Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Omega được yêu thích


Sáng nay Sanghyeok đi học sớm, trước khi đi anh cũng đã viết giấy note để trên bàn rồi. Vào trong lớp học chẳng có lấy một bóng người. Sanghyeok vậy mà lại cảm thấy trong lòng mình bình yên không ít.

Chốc lát sau bỗng có vài ba bước chân đi lại trên hành lang trống. Anh đưa mắt nhìn sang hóa ra chỉ là mấy nữ sinh đang vui vẻ thảo luận về các Alpha trong trường.

Ừ thì là chuyện của người ta, Sanghyeok không để tâm đến. Nhưng thật sự các nữ sinh hình như có hơi cao hứng nên nói chuyện rất lớn tiếng. Bọn họ chốc lại rù rì, chốc lại thét lên hưng phấn.

Một trong số các cô gái đó nói một câu vừa hay thu hút sự chú ý của anh.

" Biết gì không, tớ nghe đồn Kim Hyukkyu lớp 12-1 đang thích thầm một người nào đó."

" Hả? Sao, thiệt không? Tớ tưởng cậu ta thích học thần Lee mà."

" Đúng vậy, trước đó không phải họ còn dỗ dành nhau trong lớp nên bị chụp được rồi đăng lên confesstion trường hay sao?"

Cô nàng tóc ngắn cười khẩy, đưa tay chắn trước môi hai người bạn của mình đắc ý nói.

" Hehe, biết là biết thế. Nhưng giờ tớ thách các cậu vào confesstion mà tìm lại được cái bài đó đấy."

Cô gái đeo nơ bên cạnh không nhịn được nhíu mày, bàn tay lướt trên mặt điện thoại cả kinh nói.

" Vãi, không thấy nữa, bài bị xóa rồi!"

" Đúng, đúng. Thật ra tớ có quen chủ của confesstion, anh ấy nói, người đã inbox cho quản trị viên xóa bài chính là cậu ấy, Kim Hyukkyu."

Một tin này nổ ra, cả hai cô gái còn lại cùng đồng loạt mở tròn mắt không tin được. Cô gái đeo nơ còn có hơi mất thăng bằng đứng vịn vào người bên cạnh ngập ngừng nói.

" Như... như vậy không phải là đang phủ nhận rõ ràng rồi hay sao!"

" Đúng vậy, đúng vậy. Nên nam thần của 12-1 vẫn chưa có chủ. Nhưng hình như cậu ta thích một cô bạn O ở lớp 12-6 thì phải."

" Ah! Trước kia cậu ấy học ở 11-6 mà! Oh, vậy là thích từ lúc ở đó rồi."

" Yeah! Chuẩn chỉnh luôn."

" Tớ muốn xem mặt mũi cô gái đó quá đi." Cô gái đeo nơ vô thức bĩu môi.

Cô nàng tóc ngắn như chỉ chờ có thế, gương mặt thanh tú ngay lập tức hất lên cao hướng về bạn mình cười đắc ý nói: "Chậc, dễ như ăn chuối. Có chị ở đây cơ mà."

Cô nàng cười ngoắt mồm, lấy ra điện thoại trong tay ấn vào trang cá nhân của một nữ sinh khác. Hình ảnh hiện ra vô cùng bắt mắt, cả đám ồ lên vô cùng phấn khích xen lẫn chút ganh tị.

" What! Hiểu sao mà nam thần lại mê rồi. Đồi núi trập trùng cỡ này."

Cô gái đeo mắt kính nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh bỏng mắt kia, chân mày hơi nhíu lại nghi hoặc bình phẩm.

" Phải không vậy, tớ không nghĩ Kim Hyukkyu lại thích kiểu như thế này đâu."

Cô gái tóc ngắn khoanh tay nghiên đầu bình thản nói: "Aaa, dù gì cũng là Alpha, cậu ta thích đồi núi trập trùng thì cũng có gì là quá đáng đâu. Thích một Beta tầm thường thì mới...."

" Suỵt! Lee Sanghyeok đang ở trong đó kìa, cậu ta sẽ không nghe thấy chứ!"

" Đm, nói chuyện hăng quá chẳng để ý. Về lớp thôi, chết mất."

Nói rồi cả nhóm cứ thế sủi đi. Lee Sanghyeok trong lòng trống rỗng nghe những lời kia cũng chỉ như xem người ta đổ muối vào biển mà thôi.

Các người thì nghe đồn, nhưng tôi thì tận tai nghe được cậu ấy kể về người đó đấy!

Nghĩ rồi anh chỉ biết cười trừ gục đầu xuống bàn muốn ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, căn phòng học lạnh lẽo đã được ánh nắng vàng nhạt ấm áp rọi thẳng vào trong phòng. Dòng người đi lại bên ngoài dần tấp nập hơn.

