10.
9. "Nay lại ghé tiệm tôi đấy à, Lee Sanghyeok ?" (ngôn ngữ hình thể)
Một câu hỏi thay cho lời chào, Kim Hyukkyu đã chào anh như vậy. Quả thật, Lee Sanghyeok đã góp mặt, trở thành một phần không thể thiếu của tiệm hoa Your story. Anh khẽ cười nhẹ, như một lời đáp lại dành cho cái người chủ quán im lặng ấy.
Đúng như cái tên, mỗi vị khách đến đây đều phảng phất trên người mình chuyện về cuộc đời của họ. Chút trầm lặng của người chủ quán cùng với không gian thơm ngát hương hoa toả sáng cùng ánh nắng ngày mới, thật sự khiến người ta mê mẩn. Có những vị khách sẵn sàng ngồi xuống bàn trà gần đó, ngồi kể huyên thuyên về cuộc sống của mình, cũng như nhờ tư vấn về loài hoa phù hợp với mình. Không thể thiếu những vị khách hướng nội, Hyukkyu cũng rất quan tâm đến vấn đề này, anh đã chuẩn bị sẵn giấy note và bút để khách hàng ghi ra mong muốn của mình. Mỗi câu chuyện như vậy, Hyukkyu đều đem trong mình mọi cảm xúc khác nhau. Có lẽ anh không nói vì chính cái bệnh câm đã khiến anh không thốt nên lời, anh chỉ nhẹ nhàng chọn, cắt hoa, gói một cách thật tỉ mỉ và đi kèm lời nhắn. Cuộc sống đúng là thú vị, bao mảnh ghép muôn màu tương ứng với các mảnh đời ghép lại với nhau, tạo nên một xã hội đang có vẻ dần xa cách và ít sự quan tâm.
Tiệm của anh nổi lên không phải vì pr rầm rộ, nó từ từ vươn lên và giữ vững vị trí của mình cũng những feedback chẳng có chỗ nào chê. Hồi đầu cũng bị chê nhiều lắm, vì khách cho rằng anh có thái độ không nhiệt thành, chẳng nói câu nào với khách. Nhưng rồi dần dần họ cũng biết được anh bị câm từ nhỏ, nên không nói gì cũng đúng thôi. Vậy mà anh lại làm rất tốt vai trò người chủ tiệm hoa. Anh luôn tư vấn cho khách bằng giấy bút hay note trên điện thoại, luôn thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi người và gửi họ những bó hoa thay cho lời nhắn nhủ. Chàng trai nọ nom có vẻ phấn khích lắm, chạy vội vào cửa hàng. Ra là cậu ấy muốn cầu hôn bạn gái yêu năm năm của mình, đem theo tâm trạng hồi hộp cùng phấn khởi mà vội vàng vào đây. Nghe xong câu chuyện của khách, đôi bàn tay thon dài không nhanh không chậm chọn lựa những bông hoa hồng đỏ cùng những nhánh hoa baby trắng muốt. Tình yêu năm năm, yêu mà muốn cưới thể hiện tình yêu chân thành giữa cả hai - hoa hồng đỏ làm tốt vị trí của nó, điểm tô thêm cho bó hoa là hoa baby - thuần khiết và trong trắng. Sau khi gói xong bó hoa, anh đưa cho khách một cách nâng niu như cái cách anh ngưỡng mộ và trân trọng tình yêu của họ. Chuyển khoản thành công, chàng trai chạy vụt đi và đến hôm sau, họ thông báo sẽ chuẩn bị đám cưới vào ba tháng nữa. Hạnh phúc nhỉ ? Ừm, vì em chẳng đi đến được đến bước đó mà ở lại với hắn.
Người tìm chút bình yên cho mình, Oải hương. Người muốn tặng cô bạn cùng bàn luôn toả sáng trong mắt cậu, Hướng dương. Hoa hồng đen, đau thương lắm mới tìm đến loài hoa này.... Còn nhiều lắm, tuỳ vào câu chuyện của khách,
Sanghyeok chọn cho mình một chỗ ngồi khuất vào trong góc của quán, nơi những khóm hoa tulip toả ra mùi hương khiến người ta dễ chịu. Đã từ lâu, có lẽ là lần đầu tiên đến đây, Sanghyeok đã "đóng cọc" chỗ này, anh muốn yên tĩnh và không muốn mình sẽ làm người khác chú ý. Ban đầu là trú mưa nhờ mái hiên của tiệm, bờ vai ướt nhẹp cùng chút khó chịu, cảm mất rồi. Tách trà hoa cúc cùng ghi chú trên điện thoại " vào trong đi, tiệm tôi chưa tới giờ đóng cửa. Trú mưa rồi uống tách trà này đi, cậu có vẻ cảm rồi !" Khẽ chần chừ nhưng chiếc áo khoác đồng phục mỏng tang cùng cơn gió lạnh lùa vào khiến anh không chống chịu nổi nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trà, cảm giác ấm nóng tràn vào cổ họng đang lạnh buốt, làm cả cơ thể đỡ lạnh đôi chút. Hyukkyu còn rất tâm lí, đưa khăn cho anh ngỏ ý anh lau bớt đầu và vai đi cho đỡ cảm nặng hơn.
" Sao anh không nói gì với tôi ?"
" Xin thứ lỗi bạn học đây, tôi bị câm nên chỉ có thể nghe chứ không thể nói." (note)
" Tôi xin l-lỗi vì đã hỏi điều thừa thãi, xin lỗi anh. Mà anh tên gì vậy, tôi mời anh bữa cơm coi như anh giúp tôi trú mưa cũng như tặng tôi tách trà hoa cúc miễn phí!"
" Aiggo, không cần làm phiền cậu thế đâu. Tôi là Hyukkyu, Kim Hyukkyu. Có gì cậu cứ ghé tiệm tôi thường xuyên là tôi vui rồi!" (note)
" Vậy mỗi ngày đến, tôi sẽ vẽ tặng anh một bức tranh. Ch-chúng ta...kết bạn được chứ ? Anh có vẻ là người tốt."
" Kakaotalk ?"
"ừm"
Cuộc hội thoại kết thúc khi trời tầm tã từ bao giờ đã quang hơn ban nãy, Hyukkyu còn cho anh mượn ô, hẹn hôm nào ghé thì trả. Và rồi họ cứ thế, cứ thế mỗi ngày đều đến, Hyeok thành khách quen của quán. Hyukkyu bất đắc dĩ trở thành khách hàng liên tục được tặng tranh từ chàng "hoạ sĩ" họ Lee nào đó, nhưng tranh đẹp mà người cũng đẹp, dễ gì mà gã Kim đây khước từ. Tách trà hoa cúc từ đó cũng có người để ý rồi, dành riêng cho một người duy nhất.
" Hoá ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa."
____
p/s: lặn quá lâu nên ngứa tay, mò lại vào viết fic thấy mình off lâu quá. Từ lúc Road to MSI đến khi MSI biết ngôi vương thuộc về ai =))) Đố readers biết câu cuối tôi viết dành cho ai á, Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com