con trời đánh này!"

Sanghyeok nghe cô mắng Hyukkyu, bản thân anh tự dưng lại thấy chột dạ cúi đầu lí nhí: "Con xin lỗi cô ạ!"

"Aigoo, cô đâu nói gì Hyeok đâu chứ. Người cực khổ là con cơ mà. Lúc trước mang mỗi mình nó cô đã chịu không nổi thiếu điều chỉ muốn bảo bác sĩ lấy nó ra trước khi đủ tháng thôi. Còn bây giờ trong bụng có hẳn ba đứa. Mẹ lo lắm đó."

Kim Jinah nói một tràn dài lo sợ Sanghyeok sẽ nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khi nãy bác sĩ cũng có nói tới chuyện có nên đình chỉ một trong số ba phôi thai hay không bởi chuyện Beta có thai đã là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đằng này lại có hẳn ba đứa bé thật sự nghĩ cũng nghĩ không ra.

Nhưng chỉ vừa nghe đến việc đó thôi nước mắt Sanghyeok đã không nhịn được rơi xuống.

Không biết thì thôi, nay đã biết anh ít nhiều cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Suốt thời gian qua bỏ bê chính bản thân mình. Bé con đến rồi mà mình lại không biết.

Nhìn Sanghyeok khóc đáy lòng hắn đau như bị ngàn mũi kim châm vào. Hắn nhìn bác sĩ cương quyết nói: "Cháu không muốn bỏ đứa bé nào cả. Cháu muốn giữ hết, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!"

Bác sĩ già lắc đầu vẻ mặt dâng lên chút phức tạp: "Không phải chỉ vì vấn đề chăm sóc tốt hay không. Phải xem vào khả năng sống và phát triển trong quá trình mang thai nữa. Chắc mọi người cũng đã biết Beta mang thai 80% thai nhi sẽ chết yểu mà đúng không. Chúng ta nên..."

"Không ạ!" Sanghyeok nghèn nghẹn nói: "Cháu sẽ giữ hết ạ, cháu sẽ cố gắng."

Nghe đến đây vị bác sĩ già không nói nữa. Việc của ông chỉ là tư vấn, quyền quyết định vẫn thuộc về bệnh nhân.

Ngay trong ngày Sanghyeok đã xuất viện. Trở về nhà sau một ngày có nhiều điều biến chuyển. Trạng thai anh bây giờ  ít nhiều có chút lâng lâng.

Vừa vào tới nhà Kim Hyukkyu liền đặt đồ trong tay xuống, bế Sanghyeok lên khỏi mặt đất nâng anh như nâng trứng cưng chiều nói: "Từ giờ anh chỉ bế em như thế này thôi, sẽ không để em tự đi nữa."

Sanghyeok nghe xong không nhịn được phì cười: "Không được nha, như vậy không tốt đâu~~"

"Tốt mà, như thế sẽ an toàn hơn." Hắn vừa nói pheromone lần lượt tỏa hương lấp đầy trong không gian. Có lẽ vì bản thân đang mang thai con của hắn nên Sanghyeok có thể ngửi thấy hương rượu vang nhàn nhạt xung quanh mình.

Anh vòng tay qua cổ hắn dịu dàng áp mặt xuống vai người hít vào một hơi thật sâu như để lưu giữ mùi hương. Giọng nói ngọt ngào pha thêm chút nũng nịu dễ dàng làm hắn tan chảy: "Em thích Hyukkyu, muốn Hyukkyu là của em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com