Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bạn bè

Sáng hôm sau, ánh mặt trời của buổi sớm mai khẽ xuyên qua nhành cây Osaka rọi vào trong căn phòng nhỏ. Sanghyeok vô thức nhíu mắt trở người mò mẫm điện thoại muốn xem thời gian.

Đã qua hơn tám giờ sáng, Sanghyeok gượng thân ngồi dậy, xoa xoa hai mắt cố trấn tỉnh bản thân. Anh như thói quen vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp.

Cả đêm hôm qua Kim Jinah cũng không về nên sáng hôm nay anh sẽ tự mình nấu ăn buổi sáng cho cả hai. Sống với nhau lâu ngày anh biết rằng Kim Hyukkyu bây giờ vẫn còn đang ngủ.

Đợi đến khi món ăn dọn lên bàn, Sanghyeok mới từ tốn đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa. Vẫn là không gian tĩnh lặng như sáng hôm qua. Nhưng lần này anh lại chẳng thấy nặng nề gì nữa.

Nắm tay cửa được vặn mở, anh chầm chậm tiến vào ngồi cạnh giường hắn lay nhẹ, nói.

" Hyukkyu à, dậy thôi sắp trễ học rồi."

Kim Hyukkyu lười biếng lăn loạn trên giường, thanh âm hắn mang đầy một vẻ chán nản nhè nhè nói.

" Năm phút nữa đi mà~!"

" Không được đâu, sẽ trễ học thật đó."

Kim Hyukkyu chớp chớp mắt nhìn anh, hắn bỗng dưng ngồi bật dậy ôm chầm Sanghyeok vào lòng dụi dụi chóp mũi vào hõm cổ anh làm nũng nói.

" Cho tớ năm phút thôi nha~ đi mà."

Hai má Sanghyeok phút chốc đỏ bừng, anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai hắn nhẹ giọng đe dọa hắn.

" Năm phút nữa thì đồ ăn nguội mất, cậu không ăn thì tớ ăn một mình đấy."

" Cậu chẳng thương tớ chút nào hết."

Kim Hyukkyu nhỏ giọng nỉ non, tay đưa vò lấy mái tóc có chút rối bời của mình. Sau đó quyến luyến rời khỏi vòng tay anh chậm chạp lết vào nhà tắm.

Hơn mười phút sau hắn mới ra khỏi phòng, đồng phục tóc tai đã chỉnh tề hết thẩy Sanghyeok mới đẩy chén cơm đến cho hắn. Kim Hyukkyu tự nhiên nhận lấy bắt đầu dùng bữa.

Bữa sáng cứ thế trôi qua không có lấy chút xa cách nào. Lúc ăn xong cả hai còn cùng nhau rửa chén. Ánh nắng vàng chiếu nhẹ lên sườn mặt Kim Hyukkyu, hắn vừa rửa vừa quay sang nhìn anh cười. Nụ cười ấy khiến Sanghyeok say mê chẳng thể nào thoát nổi.

Đến khi tiếng chuông báo vào lớp, Han Wangho ngồi bên cạnh anh mới vội lay nhẹ con người đang ngồi ngẩn ngơ kia một cái nói.

" Ya, Sanghyeok? Sao vậy, từ nãy tới giờ cậu cứ ngẩn ngơ mãi. Có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok bị đóa hoa hồng trắng bên cạnh lay tỉnh. Anh lờ mờ tỉnh táo khóe môi vẫn nhếch lên một chút không giấu nổi ý cười. Thời gian sinh hoạt đầu tiết vẫn chưa hết, anh cố tình nhìn sang góc bàn bên phải mình muốn tìm hình bóng mà mình muốn thấy nhất nhưng chẳng thấy đâu.

Một lúc sau, Kim Hyukkyu trở lại lớp học, trên tay hắn còn cầm thêm mấy thứ đồ ăn linh tinh mang đến trước bàn anh đưa tới nói.

" Cái này cho cậu, nhận đi, tôi vừa mua đó."

Kim Hyukkyu vừa nói xong liền bình thản trở về chỗ ngồi của mình. Hắn chẳng thèm để tâm đến biểu tình đang có phần ngây ngốc của hai con người đằng kia. Mí mắt Han Wangho giật giật nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi lại quay sang hướng anh vô lực nói.

" Cái quái gì vậy? Cậu quen cậu ta... không lẽ cậu cũng...!"

" Không phải đâu Wangho, tôi với Hyukkyu quen biết nhau là thật. Nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy không phải người xấu đâu. Chắc cậu có gì đó hiểu lầm rồi."

Han Wangho nghe anh giải thích trong lòng vẫn cảm thấy không thông ở đâu đó. Y ngửa đầu ra phía sau hít thở thật sâu để não bộ mình lưu thông khí huyết. Chốc lát sau y lấy đà ngồi dậy thật nghiêm chỉnh đánh mắt sang Kim Hyukkyu lạnh lùng nói.

