sc
kim hyukkyu nhắm nghiền mắt, cố huyễn hoặc mình rơi vào giấc mộng thật sâu, bởi cơ thể gã chẳng thể nào chịu được thêm một đêm trắng nữa. ừ thì, gã đã thức ròng rã vài đêm liên tục, thao thức về một người mà đời đời kiếp kiếp gã chẳng thể nào xóa nhòa trong những giấc mộng hoang đường, giữa canh ba vắng lặng.
gã và em, được định trước là đối thủ. và nếu kết cục chẳng đâm theo hướng đáng buồn này thì sẽ ngặt nghẽo theo hướng đáng buồn khác. toàn bộ những phương trình đẳng thức trải dài dọc theo chương sử này, đơn giản chỉ có một điểm chung miễn bàn cãi là : sẽ có kẻ thắng vang dội, nâng cao chiếc cúp sáng rực rỡ và được tung hô cùng pháo hoa ngợp trời. kẻ còn lại thì chìm đắm trong mê mang chiếu trọn đời người, bị mắng nhiếc không thương tiếc, bị vùi dập trong tàn cuộc dở dang.
cái kết của một trong hai người sẽ hoàn toàn trái ngược, từ trước nay chưa từng có tiền lệ.
bởi vì họ, sinh ra đã là thứ đối lập nhau :
— một mặt trăng xanh biêng biếc, ứa tràn những ân cần trong từng mạch rễ rồi ngưng đọng chúng qua từng tán lá, qua từng hàng cây. một vầng trăng dịu dàng tới độ đê mê; nhẹ êm, dập dìu tựa sóng vỗ về cồn cát vàng ươm trong những miền viễn thẳm xa tít mù khơi của một tựa cổ tích, hay thi ca truyền thuyết nào đó mà mọi người vẫn thường rỉ tai nhau. sắc xanh biển ấy nên thơ, cũng kiên cường đến độ cứng cựa tựa sỏi đá. như cái cách mà hyukkyu căng cánh buồm nhiệt huyết ra khơi - gió táp, mưa sa muốn hạ bệ gã; chim muông và thuỷ quái đang chờ gã rơi từ thuyền đơn xuống để có một bữa no nê . vậy mà gã vẫn đánh lái, đâm thẳng vào những chông gai với lòng thành mà những kẻ thách thần khác không có. kim hyukkyu sừng sững như ý trời, mạnh mẽ vươn mình khỏi biển cả sóng xô.
— một mặt trời rực lửa, đỏ chói nhưng trong vắt như màu thạch anh hồng. một sắc dạ yến thảo nồng đậm những lý tưởng bịn rịn, chồng chéo và dày đặc hàng tỉ những cảm xúc ứ dồn từ cái thưở còn thơ; những cái thứ đáng ra phải được bộc bạch qua những cử chỉ, hành vi thì nó lại chiếu rõ mồn một qua mắt ngài. rồi mảnh vụn xẹt qua trong tiềm thức, như trộm lấy chút đam mê vụng dại bỏ vào lò than, để chúng biến thân thành ngọn lửa dữ dằn, vùng vằng như muốn nhấn chìm thành phố này vào gam màu nóng hừng hực đầy bỗ bã. mặt trời ấy đỏ, nhưng không phải để đay nghiến, nhúng chàm bất cứ ai. cái đỏ đòng đọc đó là để nhắc cho thế gian này biết, đam mê của người là bất diệt; và rằng thần, người vĩnh hằng.
thì đáng ra gã sẽ là vật chướng lớn nhất đời em, còn lee sanghyeok sẽ là cái gai nhọn nhất trên quãng đường dài của kim hyukkyu như thế. mọi thứ nên diễn ra đúng như vậy, phải như vậy, mãi mãi như vậy...
ấy mà, hình như cũng không hẳn là như thế ?
kim hyukkyu nhìn khuôn mặt say ngủ của sanghyeok một hồi lâu thật lâu, gã còn quên mất khái niệm thì giờ như nào luôn rồi , mà thời gian giờ đây như chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi gã phải đối diện với một bức hoạ đẹp đẽ vô ngần.
một tuyệt tác đường hoàng, diễm lệ cũng tinh xảo, mềm mại và dịu êm như tiếng rơi dải anh đào uốn lượn trong gió xuân.
gã công nhận, tay chân mình cứ lóng nga lóng ngóng và như vô lực trước cái nụ cười ấm nồng, dịu tênh của em. cũng công nhận công sức đi học từng ấy năm của mình chẳng là gì, bởi có dùng hết vốn liếng từ vựng tích luỹ ngần ấy năm, gã cũng chẳng thể tả xiết được vẻ đẹp của em.
kim hyukkyu đưa bàn tay mình lên chu du khắp khuôn mặt em, từ đuôi mắt non mềm, tới gò má mịn màng, dọc xuống xương hàm thanh mảnh và không dừng lại ở cần cổ; ngón tay thuôn dài của gã còn cố ý miết nhẹ lên xương quai xanh duyên dáng như một mảnh sứ trắng phau quý giá, mong manh mà đắt đỏ. và trong những cái chạm ấy, ánh nhìn từ đôi mắt màu nâu trà chưa từng di dời khỏi bức tượng thần - gã tự cho là trân bảo của mình.