Những đám người đi lại nói chuyện đùa giỡn còn ồn hơn cả họp chợ. Sanghyeok muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi.

Hôm nay anh quên mang tai nghe, lấy tay bịt tai cũng chẳng có ích gì. Nghĩ ngợi một lúc Sanghyeok lấy đề toán ra giải cho bản thân đỡ mệt một chút. Đối với người khác những bài toán khó nhằn sẽ cản bước họ nhưng với người chỉ biết học là anh, việc đó đơn giản như việc nghe một bản nhạc khi muốn thư giản.

Anh đứng dậy đi lại gần sọt rác chuốt bút chì. Lúc vừa trở lại bàn ngồi, nhìn sang bên cạnh đã thấy Han Wangho yên vị từ lúc nào.

Y nhìn thấy anh thì lại nở nụ cười tươi rói nói:" Chào buổi sáng, cậu đi học sớm quá nhỉ."

" Ờ, chào!"

Sanghyeok không có nhã hứng nói chuyện, anh lại ghế ngồi bắt đầu làm những câu đơn giản nhất. Thường thì 20 câu đầu Sanghyeok chỉ cần nhìn vào đã thấy đáp án nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cứ thấy cấn cấn ở câu 20.

Anh cắn nhẹ đầu bút suy tư, Han Wangho nhìn sang anh lại ngứa mồm chạy thẳng sang ngồi cạnh anh nói.

" Chưa gì mà cậu đã giải đề rồi? Định đăng kí đi thi học sinh giỏi à?"

" Không có, làm cho vui thôi." Anh nhàn nhạt trả lời.

Han Wangho nhìn mặt đoán tình. Y đưa mắt liếc anh một cái nói.

" Vui hả, vậy vui chưa? Đáp án câu đó là D, tại sao cậu chọn rồi mà lại gạch be bét như thế. Nhìn nét bút còn thấy rõ sự ưu tư luôn. Haizz, buồn cái gì thì nói ra đi, đâu cần phải ưu sầu thế."

Lee Sanghyeok nhìn sang y, khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống. Anh đặt bút lên bàn ngửa đầu ra phía sau thở dài một hơi.

" Cậu có muốn nghe tôi kể không?"

" Kể đi."

Sanghyeok ngồi lại ngay ngắn trên ghế nhìn sang y có hơi bồn chồn nói.

" Chuyện là thế này, tôi có một người bạn rất thân. Cậu ấy nói cậu ấy đang thích một người khác..."

" Và cậu thích người đó?"

Han Wangho chen lời anh, và quả thật đó cũng là lời mà anh muốn nói.

" Kim Hyukkyu?"

Nghe Han Wangho nói ra cái tên người kia, Lee Sanghyeok thoáng rùng mình vội lắc đầu nói.

" Không! Không phải, tôi không có thân với cậu ấy."

" Cậu nói gì đó!"

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau hai người họ. Kim Hyukkyu từ sau đi lại đặt cặp lên bàn nhíu mày nhìn anh nói.

" Đang kể chuyện gì vui lắm sao? Mà hình như còn có tôi ở trong đó."

Lee Sanghyeok không muốn đối mặt với hắn, anh đưa mắt nhìn sang hướng khác như đang trốn tránh điều gì đó. Bỗng dưng Han Wangho lại đặt tay trên vai anh từ tốn nói.

" Cái này để tôi cho lời khuyên thế này nhé, đơn giản lắm. Thích thì nhích, còn khó khăn quá thì cắt đứt đi. Đừng dây dưa để mọi chuyện rối ren hơn nữa."

Nói rồi Han Wangho đứng dậy rời đi trả lại chỗ ngồi cho hắn. Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn luôn thấy ngột ngạt. Giờ Alpha đang ngồi cạnh anh mặt mày cau có càng khiến anh khó chịu hơn.

Anh bất giác đứng thẳng người muốn ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng vừa bước một bước cổ tay đã bị hắn hung hăng nắm lại. Anh giật mình nhìn một vòng xung quanh lớp. Thấy không có ai để ý bọn họ, anh mới từ từ rút tay ra khỏi bàn tay hắn nói.

" Làm gì vậy?"

" Tớ phải là người hỏi câu đó mới đúng."

Kim Hyukkyu đưa mắt lên nhìn anh ý tứ không rõ. Sanghyeok muốn rời đi nhưng sợ mọi người lại chú ý chỉ có thể ngồi xuống nghe hắn nói.

" Sao hôm nay lại đi học sớm, mới tám giờ sáng tớ đã không thấy cậu đâu rồi. Mẹ hỏi tớ cũng chẳng biết nên nói sao mới phải."

" Cô mắng cậu sao?"

" Không phải mắng, nhưng mà..."