" Này, bạn học Kim. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đó."

Kim Hyukkyu đang vừa ăn bánh vừa xem giải đấu game đang phát sóng trực tiếp. Hắn có hơi mất tự nhiên khi người kia hỏi liền không thuận lòng quay sang nói.

" Chuyện gì?"

" Cậu có phải là thành viên trong cái hội quấy rối trong trường không hả?"

Kim Hyukkyu vừa nghe xong câu hỏi của y, biểu tình hắn có hơi biến đổi xoay mặt sang y lạnh nhạt nói.

" Có thì sao mà không có thì sao?"

Sanghyeok nhìn tình hình căng thẳng không khỏi lo lắng. Anh chủ động đứng dậy nhìn sang Hyukkyu lắc đầu ra hiệu. Kim Hyukkyu nhìn anh trong lòng khó hiểu nhưng vẫn gật đầu cuối cùng nói.

" Không có, tôi không rảnh tham gia mấy chuyện ruồi bu đâu."

Nói rồi hắn lại quay sang nhìn điện thoại xem giải đấu đang đến hồi gây cấn. Wangho nghe thấy câu trả lời của hắn, trong lòng y bỗng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi không thôi. Cũng may chuyện này y không đi đồn bậy đồn bạ, nếu không có lẽ hội đam mê nam thần Alpha này sẽ thay nhau hội đồng mình mất.

Tiết học sau đó nhanh chóng được bắt đầu, trong giờ hôm nay Sanghyeok lại có đôi ba phần xao lãng. Thật sự hai ánh mắt bên cạnh cứ như được lập trình sẵn mà dõi theo từng động tác của anh. Thật sự chịu không nổi nữa, Sanghyeok quay sang nhìn Wangho nhỏ giọng nói.

"Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp bị cậu nhìn hỏng rồi!"

Han Wangho nhếch miệng lên cười khẩy một cái tỏ ý trêu chọc nói.

" Aigoo~ không biết là do tôi tình cậu đến đỏ mặt hay do tên Alpha thúi kia nhìn cậu đỏ mặt nữa."

Han Wangho vừa nói vừa chỉnh lại tư thế của mình sao cho chuẩn chỉnh nhất nhìn về phía Kim Hyukkyu nói.

" Này! Bạn học Kim, xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Cậu có muốn đổi chỗ với tôi không? Coi như là quà chuộc lỗi."

Wangho vừa nói vừa mỉm cười quay sang nhìn anh, sắc mặt Sanghyeok chuyển từ hồng sang đỏ ngượng đến mức chẳng dám nhìn y và hắn nữa. Kim Hyukkyu vậy mà lại không từ chối, hắn nhìn y gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng: "Tôi thường không thích để tâm chuyện cũ đâu, nhưng mà lần này "phí" bồi thường của cậu tôi xin nhận nhé!"

Cứ thế sang tiết tiếp theo, Han Wangho và Kim Hyukkyu thật sự đổi chỗ ngồi với nhau. Bọn họ trao đổi nhanh gọn chớ hề nói với anh một tiếng. Sanghyeok biết rõ việc lần này nếu mình chen vào chắc kết quả cũng chẳng khả quang hơn đâu nhưng trong lòng ít nhiều vẫn mong mình có thể thay đổi chút gì đó nhưng đời đâu như là mơ. Sanghyeok nhắm mắt lại mở mắt ra đã nhìn thấy Hyukkyu ngồi cạnh mình rồi. Hắn còn rất cao hứng quay sang nhìn anh, ánh mắt còn lóe lên một tia nắng nhỏ nói.

" Chào bạn mới nhé, tớ là Hyukkyu. Sau này để tớ bảo vệ cậu được không?"

Lee Sanghyeok vừa nghe hắn nói trái tim đã đập rộn ràng nay lại càng nhảy nhót dữ dội hơn. Tưởng chừng như chỉ cần một giây nữa thôi tim anh sẽ thật sự nhảy khỏi lòng ngực mình mất. Hai má anh đỏ bừng nhìn sang hắn cau mày nói.

" Hyukkyu à, mấy lời như vậy cậu đừng có đi nói bậy. Dễ gây hiểu lầm lắm đó!"

" Thế cậu có hiểu lầm không?"

Lee Sanghyeok thẹn quá hóa giận không thèm nhìn hắn nữa. Anh bực dọc nhích bàn của mình sát vào bức tường cạnh cửa sổ. Bản thân tự mình cách ly một khoảng so với hắn. Beta này nhà hắn thật sự da mặt có chút mỏng, hắn biết người ta lại giận mình đến nơi rồi bèn lấy điện thoại nhắn vào kakaotalk cho anh.

Hyukkyu: Hyeokie à, mình biết sai rồi. Xin lỗi mà.

