sanghyeok có một người bạn chẳng rõ là ai
1,
những ngày nắng hè oi ả ngọn gió thổi qua tai dường như vụt mất
thẫn thờ
chợp mắt một khoảng lặng
chỉ đến tận khi tôi quay sang nhìn mới biết mình đã thật sự quay về năm 18 tuổi
tin tôi đi tôi không phải đang viết một cuốn tiểu thuyết nữ chính tái sinh làm lại cuộc đời trả thù ác nữ đâu. tôi không đoản mệnh nói đúng là chưa chết tôi vẫn còn có thể thở đều trên giường bệnh. vụ tai nạn đã lấy đi của tôi tất cả nhưng may thay nó vẫn để lại cho tôi một tấm phao cứu sinh giọng hay tay ấm
tôi đã ở bệnh viện được tròn 1 tháng. tuy một mình cả ngày nhưng tôi cũng không hề cô đơn, hằng đêm tôi vẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến lạ kì, một giọng nói vì lí do nào đó khiến trái tim tôi như quặn thắt lại mỗi lần nghe thấy người ấy ngân nga một bài ca không rõ lời hoặc mỗi khi người ấy trầm lắng kể biết bao chuyện cho tôi.
dù rằng tôi đã cố liên kết hết những câu chuyện tôi được nghe mỗi ngày, song, tôi vẫn chỉ có thể gọi đó là bạn mèo.
tại sao lại là bạn mèo ư? vì có lẽ mỗi lần đến thăm tôi người bạn mèo đều kể cho tôi nghe chuyện về mèo của cậu ta từ con sống chung lâu nhất đến con mới nhận nuôi gần đây, từ con ham ăn đến con bỏ bữa, từ con nghịch ngợm đến con lười biếng. tôi còn nhớ cậu ta nói mình có tổng 6 con mèo, một con năm nay đã 25 tuổi bằng tuổi của cậu ta và hình như cũng bằng tuổi của tôi. đó là một con mèo kì lạ, không chỉ là tuổi đời dài hơn những con mèo bình thường mà tôi cũng có thể nhận ra con mèo ấy rất quan trọng với bạn mèo. chỉ cần là chuyện liên quan đến con mèo thần kì thì người bạn mèo của tôi đều khóc đẫm vạt áo bệnh nhân của tôi.
không rõ ràng là loại chuyện khó chịu nhất trên đời, vì không cái rõ ràng ấy nên tôi không biết con mèo đó là gì mà khiến bạn mèo của tôi khổ sở đến vậy, cũng chẳng hay bạn mèo là ai. dù thế, đối với một người chỉ có thể sống nhờ truyền nước, thở nhờ máy như tôi thì đó là điều vô cùng trân quý. vì tôi chỉ có thể chìm trong ảo mộng mà sống hoặc dựa vào những câu chuyện vặt mà hình dung được thế giới bên ngoài ra sao.
nhưng lần này thật sự là một giấc mơ kì lạ.
chỉ đến tận lúc này khi trước mắt tôi vẫn là thầy chủ nhiệm cấp 3 đang giảng bài tôi mới nhận thức có lẽ mình đã lạc vào một giấc mơ khác chăng. hoặc có lẽ là chỉ đến lúc bạn cùng bàn của tôi cất lên một tiếng
"đừng nhìn tôi mãi như thế"
à
hóa ra cái người đêm ngày trò chuyện cùng tôi là người này chỉ có điều dẫu đã nhìn thấy mặt, nghe thấy giọng tôi lại giống như mắc chứng alzheimer mà chẳng thể nhớ nổi tên của người này là ai
"tôi xin lỗi nhưng mà cậu tên là gì thế"
"cậu vô tâm thật đó, học hơn 2 năm mà lại chẳng biết tên của tôi"
"không phải tôi vô tâm, chỉ là muốn biết xem cậu có lừa tôi không mà thôi", tôi ngượng ngùng đáp
"lừa cái gì mà lừa", tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ
cậu ta nhìn tôi một lúc lâu hình như trong đầu đang có suy tính gì đó. chẳng nhẽ cậu ta định ám sát bạn học vì không nhớ tên mình sao hay cậu ta định lan tin này cho cả lớp nhưng có vẻ cậu ta không phải loại người như vậy vì nom cũng sáng sủa, một người khá đáng tin cậy chăng. dẫu vậy, bạn mèo cũng không để ý đến tôi nữa mà viết vào quyển sách của tôi một câu : "đừng nghịch nữa sanghyeok, chơi vậy đủ rồi"
tuy muốn cãi lại rằng mình không chơi mà đang rất nghiêm túc, song, vốn mang suy nghĩ của người 25 tuổi tôi cũng không muốn chấp nhặt bạn mèo 18 tuổi mà chỉ ậm ừ rồi vùi đầu vào trong sách đọc bài. tôi vốn muốn nằm ngủ vì có đọc sách cũng chẳng thể tập trung nhưng lại không thể ngủ được, hình như tôi đã ngủ nhiều quá rồi thì phải. nhưng mắt lại chẳng chịu nổi mà cứ díu lại thêm cả cái nắng hạ oi gắt, lớp học bật điều hòa mát mẻ nên cứ thế lim dim mà ngủ lúc nào chẳng hay.