" Không phải thì tốt rồi, tớ ra ngoài một chút."

Nói rồi Sanghyeok liền rời đi. Bỏ lại một mình hắn ngồi trong phòng ngây ngốc. Hắn chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác Lee Sanghyeok đang tránh mặt hắn, hắn đã làm sai điều gì ư? Tại sao lại muốn trốn hắn.

Nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi đáp án. Hắn bất giác nhìn sang Han Wangho đang ngồi soi gương bên cạnh. Mắt vừa chạm vào, Han Wangho bất ngờ lên tiếng nói:" Đi hỏi rõ cậu ấy, cậu cứ thế mãi có khi Sanghyeok lại chọn phương án thứ hai của tôi."

" Phương án gì?"

" Thấy khó mà lui~"

Kim Hyukkyu tức giận đập bàn, Han Wangho chỉ cười trừ không nói gì nữa. Hắn ngay lập tức rời khỏi phòng học muốn đi tìm anh. Nhưng trước hành lang không thấy. Cả căn tin cũng chẳng thấy đâu.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho anh cũng chẳng có ai nhận. Từ tức giận chuyển sang lo lắng. Hắn đi khắp nơi trong trường tìm anh nhưng đến cả chút tung tích cũng không thấy.

Bỗng dưng tiếng điện thoại đỗ chuông là Kim Kwanghee bất ngờ gọi đến. Giọng nói của cậu có đôi ba phần gấp gáp vọng từ trong điện thoại.

" Alo, anh Hyukkyu mau đến nhà kho trong trường ngay đi. Ở đây đang kinh lắm, mấy thằng Alpha quấy rối đang bắt Lee học thần ở đây này. Tụi nó còn phóng thích pheromone để cùng nhau áp chế anh ấy nữa. Tình trạng kéo dài thì không ổn đâu. Anh qua đây nhanh đi, em sẽ gọi nhóm bạn Minseok đến sau."

Kim Kwanghee vừa dứt lời, Kim Hyukkyu không kìm được lửa giận mà vội chạy sang nhà kho trường. Khỏi phải nói, đám người kia đang thấy hả hê thế nào khi bắt được một chú cừu non có tên là "tâm can của Kim Hyukkyu" này.

Bọn chúng quần áo xộc xệch như ngày thường thì không nói. Nhưng tinh tức tố của cả đám Alpha trộn lẫn vào nhau thế này thì thứ năng lượng ấy càng mạnh và còn khó chịu hơn.

Kim Hyukkyu tuy là Alpha trội, nhưng nếu anh vào bên trong ngay bây giờ có khi còn không chịu được mà nôn ói. Sanghyeok thì lại khác, cậu ấy là Beta nên chắc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu.

Nghĩ như thế hắn đứng chực chờ phía bên ngoài âm thầm dùng pheromone của mình ôm chầm lấy Sanghyeok. Lũ người kinh tởm kia vừa nghe được chút tin tức tố từ hắn thì vội lùi về phía sau. Có đứa chột dạ liền thu vào thứ mùi hương khó ngửi ấy của mình nép vào sau mấy thùng cactong trốn tránh. Bọn chúng đã từng thử ngửi qua cái thứ pheromone kinh hãi đó từ hắn. Chúng sao có thể quên sức áp chế của nó mạnh mẽ như thế nào.

Cơ thể Sanghyeok khẽ động run lên, anh chưa từng cảm thấy cơ thể mình khó kiểm soát đến như thế. Cảm giác bản thân đang mắc kẹt ngay trong chính cơ thể mình khiến anh vô cùng ức chế.

Có thứ gì đó đang sôi trào trong lòng ngực anh. Sanghyeok cảm thấy nóng, vô cùng nóng, cảm giác như bị thiêu sống trên cả ngàn ngọn núi lửa. Khóe mắt anh khẽ động nhưng không tài nào mở nỗi.

Anh dường như nghe thấy tiếng nói của Kim Hyukkyu đang vang bên tai. Trong lúc này anh lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Kim Hyukkyu đã đến rồi, nhưng hắn thấy anh trong tình trạng thế này thì có gớm ghiếc không.

Anh không biết, không rõ bản thân đang tàn tạ thế nào chỉ biết là ngay sau đó bản thân được bế xốc lên. Bên tai còn vang lên giọng nói đầy ấm áp của Kim Hyukkyu.

" Không sao rồi, Hyeok à, cậu không sao rồi. Đừng sợ."

Thế rồi Sanghyeok dần lịm đi, nằm trong vòng tay hắn, anh có cảm giác những vết bỏng của mình đang dần được tảng băng là hắn xoa dịu một chút. Sanghyeok khẽ dụi mặt vào lòng ngực hắn, trong cổ họng vang lên vài tiếng nức nở không rõ đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com