8.
Một chiếc lá rơi
Rơi hai chiếc lá
Ba chiếc lá rơi
Bốn rơi chiếc lá
Ba chiếc rơi ngược
Sáu chiếc rơi xuôi...
Thoảng như cơn gió ghé qua, sáu tháng nhẹ trôi không nhanh không chậm. Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng lòng hắn ngày càng nặng trĩu. Em đã nằm viện được sáu tháng rồi. Cơ thể em vẫn vậy, dây cắm vẫn chằng chịt và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Liệu có còn niềm hy vọng nào không ? Vẫn chưa ai đưa ra câu trả lời chính xác.
Vì đã vào mùa giải mới nên hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh như trước, hắn còn công việc, hắn còn sự nghiệp. Đúng là làm Huấn Luyện Viên cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Hằng ngày luôn phải nghiên cứu lối chơi, kĩ thuật đánh của từng đội tuyển, từng tuyển thủ để đưa ra lối đánh phù hợp cho DRX, đánh giá cũng như huấn luyện, chỉ ra lỗi sai và đưa ra cách khắc phục cho tuyển thủ đội nhà. Trong thời gian tháng bảy này, cái tháng nóng nực của ngày hè khiến cho ai cũng cảm thấy bức bối trong người. Tuyển thủ vẫn cường độ luyện tập đều đặn, huấn luyện viên cũng chẳng khá hơn là bao khi luôn phải theo sát nhịp độ đội nhà. Hyukkyu stress lắm chứ. Từ việc tuyển thủ đánh lỗi, không thể hiện được và đem đến màn trình diễn tuyệt vời cho người hâm mộ đến các công việc xoay quanh các mối quan hệ của hắn. Mỗi ngày đều quay cuồng như chiếc chong chóng vậy, gió thổi là hoạt động liên tùng tục, không ngơi nghỉ chút nào. Chỉ có lúc màn đêm buông xuống và rạng sáng ngày hôm sau, lúc ấy hắn mới có chút cho mình một khoảng thời gian để nghỉ. Một ngày kết thúc nhưng hắn chưa kết thúc, còn rất nhiều việc cần giải quyết. Bận việc thâu đêm suốt sáng khiến hắn không chỉ mệt mỏi về tinh thần mà còn về thể chất. Kèm theo là nỗi lo lắng với nhớ nhung em, hắn mệt lắm nhưng hắn chẳng biết giải tỏa với ai.
Và rồi ngày được nghỉ, Hyukkyu vẫn đến thăm em.
Hắn tâm sự với em rất nhiều. Meta của game có những thay đổi gì mới lạ, kết quả đội tuyển thi đấu ra sao, công việc của hắn trải dài và bận bịu đến nhường nào, nỗi lo âu của bản thân về DRX, chút niềm vui nho nhỏ trong đời sống của hắn thế nào,... Lúc ấy hắn vừa thêu, vừa trò chuyện với em. Thi thoảng có ngẩng lên để nhìn em, xem em có thay đổi hay phản ứng gì không. Không. Vẫn chẳng có chút gì gọi là phản ứng. Hắn lại ngồi và nhớ. Hyukkyu nhớ ngày xưa ấy, cái lúc em chưa bị tai nạn nặng thế này. Mỗi ngày của hắn dù có mệt mỏi ra sao nhưng vẫn có em ở bên, em luôn hiểu và an ủi hắn. Lúc làm bạn với em, có người hỏi làm bạn với Sanghyeok có điều gì khiến hắn tự ti không. Chắc là không, ở bên em alpaca họ Kim học hỏi được nhiều điều lắm, em chăm đọc sách cũng như luôn có trong mình lí trí vững vàng, em đã chia sẻ với hắn rất nhiều những bài học đáng giá. Thầm nghĩ nếu lúc ấy chỉ làm bạn mà không tỏ tình, có lẽ đến khi em chẳng còn phản ứng gì nữa, hắn sẽ hối hận không thôi. Hắn vui vì mình đã tỏ lòng mình với em, hắn vui vì em đã làm bạn trai nhỏ của hắn một thời gian chẳng ngắn nhưng đủ dài để xây dựng một tổ ấm, hắn vui vì hôm ấy em đã đồng ý lời cầu hôn. Nhưng lòng hắn lại nặng trĩu, giá như hôm ấy, Hyeokie vẫn sẽ về bên cạnh hắn, em không phải nạn nhân của vụ tai nạn kinh khủng đó, em và đội tuyển hắn dẫn dắt sẽ cùng đối đầu, cả hai cùng chờ đợi đến tháng năm và cùng nhau tổ chức lễ cưới. Giá như, đời làm gì có giá như. Số mệnh của em, chỉ đến được lúc ấy mà thôi.