có giọt nắng nhẹ xuyên qua làn da tôi, tia nắng nhỏ êm dịu chạm nhẹ lên gò má tôi rồi lại chạy quanh mắt tôi. có đoạn nắng gắt đến lạ thường, soi rọi lên làn da tôi nhưng chỉ chớp tắt rồi lại rời đi mất.
nắng ấm
nhiệt độ
đôi bàn tay
trong cơn ngái ngủ, tôi chỉ lờ mờ cảm nhận được hình như có ai đó đang che nắng cho tôi
1 giọt
2 giọt
3 giọt nắng
nắng mải miết chơi đùa với tôi vậy nên tôi cũng chẳng ngần ngại bắt nắng lại
chỉ là
hình như
tôi bắt nhầm bàn tay của bạn mèo rồi thì phải
"ngủ tiếp đi sanghyeok"
"có tôi ở đây che chắn cho cậu"
2,
đến tận lúc này tôi mới nhận ra mình đang lạc vào một giấc mơ hết sức kì lạ
không chỉ thấy các anh chị đồng nghiệp trở thành tiền bối tại trường cấp 3 mà cún nhỏ, hổ lớn, gấu bự và sóc con của tôi cũng biến thành đàn em trong trường.
lướt qua canteen một lượt tôi thấy chỉ toàn hình bóng của người quen trong thế giới thực chỉ là chẳng ai nhớ cũng chẳng ai biết về tôi cả
duy chỉ có một người
dù ở đây hay ở đó cũng chỉ có bạn mèo
''sanghyeok, cậu tập trung vào bài nào đừng chỉ nhìn tôi''
''cậu nghỉ suốt 3 ngày liên tiếp thầy nhờ tôi giảng lại bài cho cậu mà cậu vẫn còn không tập trung ư"
''hả, à ừ xin lỗi đằng ấy nhé''
''chỉ là tôi đang cố nhớ lại tên của cậu mà thôi''
căn bản là lí do nhờ bạn cùng bàn giảng bài hộ là rất vớ vấn nếu có một người bạn đẹp trai như này ngồi cạnh thì không chỉ tôi mà cả khối người cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng được nhưng suy đi tính lại nếu không biết tên chú rể thì cũng khó làm lễ cưới lắm nên mục tiêu bây giờ của tôi là biết tên bạn mèo.
''tên của tôi ấy hả''
''được thôi, miễn là cậu có thể giúp tôi một điều thì tôi sẵn sàng nói cho cậu biết''
''điều gì?''
''thân thiết với tôi hơn đi''
tôi không nghĩ điều kiện của bạn mèo lại đơn giản như thế này nhưng vì cậu ấy của tương lai đã giúp tôi nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
bỗng bạn mèo cười phá lên, cười đủ lại giơ tay cốc vào đầu tôi cái nhe.
''tôi nói vậy mà cậu cũng đồng ý hả, đồ ngốc này''
''ngộ nhỡ người xấu có ý đồ với cậu mà cậu cũng đồng ý thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra''
''nhưng cậu đâu có phải người xấu''
đẹp trai thí mồ, tôi lặng lẽ nuốt bốn từ cuối xuống đáy họng. may mà chặn kịp thời không thì chắc chắn là ngượng ngùng đến chết mất
''vì tôi biết cậu là người tốt nên mới đồng ý đó thôi''
''chỉ giỏi lý sự''
''tôi sẽ nghĩ điều kiện sau''
''vậy tôi cứ gọi cậu là đằng ấy ơi mãi hả''
''nếu không thích có thể gọi tôi là người yêu ơi cũng được''
''đừng có mà đùa, anh đây đang nói chuyện nghiêm túc ấy nhé''
''biết rồi đại ca'', song, bạn mèo liền đứng dậy bỏ đi
''này đằng ấy, đang nói chuyện mà đi đâu vậy?"
''thưa đại ca, hết buổi học không đi ăn cơm thì làm gì ạ?"
''lần sau phải nói tôi một tiếng chứ, bỏ đi làm tôi tưởng cậu giận chuyện gì'', tôi hắng giọng mắng bạn mèo
''đi thôi, đại ca bao cậu kem cá''
''kem cá đậu đó mới được đấy nhé''
''biết rồi''
hình như rất lâu rồi thì phải tôi mới có cảm giác này thì phải,
cảm giác tuổi xuân ngập tràn trong con người của tôi và
chạy đều trong những neuron não,
tất cả dường như lan dần trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com