9.
9. Hai ngày sau.
Kalim-05 quay lại, Kim Hyukkyu cũng đã có thể đưa ra câu trả lời quyết định. Cuộc đời hắn, có gì mà hắn chưa trải qua cơ chứ. Hương vị cuộc sống thì cũng gom được nguyên một bảng nguyên liệu, cay đắng ngọt bùi, đến đời sau có khi vẫn còn nhớ đến. Trải nghiệm cảm giác mới lạ một chút, có gì mà không đáng.
" Xin chào, hôm nay là ngày quyết định. Câu trả lời của anh là ?"
" Được, tôi đồng ý. Nhưng thân phận của chúng tôi sẽ là gì ?"
" Chỉ ít phút nữa thôi, anh chắc chắn sẽ biết. Còn giờ thì, đi thôi !"
Kalim-05 đến gần Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Đặt đôi bàn tay trắng muốt lạnh lẽo vào đôi bàn tay to lớn chai sần, tức thì luồng ánh sáng xanh lần đầu tiên mà Hyukkyu trông thấy xuất hiện, đưa cả hai đến với thế giới khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, đánh thức con người đã ngủ quên trên bàn từ bao giờ. Lee Sanghyeok thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Ra là tối qua anh đã làm việc quá chăm chú mà quên cả thời gian nghỉ ngơi, cơ thể không trụ được nữa nên mới gục xuống thế này. Laptop vẫn mở để lộ bản vẽ dang dở, còn hai mươi phần trăm nữa thì hoàn thành. Màn hình hiển thị thông báo mức pin yếu, đúng thật, ngủ quên mất nên đâu có kịp sạc.
"Alo, dậy rồi à ?"
" Ừ, cậu tìm tôi có chuyện gì khi sáng mới bắt đầu thức giấc ?"
" Vấn đề thường ngày, cậu hiểu rõ mà đúng chứ ? Nhớ đến sớm, mang vở bài tập các môn đến cho tôi chép."
" Cậu không thể tự thân làm bài được à ? Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu mượn tôi, à không, ra lệnh cho tôi phải đưa vở cho cậu chép bài rồi. Tôi không đưa cậu nữa đâu, tự làm đi !" Sanghyeok nói với vẻ bực dọc, vì tên này đã chép bài anh không ít lần. Đã chép còn chép ngu, học thì kém mà chép toàn cách của học sinh giỏi làm, lắm lúc còn suýt bị giáo viên bắt quả tang.
" Aigoo, người đẹp họ Lee ah... Sao miệng xinh lại nói lời khó nghe như vậy chứ. Mày biết tao đang giữ những thứ liên quan đến phẩm giá của mày mà, không lẽ bạn học Lee đây lại muốn tao tung những thứ ấy lên darkweb sao? Đã giúp thì giúp cho trót, đừng từ chối giữa chừng như vậy chứ!"
" Tên điên này, Song Dohan. C-Cậu dám ?"
" Thiếu gia như tôi thì có gì không dám, nhanh lên không thì... cơn ác mộng của mày sắp quay lại rồi đấy,đồ điếm!" Cùng với giọng khinh miệt và cợt nhả, nó cúp máy một cách dứt khoát.
Tên chó má này thật sự khiến người ta bất lực và tuyệt vọng mà. Đúng thế, chính nó đã chà đạp phẩm giá của Sanghyeok, khiến anh mất đi lần đầu một cách đầy đau đớn và nhục nhã. Anh muốn trả thù lắm chứ, khổ nỗi cuộc sống vốn chẳng cho ta như ý muốn, nhà nó đã giàu mà bố mẹ lại bao che, yêu thương con một cách mù quáng. Còn anh đã nghèo, nghèo nàn cả về vật chất lẫn tình thương. Cha mẹ cũng chẳng gom đủ thương yêu dành cho anh, họ mỗi người một ngả để đi tìm lại chính những hạnh phúc mà họ cho là "lỡ dở". Còn họ hàng, đâu mấy thân thiết gắn bó mà nhận anh làm con cháu. Năm đó Sanghyeok đau lòng lắm chứ, chẳng thể diễn tả thành lời mà nỗi đau vẫn âm ỉ rỉ máu trong trái tim từ lâu đã khô cằn, có khi sau này vẫn còn dư âm.
Cũng may mắn sao khi anh được đưa vào trại trẻ mồ côi mà nuôi dưỡng, tuy không khí ở đây chẳng mấy dễ chịu nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn là cuộc sống bơ vơ, đơn độc một thân ngoài kia. Nhưng cũng từ khi sự xuất hiện của anh hiện hữu tại trại trẻ này, chính luồng ánh sáng mới anh cũng chẳng biết bản thân mình có chiếu rọi xuống nơi tối tăm này. Có lẽ vì anh nhân hậu, vì anh luôn biết cách khiến mọi người vui vẻ, vì anh luôn thấu hiểu. Năm anh được đưa vào đây, anh là đứa trẻ lớn tuổi nhất. Và rồi anh hiểu, anh không thể khiến tuổi thơ hay cuộc sống của tụi nhỏ bị váy bẩn bởi đau khổ và tiêu cực, anh đem tất cả mọi sự tích cực và tốt bụng của mình lần lượt,lần lượt sưởi ấm và bù đắp cho tụi nhỏ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta không cùng huyết thống nhưng sống với nhau như một gia đình.
Và rồi hiện giờ, anh sắp sửa bước chân vào cánh cổng đại học. Anh là học sinh lớp mười hai. Mặc dù anh đã giành được suất tuyển thẳng vào trường đại học về Kiến trúc đáng để bao người ước ao. Dù vậy, Sanghyeok vẫn quyết định ôn thi và thử sức mình với kì thi đại học. Anh học giỏi, nhưng anh biết đó vẫn chưa đủ. Học ngày học đêm, còn nhận cả job làm thêm để tiết kiệm tiền trang trải cho cuộc sống đại học tương lai. Giỏi thì giỏi, chứ tài chính cũng đã khấm khá lên đâu. Anh có năng khiếu cũng như tài năng về hội hoạ nên những ngày này, anh cân bằng giữa việc học và làm. Làm thì nhọc, chiều ý theo vị này khách kia cũng là một vấn đề nan giải, lương lậu ba cọc ba đồng. Tự nhủ mình vẫn ở đây, vẫn tiếp tục học tập và cống hiến cho đời sống xã hội, đó là điều cũng đáng để trân trọng.
Ở một góc nhỏ nơi tiệm hoa giấu mình,mái nhà nhuộm vàng bởi dưới ánh đèn thông báo thời giờ nghỉ ngơi của phố xá, cũng có người chờ đợi Lee Sanghyeok.
----
p/s: sống thử giờ người xem MSI =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com