Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

series về việt nam: đi nhậu coi bóng đá

1.

việt nam vào mùa bóng đá cũng sôi động không kém gì bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới. nhân dịp hyeokgyu về việt nam đúng lúc euro, em quyết rủ bằng được ai đó đi trải nghiệm nhậu bia hơi coi bóng. hai đứa lượn hết các con đường ở tây hồ, hoàn kiếm song nơi nào cũng đông nghẹt với tắc đường nên đành chọn đại một quán gần nhà, dù trông chả khá hơn là bao. vừa bước vào quán, hai đứa đã bị cuốn ngay vào không khí sôi động. bàn ghế xếp sát nhau, người ngồi kín mít, tiếng cười nói rộn ràng hòa với tiếng bát đũa lách cách, và đâu đó, những tiếng hô vang khi trận đấu chưa bắt đầu đã đủ làm kích thích mọi giác quan. em tìm được một bàn nhỏ ngoài trời, dưới tán ô mát mẻ, gọi hai cốc bia hơi mát lạnh kèm theo đĩa lạc rang giòn rụm, nem chua và đĩa mực nướng thơm phức.

"cuộc sống chỉ cần như thế này là đủ rồi"

hyeokgyu dòm nghe không hiểu em nói gì nhưng ánh mắt phán xét kia thì có vẻ cũng đoán được đôi phần chữ nghĩa.

"euro lần này haaland có đá đâu mà em hào hứng thế hửm?"

em cười, nhấc cốc bia lên cụng với hyeokgyu:

"thì có liên quan gì đâu. euro là euro, không cần haaland, em vẫn thấy vui. mùa bóng là mùa ăn nhậu, quẩy, và..."

em kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn anh thật sâu, "...quan trọng nhất là được ngồi đây với anh."

dù đã nghe những câu như thế cả trăm ngàn lần nhưng ai đó vẫn thoáng sững lại vài giây. ánh đèn vàng dịu nhẹ từ quán chiếu lên gương mặt anh, làm lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. im lặng vài giây, hyeokgyu chậm rãi đưa cốc bia lên nhấp một ngụm lớn, ánh mắt không giấu nổi sự rung động trong lòng nhưng vẫn cố gắng giả bộ nghiêm nghị lảng sang chuyện khác:

"ở hàn, anh thường xem một mình, thỉnh thoảng minseok với kwanghee rủ thì anh mới qua xem cùng."

"thì đó là lý do em kéo anh đi mà"

em đáp ngay, giọng đầy hứng khởi.

"hyeokgyu à, bóng đá đôi khi không chỉ là một trận đấu giữa hai đội tranh nhau một quả bóng. nó là không khí, là niềm vui của sự chia sẻ, là những khoảnh khắc mà ai cũng thấy mình thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn. hyeokgyu yêu liên minh huyền thoại như thế nào thì những người ngồi đây cũng yêu bóng đá như vậy đó"

nói đoạn, em liền chỉ tay về phía những bàn xung quanh. người người cười nói, cụng ly, cùng nhau reo hò dù có khi mới gặp nhau lần đầu. một bàn nhỏ gần đó vừa dứt lời hát cổ vũ đã lập tức nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ các bàn khác. mỗi lần nhắc đến tên đội tuyển yêu thích, cả quán lại như dậy sóng, tiếng cười đùa vang vọng.

"anh thấy không?"

em quay lại nhìn hyeokgyu, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ vừa khoe món đồ chơi yêu thích.

"đây chính là lý do em muốn anh trải nghiệm xem bóng đá ở việt nam đó. làm sao anh hiểu được sức hút của bóng đá nếu chỉ ngồi yên lặng trong phòng coi một mình cơ chứ?"

hyeokgyu hơi mỉm cười, nụ cười thoáng chút bất lực nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú. anh chống tay lên cằm, nhìn em một cách chăm chú:

"thế rốt cuộc, kéo anh đi là vì bóng đá, hay còn lý do nào khác hửm?"

em nghiêng người về phía ai đó, chống cằm lên tay, giọng nói chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc này:

"cả hai, tất nhiên là nếu xem bóng đá khiến anh vui rồi. em muốn được chia sẻ niềm vui với hyeokgyu, muốn nhìn thấy hyeokgyu cười mà."

lời nói của em nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại đủ để làm trái tim người nào đó rung động. hyeokgyu thoáng khựng lại, đôi má ửng hồng, ánh mắt bất giác lảng đi, nhìn xuống mặt bàn như để che giấu sự ngượng ngùng. anh với tay lấy miếng mực nướng, gắp lên nhấm nháp, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. nhưng giọng nói của anh khi cất lên lại không giấu được chút bối rối:

"thế thì..."

hyeokgyu ngừng lại một chút, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào em, giọng nói trầm trầm nhưng pha chút ngượng ngùng,

"...nếu em cứ muốn vậy, thì chắc anh phải cố gắng cười nhiều hơn rồi"

2.

tiếng hò reo ngày một lớn hơn, trọng tài đã thổi còi khai cuộc, và cả quán như bùng nổ. tiếng vỗ tay, tiếng hô vang khiến bầu không khí rực lửa. nhưng với em, mọi thứ dường như chậm lại, như chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng dưới tán ô mát mẻ. em quay sang nhìn hyeokgyu, đôi mắt không rời khỏi anh. ánh đèn vàng từ quán chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một làn ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật vẻ đẹp chân thực của anh trong khoảnh khắc ấy. tim em như lỡ nhịp. trong giây phút ấy, cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại anh và em dưới ánh đèn mờ ảo, giữa những tiếng reo hò vang vọng từ bên ngoài. tim em đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. một cảm giác ấm áp xâm chiếm tâm trí em, như một cơn sóng lăn tăn, dịu dàng và bất tận.

hyeokgyu mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại làm tim em thắt lại một chút, vì em thấy nó thật chân thành, thật đẹp. ánh mắt của anh nhìn em sâu thẳm, như đang tìm kiếm một điều gì đó, và dường như cũng đang chờ đợi một điều gì đó:

"trận đấu không diễn ra trên mặt anh đâu nha"

em ngại ngùng, đôi má nóng ran vì bị bắt quả tang tại trận. ánh mắt em vội vã tránh đi, nhưng rồi lại không thể cưỡng lại được, nhìn lại anh, chống chế:

"em... em đâu có..."

anh nghiêng người về phía em, nhẹ nhàng nói:

"anh biết mà"

em không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang đập mạnh hơn, như thể mọi thứ quanh mình đang tan biến đi, chỉ còn lại anh và em trong không gian ấy. một khoảnh khắc bình yên trong giữa một thế giới sôi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com