Kim Hyukkyu vừa nhắn xong liền chìa điện thoại ra trước mặt anh chỉ chỉ vào nó. Sanghyeok cau mày nhìn vào màn hình chat đã đóng mạn nhện hơn hai năm liền kia. Chưa biết được thái độ Beta ra sao, về phía Hyukkyu đã vô tư bị ăn phấn vào đầu.

Thầy dạy lý đang luyên thuyên mấy cái công thức lý thuyết nhìn xuống lớp đã thấy một màn "dụ dỗ" học sinh ngoan này của hắn. Máu huyết ông như xông lên ném thẳng viên phấn trên tay trúng vào đầu hắn quát.

" Kim Hyukkyu, trò không muốn học thì ra khỏi lớp ngay. Đừng có ở đây mà làm phiền các bạn!"

Kim Hyukkyu thật sự ngại không chịu nổi. Hắn ôm một bên đầu tỏ vẻ đáng thương rồi lại nhắn sang cho anh.

Hyukkyu: Hình như đầu bị thương rồi. Tớ đau quá đi~

Nhắn xong hắn liền nghiêm chỉnh đứng thẳng người nhìn lên bục giảng kính cẩn nói.

" Em xin lỗi thầy ạ, là em sơ suất. Xin lỗi bạn học Sanghyeok nhé!"

Cả lớp nhìn một màn này chẳng hiểu sao lại "Ồ" lên một trận rõ to. Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn quay mặt sang nơi khác. Lại nữa rồi, người ta lại giận nữa rồi. Làm sao mà dỗ đây.

Đến giờ ra chơi, Kim Hyukkyu ngồi tại vị trí của mình cạnh Sanghyeok nhỏ giọng nài nỉ. Mấy đứa trong lớp có đứa vậy mà lại nhanh nhảu chụp lại ảnh đăng lên confession trường với nội dung cap vô cùng hút mắt.

" Nếu người yêu bạn là học bá thì chắc chắn bạn là học tra. Hahaha"

Bài post nhanh chóng thu được lượng tương tác lớn hơn cả tác giả nghĩ. Sức nóng của diễn đàn cứ mỗi phút lại thu về hàng chục lượt tag và hàng trăm lượt bình luận với nhiều suy nghĩ khác nhau.

*cmt*

Tiên Nữ: Oaaaa, nam thần thật sự có người yêu sao~

Bạch Cốt Tinh: Aaa, không phải chứ, người đó là Lee Sanghyeok cơ mà.

Red Flag: Cậu ta hình như là Beta nhỉ. Aaaa không xứng đôi chút nào!

Nguyện Một Đời Vì Học Thần trả lời Red Flag: Không xứng với cậu thôi, dám đọ profile với Lee học thần không mà dám phát biểu?

Lee Học Thần Vạn Tuế trả lời Nguyện Một Đời Vì Học Thần: Chuẩn chuẩn, đụng tới Lee học thần là đụng tới anh em "Đụng là học" chúng ta.

FA Không Sợ Ma: Ôi tình yêu tuổi học trò là thứ ta không thể có được.

Bố Đời: VL cái bọn yêu nhau!

Học Sinh Ngoan trả lời Bố Đời: Văn minh, bà ly!

....

Diễn đàn hết sức ồn ào Lee Sanghyeok đương nhiên cũng biết. Nhờ cái bài post này, anh mới biết bản thân trong trường cũng có một group fan tên "Đụng là học" kia. Nhưng bản thân anh lại không hứng thú lắm.

Đúng là mấy cái bình luận tiêu cực hay thu hút ánh mắt của mình mà. Sanghyeok nằm trở mình trên giường, nhớ về lúc tan trường của chiều hôm nay. Kim Hyukkyu một lòng thiện chí muốn cùng anh về nhưng cuối cùng anh lại tự bỏ về mất. Về đến nhà rồi lại tự nhốt mình trong phòng luôn cũng chẳng biết hắn có về đến nhà chưa.

Hơn bảy giờ tối anh vừa trong phòng tắm đi ra. Trên người nhuốm một tầng hơi nước mỏng lướt nhẹ trên da thịt. Da Sanghyeok vô cùng trắng mặc dù chẳng phải Omega nhưng da anh lại lúc nào cũng mịn màng lại trắng sáng. Điều này có lẽ anh được di truyền lại từ mẹ.

Sanghyeok vừa nghĩ, ánh mắt lại không nhịn được nhìn vào tấm ảnh gia đình được đặt ngay cạnh bàn học. Anh đưa tay chạm vào nó, sống mũi như được bật công tắc lại bắt đầu cay xè. Sanghyeok cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ như muốn trôi xuống nghẹn ngào nhìn vào bức ảnh dịu dàng nói.

" Ba mẹ à, con nhớ hai người quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com