Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay hẳn vẫn như thường ngày nhỉ, một bức tranh trắng xóa của phố xá được thắm đượm từ tuyết. Tám giờ sáng, nay ấm hơn rồi, ánh dương vàng nhẹ ấm áp đang len lỏi qua khung cửa sổ rồi chiếu rọi vào phòng em. Sau bao ngày ánh nắng chạy trốn đằng sau cái vẻ trắng xóa lạnh lẽo, nay đã ló dạng rồi . Tuyết vẫn thế, rơi không quá dày nhưng đủ để lấp đi con đường phía dưới khiến vài người sáng sớm đã đi dọn tuyết không ngơi nghỉ.

Sanghyeok thức dậy với tiếng chuông báo thức từ điện thoại bên tai. Hôm qua được người yêu nhắc đi ngủ sớm, em bé cũng nghe lời lắm luôn. Thường ngày thì hai, ba giờ sáng với em là bình thường, vẫn còn sớm chán. Vậy nên người yêu nhắc em là em nghe theo ngay và quả nhiên lựa chọn là đúng đắn, em thấy khỏe hẳn người luôn. Thức dậy cùng với một cơ thể khỏe mạnh (à cũng không khỏe lắm, Hyeokie vẫn còn chút cảm), hòa với nắng ấm hiếm hoi của ngày đông, Sanghyeok thấy trong lòng vui vẻ vô cùng. Không nhanh không chậm, em rời mình khỏi tấm chăn bông ấm áp, đặt chân vào đôi dép bông alpaca đáng yêu. Em thích đôi dép này lắm, nó chứa đựng tâm tình của Hyukkyu đó. Biết em nhạy cảm với thời tiết cũng như cơ thể không được khỏe, nên từ những điều nhỏ nhặt nhất, hắn luôn quan tâm và chăm sóc em chu đáo. Để nói về sự quan tâm của Hyukkyu dành cho người yêu mình thì nhiều vô kể, không thể kể hết trong một ngày mà phải trải qua, khắc họa trong từng hồi ức. Nhìn đôi dép bông trắng muốt ấy, lòng em lại dâng lên nỗi phấn khích lạ kì. Đúng thật, hôm nay hắn về mà, em đã chờ ngày này lâu lắm. Hắn còn nói rằng sau khi ở trong quân ngũ đã lâu, hắn tự tin rằng có thể bảo vệ em suốt quãng đời mai sau, nên em không cần phải lo lắng. Đôi môi mèo khẽ nhếch lên, mỗi ngày lại có thêm chút đáng yêu.

Ngồi chờ mong từng phút giây cũng thật là một cảm giác mới lạ. Tranh thủ thời gian ấy, em đã chìm đắm trong cái thế giới của sách từ bao giờ. Sanghyeok có một sở thích rất tuyệt vời, thích đọc sách. Thật sự cái sở thích ấy đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống.Từ những cách đối nhân xử thế, làm thế nào để mở lòng với mọi người xung quanh mà không bị coi là phiền phức,kinh nghiệm dẫn dắt một tập thể thế nào để luôn giữ vững tinh thần đoàn kết,... cho đến những điều mới mẻ trong cuộc sống mà trước nay em chưa có cơ hội được hiểu biết và tìm hiểu. Em cũng luôn tận hưởng những trang sách ấy một cách chăm chú và say sưa nhất, chính vì thế nên em là người mà đi tới đâu, cũng sẽ có người yêu quý tới đó. Có thể hồi còn mới debut, ở đâu đó nói em rằng em ít nói lắm, cũng ít mở lòng với mọi người quanh em. Người ta hỏi, Sanghyeok chỉ trả lời có hoặc không rồi lại chìm vào khoảng không vô lặng. Nhưng sau bao năm mài giũa mà thành, em thay đổi rồi. Em giao tiếp nhiều hơn, biết chia sẻ hơn, trưởng thành hơn và cũng cười nhiều hơn trước. Hyukkyu là người yêu thầm em bao năm, từ cái ngày đầu tiên cả hai còn bỡ ngỡ bước chân vào đấu trường, dành giật để có thể lấy cup về cho nơi mình thuộc về. Hắn biết em luôn ít nói như vậy nên hắn lo lắm, lo rằng nếu em cứ mãi như vậy thì chẳng biết đến lúc nào cả hai mới ở bên nhau được đây. Nhưng rồi em trưởng thành, ngắm nhìn nụ cười bừng sáng cả nhân gian của em, trong lòng hắn đã có chút tự tin về tình cảm của mình,

"Trưởng thành là kết quả của những biến cố,vấp ngã,va chạm,kiến thức và cảm nghiệm ta thu được trong đời." Cảm ơn em vì đã trưởng thành và xinh đẹp đến mức thần hồn tôi điên đảo.

