1
trong đêm tối chẳng có ai có thể ngăn chặn anh lại. để anh lộ ra bản chất thật bên trong. một con người mê mẩn dục tình men say.
tiếng cồn đọng, tiếng rên rỉ như muốn rút cả tâm gan thì ra có thể khiến kim hyukkyu say động đến thế.
tiếng va chạm êm ái, tiếng rít gầm cổ họng, tiếng sột soạt khi cọ chân bên hông cũng làm cho kim hyukkyu nhuốm màu bẩn thỉu.
xe bên ngoài lăn bánh, lao vút vút qua trong đêm tối. đèn pha rọi vào, cứ mỗi lần như thế kim hyukkyu lại đẩy hông mạnh một cái, chẳng quan tâm người bên dưới hoảng sợ đến nhường nào.
nhưng cũng chỉ có vậy. ngày mai, sau này, trước máy quay. chúng ta mãi mãi không chung lối, lee sanghyeok.
.
tiếng lục đục ồn ào ngoài hành lang. tiếng nhân viên thì thầm to nhỏ. tiếng mấy đứa em đùa nghịch bên tai. thỉnh thoảng kèm với tiếng đóng mở cửa. kim hyukkyu liếm môi liên tục sau lớp khẩu trang đen.
tháng 11 năm 2022.
.
kim hyukkyu là một người dịu dàng. anh thích nhưng thứ nhỏ bé và dễ thương, thích những đứa trẻ hoạt bát đầy năng lượng.
và.
anh thích cả tiếng thở dốc nặng nề bên tai.
đến từ lee sanghyeok.
"về nhà, về nhà đi kim hyukkyu!"
kim hyukkyu giữ chặt eo lee sanghyeok, cắn, vò nát môi em khi tiếng vừa dứt.
"em biết không sanghyeok?"
kim hyukkyu vừa nói vừa đẩy dần lee sanghyeok vào sau cửa bồn vệ sinh trong cùng. đưa tay chốt cửa, với lưỡi vào khoang miệng em, dồn dập như một con mãnh thú đói khát.
"khi em gọi tên tớ và 'chúc mừng chức vô địch' tớ đã muốn đè em ra ngay tại đó và ch*ch chết em"
"thật may vì tớ đã không làm vậy, vì em chỉ thuộc về tớ mà thôi"
kim hyukkyu đè lee sanghyeok lên cửa, vang lên một tiếng rầm. cùng lúc có người lên tiếng.
"anh hyukkyu? anh ở trong đó sao?"
lee sanghyeok cố gắng không tạo ra tiếng động, thế nhưng kim hyukkyu lại không muốn thế. cái tay vắt vẻo ở eo có dấu hiệu muốn động thủ. em cố ngăn cản, vậy mà chẳng xi nhê. anh lấp liếm cho qua chuyện đôi mắt mèo trừng to hết cỡ. vùi mặt vào liếm hõm cổ, nơi dễ dàng kích thích tiếng rên của em nhất.
"anh hyukkyu, không phải là anh sao?"
không có ai trả lời.
"nhận nhầm à...?"
tiếng lẩm bẩm, rồi im bặt.
"ah~"
lee sanghyeok thở ngắt quãng, mềm nhũn trong vòng tay của kim hyukkyu.
"dừng hoặc cút!"
"sẽ dừng, nhưng cho tớ nhấp em vài cái thôi, được không?"
.
"ai đến?"
"hyeonjun, minseok và jihoon"
lee sanghyeok bặm môi, ngay lập tức kim hyukkyu hôn chốc lên mấy cái.
"không có ý đuổi em đâu, nhưng không ai có thể biết chúng ta bên nhau được"
lee sanghyeok hất hất mặt, dáng vẻ miễn cưỡng chất nhận. kim hyukkyu cười một tiếng thật nhỏ như thường ngày anh vẫn thể hiện ra. nhưng cái tay đã táy máy đến tận eo em rồi.
"cho tớ nhấp mấy cái trước khi lũ trẻ đến được không?"
"đồ thần kinh, 15 phút chẳng làm được cái gì nhiều hơn ngoài nhét vào bên trong xong để đấy đâu"
kim hyukkyu cười vụn vặt.
"vậy để tớ đuổi bọn nó về để mình làm lâu hơn nhé?"
.
[ hai bạn có số điện thoại nhau không? ]
[ không, tôi thấy nó không cần thiết lắm ]
[ tôi cũng vậy ]
dù sao cũng không thân.