Kim Hyukkyu lần nữa bật khóc ngay bên cạnh giường bệnh của em. Hắn nhớ đến lời cuối cùng em nói với hắn.
" Chồng em đẹp lắm, đừn-g khóc..."
Biết bao lâu nữa hắn mới lại thấy nụ cười nở rộ trên đôi môi mèo xinh đẹp ấy của em? Hắn không biết nữa, hắn luôn tin và hi vọng ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Trong giọt lệ Hyukkyu lăn dài trên đôi má, bỗng có luồng ánh sáng xanh hiện ra. Cứ tưởng mình nhìn nhầm do hoa mắt, hắn đưa đôi tay thon dài chạm vào luồng ánh sáng ấy. Một thứ máy móc hiện lên từ luồng sáng đó, giọng nói nghe có chút rè rè vang lên :
" Xin chào! Tôi là Kalim-05. Tôi nghe được tiếng lòng của anh và tôi đến đây để giúp anh, Kim Hyukkyu."
" Cậu là th-thứ gì cơ chứ."
" Tôi là người máy thôi, đừng thắc mắc nhiều. Lí do chính tôi đến đây là giúp anh có một câu chuyện hạnh phúc bên người thương của mình – Kalim-05 xoay lại và chỉ về phía Sanghyeok đang nằm- Tôi được cử xuống để giúp cả hai xuyên không vào một thế giới đang còn những điều dang dở. Ở thế giới ấy cũng có hai thân thể tên Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Họ ở trong tình trạng nguy kịch, có lẽ là sắp đi rồi. Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp cả hai đến đó, tua ngược lại thời gian và tự viết tiếp phần còn thiếu trong cuộc tình này."
Hyukkyu vẫn đơ người.
" Ý cậu là, chúng tôi sẽ được đưa đến đó, sống dưới hai cơ thể lành lặn và tự xây dựng nên hạnh phúc của chúng tôi ?"
"Đúng !"
" Nhưng còn ở thế giới này, ai sẽ là người duy trì cuộc sống hiện tại ?"
" Không phải lo lắng, anh đang có một thời gian để nghỉ ngơi đúng chứ ? Thời gian xuyên không là ba năm hoặc nhiều hơn, nhưng nó sẽ kết thúc khi cơ thể của Lee Sanghyeok ngừng thở. Thời gian ở thế giới đó sẽ khác với thời gian ở thế giới thực mà cả hai đang sống, ngắn chứ không dài hơn. Thế nào, anh đồng ý chứ ?"
" Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ thêm không ?"
" Được, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại. Chào tạm biệt, hai thân chủ mới !"
Lời nói máy móc rè rè của Kalim-05 khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Xuyên không đến thế giới khác, tự mình tạo nên hạnh phúc với người mình thương ? Quyết định thế nào đây ?
" Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà."
- Nguyễn Nhật Ánh-
____
p/s: không liên quan lắm. Toi đang đi làm thì gặp gv dạy văn cũ, cổ nói xấu tui 😭
nay T1 vs KT nè, các anh ơi tự ái mà đánh bùng nổ vào dùm t,plz.HJFGK FIGHTING, ROAD TO MSI🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com