đó chẳng phải cái nhìn tham lam, quyến luyến đến hận không nỡ buông tay; hay cũng chẳng phải cái chiêm ngưỡng, thèm khát đến muốn khoá chặt trong lồng sắt. cái nhìn của gã là một cái thứ gì đó diệu vợi, sâu hút, khó có thể nắm bắt được tựa như làn nước - khi êm đềm như mang trọn khát vọng muốn ấp người ấy vào lòng, vì người ấy chắn gió che mưa, đem hết thảy dịu dàng của mình nuôi lớn mầm xanh của hồn người; khi dữ dội, lạnh căm, ruồng rẫy muốn siết nắng, buộc gió và quấn quít mãi chẳng rời; và có lúc lồng lên như muốn vùi xác chàng thơ trong ngưỡng vọng chiếm trọn của gã.
ánh mắt của kim hyukkyu, không phải thứ có thể đem ra để so sánh hay cắt nghĩa, lý giải bằng đôi ba câu bâng quơ sáo rỗng. kể cả có tìm tòi, lục sùng tung cái địa cầu này lên đi chăng nữa, sẽ chẳng tìm thấy ai có cái nhìn chân thành hơn gã đàn ông này đâu.
rõ ràng là gã đã phải quen, quen với ngoại hình mỹ miều này từ lâu rồi, thế nhưng giờ đây khi được ngắm lại hoàng hôn buông suồng sã hôn lên mái tóc em, ngắm nhìn gò má người được tô điểm thêm chút ánh cam phớt, thì từng luồng suy nghĩ vốn đã ồn ã, rối ren, bện xoắn vào nhau trong đầu gã giờ đây như khựng hết lại, nhường chỗ cho những xốn xang, rung rinh không thể đong đếm này càn quét tâm trí gã.
" sanghyeokie " - gã gọi tên em, vọng âm trong đó là tiếng tớ yêu cậu không thoát ra khỏi vòm họng.
.
.
.
" cậu nghĩ từ một nơi cao rơi xuống sẽ đau hơn, hay từng bước đi đều vấp ngã sẽ đớn hơn ? " sanghyeok ngậm viên kẹo bạc hà nhân mứt táo có màu đồng tròn dẹt vào miệng , dùng lưỡi đảo quanh nó để nếm đi lớp vỏ ngoài có chút the the, lạnh buốt rồi mới có thề từ từ nhấm nháp mứt táo ngọt lịm bên trong.
em tựa đầu vào vai gã, như cách em đã làm rất nhiều lần rồi. lần nào cũng bằng mấy câu hỏi không mấy dễ dàng giải đáp đó, bằng những cái xúc cảm điềm nhiên bóp nghẹt dây thần kinh vận động của hyukkyu, khiến gã cứng đơ như bị đóng băng vậy.
hai người thường có những cuộc trò chuyện vẩn vơ như này vào mấy hôm nắng tàn. kết thúc của tình huống này hầu hết đều là tiếng thở đều đều vì rơi vào giấc ngủ của em, hoặc cái lặng thinh của khoảng không hai đứa cùng tận hưởng.
mộc mạc, yên bình, và dung dị như thế...
" chẳng phải đứng yên không chịu bước lên mới là đau nhất sao ? " hyukkyu thò tay vào túi áo khoác của em rồi lôi ra một chiếc kẹo y hệt như cái sanghyeok đang ngậm. gã xé lớp vỏ kẹo rồi cho vào miệng, thầm xuýt xoa vì cái vị cay cay của bạc hà.
quả nhiên là muốn nếm trái ngọt thì phải nhận cay đắng trước tiên nhỉ ?
" kyu... nếu tớ nói rằng tớ thích cậu thì sao nhỉ ? "
giọng em nhẹ bẫng đi, khẽ khàng và dìu dịu đến độ suýt thì bị át đi bởi nhịp tim thình thịch, thình thịch rõ to của gã. khoé môi em cong lên một chút, rồi tiếng thở phì nhẹ tênh phát ra từ khuôn miệng nhỏ.
hykkyu không kiềm chế nổi miệng mình vẽ lên nụ cười, những tiếng thảng thốt, gào rú trong tâm trí gã muốn xé toạc vỏ bọc để nhao ra bên ngoài vì sung sướng, trong một vài khắc ngắn ngủi đó thôi, tất cả những suy tưởng bất an rối như tơ vò kia như được cởi bỏ cái một, đúc thành ý cười trên mép gã trai.
" nhưng mà, tớ ấy, không bao giờ có tình cảm với những kẻ có thể dễ dàng yêu tớ. "
và rồi kim hyukkyu nhận ra, rằng lời yêu từ môi của lee sanghyeok là thứ không đáng tin nhất trên thế gian này,
và rồi gã nhận ra, hồn gã đã biến thành tàn hoa bạc bẽo ảm đạm, trôi mất dạng theo ngọn gió heo may...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com