"thế có nhớ số đuôi của tớ là bao nhiêu không?"
lee sanghyeok tay đang che miệng không kiểm soát được ngôn ngữ, câu đầu tiên nói ra lại không phải là một dãy số mà là đề nghị kim hyukkyu làm chậm thôi cho em còn thở.
sau đó mới chậm chạp theo nhịp nắc trả lời.
"0-2..."
"tiếp đi"
"hức nhẹ t-thôi"
"rồi đây, 0-2 tiếp đi"
"4-X"
"trí nhớ tốt thật, thế nhớ được mình đã làm tình được bao lâu rồi không?"
"..."
lee sanghyeok vùi mặt vào cổ kim hyukkyu, nhất quyết không trả lời. kim hyukkyu liếm răng nanh, miết nhẹ qua tai em.
"nốt lần nay rồi nghỉ, đếm đủ 11 lần nắc nhé"
.
kim hyukkyu chỉ tìm đến lee sanghyeok vào hai ngày. một là ngày mưa trong tháng, hai là ngày thèm cảm giác ấm nóng dưới hạ thân. anh cũng thích cảm giác mập mờ sau lưng mấy đứa em, huấn luyện viên, và cả nhân viên xung quanh nữa.
lee sanghyeok cũng thích.
đôi lúc kim hyukkyu sẽ không nhịn được mà làm ra mấy hành động đụng chạm. quen béng mất cả hai ngoài mặt tỏ ra không thân. rồi bị lee sanghyeok cụng mũi giày nhắc nhờ, lúc đó anh chỉ biết chun mũi ngại ngùng.
"tớ quên mất"
có một lần, duy chỉ có một lần hai người suýt bị phát hiện. đó là khi kim hyukkyu quá chủ quan trên con đường hành lang vắng vẻ. tay ôm tay đè lee sanghyeok chạm lưng vào góc tường.
chỉ ôm thôi, quá đỗi bình thường. nhưng nếu bị chụp được, thì bạn không thân 12 năm hóa ra là giả. vậy họ cũng thân ( mật ), nhưng tại sao lại dấu nhỉ?
lần đó lee sanghyeok đã giận dỗi 1 tuần. trách móc kim hyukkyu kìm nén thú tính của mình lại.
"trông anh vậy mà sung sức quá nhỉ? sao không đi tập gym các thứ đi? dựa vào anh tớ chẳng thấy an toàn"
biết là em chỉ nói vu vơ vậy thôi. thế nhưng ai bảo kim hyukkyu lại tự ái đến thế.
.
"anh hyukkyu đâu có đi tập gym đâu? anh ấy lười lắm, nhấc cái thây đi tắm thôi cũng lười rồi nói chi đến mấy cái đó"
ryu minseok đánh giá người anh của mình.
"ủa vậy mà tao cứ tưởng thật chứ"
moon hyeonjun xì xồ đáp lại.
"ừm, nhưng mà anh ấy có tập thể dục đấy, tập thể dục mỗi sáng một lần"
"nhắc mới nhớ, anh sanghyeok dạo này cũng y chang"
"có khi nào vì là bạn đồng niên nên tâm linh tương thông không?"
"nói thế thì tao và mày đã hợp nhau như đôi chim cu rồi"
"hê hê hê"
"hê hê hê"
moon hyeonjun dừng cười trước, ryu minseok cũng dừng theo.
"khó hiểu thật đấy, sao cùng sinh năm 96 mà lại không thân nhau nhỉ?"
"đúng vậy, nếu chỉ có mỗi hai ông 96 ở cái lck này thì phải thân nhau chứ??"
ryu minseok khoanh tay.
"trước khi chung đội tao với lee minhyeong đã biết nhau rồi"
"ý mày là sao?"
"tao không tin hai ổng không thân nhau"
moon hyeonjun bóp má.
"nhưng có cái gì để chứng minh hai người bọn họ thân đâu? chơi với anh sanghyeok mấy năm rồi, chả thấy anh ấy nhắc đến anh hyukkyu bao giờ cả"
"không nhắc đâu có nghĩa là không thân? để đó, tao sẽ đi dò anh kwanghee"
"hả? thân hay không hả? rất rõ ràng, không thân"
"để tao đi hỏi anh junsik"
"ò, không thân đâu"
"thế sao anh lại thân"
"ai biết"
"để tao đi hỏi-"
"thôi dừng đi, mày có hỏi hết các tiền bối thì hai người bọn họ cũng chẳng có gì đâu"
"ừ, chắc là vậy thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com