Chuông đồng hồ của nhà thờ kế đó kêu lên, báo hiệu đã điểm mười hai giờ. Ngay lúc đó cũng có tin nhắn được gửi tới

Alpaca tương lai là chồng mình:

"Yah, Hyeokieiuoii ! Chồng em xuất ngũ và vừa hạ cánh thành công.Em đến đón tớ nhaaa !!!"

                                                                                                             Mèo nhỏ đang nhớ alpaca:

                                          "Chồng cái đầu cậu ấy. Cậu ở đó chờ tớ, Hyeokie của cậu đang tới rồi."

Alpaca tương lai là chồng mình:

"Ơ...

Tuân lệnh vợ yêu, tớ đang chờ em ở sân bay rồi !!!"

Mèo nhỏ đang nhớ alpaca đã thả tim.

Cái tên Hyukkyu khùng này, nhớ người ta xong nói năng như dở vậy hả ? Mà thôi không quan trọng mấy,đi đón người trước đã.Để tên alpaca ở đó lâu e rằng Sanghyeok sẽ mất người yêu như chơi.

Sửa soạn xong cùng chắc khăn màu be ngọt ngào mà Hyukkyu đan cho mình, em nhanh chóng thuê chiếc taxi rồi đến sân bay. Hôm nay mặc dù là thứ tư trong tuần nhưng sân bay vẫn khá đông người. Em nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Còn Hyukkyu sau khi thấy bóng dáng gầy gầy cùng khuôn mặt ngày càng đẹp hơn của một bé mèo đích thực thì đã chắc chắn đó là vợ mình. Nhìn em ngơ ngác xung quanh để tìm mình nhưng chưa thấy, hắn chợt bật cười. Em bé nhà hắn, vẫn mãi đáng yêu như ngày đầu ta bên nhau. Nghĩ bụng không lẽ phải chờ người yêu mình thêm chút nữa thì bất tình lình từ phía sau, eo của em bị một bàn tay rắn rỏi, săn chắc ôm trọn lấy. Chưa kịp bất ngờ hay thảng thốt, người đằng sau đã lên tiếng:

" Vợ cứ ngơ ngơ như vậy,bị người khác bắt mất thì anh chịu sao đây,Hyeokie xinh yêu của anh ơi !"

Giọng hắn trầm ấm, nghe một tiếng "vợ" làm não bộ của Sanghyeok khựng lại một giây. Phải mấy giây sau, em mới quay người mà nhìn lại.Kim Hyukkyu thật sự đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước khi nhập ngũ. Làn da cũng không còn mấy trắng sáng, thay vào đó nước da bánh mật trông khá lạ lẫm. Cơ thể chững chạc, cơ bắp đều lộ rõ kết hợp cùng đôi bàn tay gân guốc, em có hơi sợ. Nhưng Hyukkyu đã nhanh chóng sưởi ấm lấy em bằng một cái ôm sau bao ngày đợi chờ. Túi áo của hắn cũng rất rộng, vừa đủ chỗ cho hai bàn tay một to lớn một nhỏ nhắn nắm chặt ủi ấm. Hắn cũng rất nhẹ nhàng với em, một nụ hôn sau bao ngày không gặp, không gấp gáp mà đầy chậm rãi thương yêu.Hắn nâng niu và trân quý em, vì chỉ có thể là em mới là định mệnh của đời hắn. Ngày đông thế này, ở bên cạnh người mình yêu thực sự là cảm giác rất tuyệt vời.

Về đến nhà chung của hai người, khi đã unpack xong xuôi, hắn và em lại quấn quýt không rời. Có thể là kể từ bây giờ, mỗi ngày "hạnh phúc" sẽ có một định nghĩa khác nhau như chắc chắn trong cụm từ ấy, sẽ luôn xuất hiện hai con người là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

"Tuổi trẻ là đóa hoa, tình yêu là trái quả..."

-Pindar -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com