( ꈍᴗꈍ)
* Warning: - +
______________________
Kim Hyukkyu nằm dài dưới cái nắng oi ả của mùa hè trên sân thượng, chỉ cần đảo mắt một chút, mọi thứ đều sẽ ùa về. Cách đây có vài tháng, người nọ vẫn còn hớn hở kể anh nghe mấy câu chuyện vụn vặt và rồi người ấy sẽ lại cười thật tươi.
Nụ cười tươi đến độ giấu nhẹm đi mọi đớn đau.
"Điền Dã..."
Trong giấc mơ anh thấy, Điền Dã vẫn còn ở đây, vẫn còn chạy nhảy quanh anh như một đứa trẻ đáng yêu. Nó sẽ nhe răng ra mà cười khi được anh khen, sẽ phụng phĩu dỗi nếu anh lỡ nặng lời. Và nó sẽ hôn nhẹ lên môi anh khi anh nói ghét nó.
"Yêu" thôi thì chẳng thể nói hết được. Hay nói đúng hơn, trên đời này không tồn tại ngôn ngữ để gói lại thứ xúc cảm mà Hyukkyu trao cho Điền Dã.
Anh yêu nó, thương nó, nhớ nó, mơ về nó, ám ảnh bởi nó, coi nó là chấp niệm, xem nó là cả thế giới.
Nhưng Kim Hyukkyu, trước kia có thực sự là như thế? Có thực sự anh đã coi nó là tất cả? Hay thực tế là nó yêu, yêu đến "chết".
"Mọi thứ thay đổi rồi, tương lai sẽ tốt hơn, đúng không anh?"
Hyukkyu từng mong trong thế giới của anh không xuất hiện một Điền Dã lắm điều. À không, có lẽ đến cả bây giờ cũng vậy. Ước rằng nó chưa từng là mảnh kí ức găm thật sâu trong trái tim anh.
Từng xua đuổi, từng chối bỏ, từng ghẻ lạnh. Đến giờ lại thật yêu, thật ân hận, thật nhớ nhung. Thật nực cười, Kim Hyukkyu.
Mất đi mới hiểu được lòng mình thực chất ra sao. Điền Dã đã đi rồi, Hyukkyu đã hiểu được chưa?
Rồi. Hối hận rồi. Nhớ mong rồi.
Nhưng, đã muộn rồi.
"Phiền quá. Đừng có đi theo tôi mãi nữa."
"Điền Dã, trở về với anh thêm lần nữa được không?"
Hyukkyu không thể đi tìm Điền Dã được nữa. Dù cho có dốc hết tâm can, hy vọng đủ điều, chắp tay dưới thánh đường, mọi thứ đều quay về lúc ban đầu. Bởi, Điền Dã đã chẳng còn nữa, một chút bóng hình cũng không còn vương lại thế gian.
Nó đi, đi vì nó mệt rồi. Cả đời nó đi tìm thứ gọi là "yêu thương". Điền Dã dùng cả trái tim để sống với xúc cảm ngày ngày rạo rực, dùng tất cả những gì chân thành, tốt đẹp nhất dâng lên cho người nó yêu. Nhưng rốt cuộc, thứ nó nhận lại là bóng lưng vẫn mãi chẳng hề xoay chuyển.
Yêu nhiều đến thế, đau nhiều đến thế, sao lại không buông? Điền Dã vẫn luôn ôm lấy hy vọng Hyukkyu sẽ ngoảnh lại nhìn nó dù chỉ một lần. Cơ mà càng ôm, tim nó càng rỉ máu, đau đến khóc than. Cứ như ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn, Điền Dã ngoan cố mà ở lại với đầy vết xước trong trái tim non nớt.
Điền Dã dùng cả thanh xuân để yêu, dùng cả một đời để nhớ và dùng cả sinh mạng để mong chờ. Chờ một lời "yêu".
Mọi thứ đúng là đã thay đổi rồi. Không còn là cái giọng líu lo gọi anh vọng cả dãy phố, không còn là con thỏ nhỏ lẽo đẽo chạy phía sau anh, không còn là chàng trai năm ấy ngày ngày nói yêu anh. Rõ là Hyukkyu đã mong ngày yên bình như thế, sao giờ đây lại khóc rồi?
Tốt đẹp hơn? Liệu có đúng?
Cho tới cuối cùng, Hyukkyu mới nhận ra, thế giới đáng sợ nhất là thế giới nơi mà Điền Dã không tồn tại.
Bây giờ, anh vẫn luôn mong Điền Dã chưa từng xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, anh đã chẳng cần vật lộn trong quá khứ, trong bể cảm xúc đang trào dâng.
Tiếc thay, quá khứ là tốt nhất, vốn dĩ là không cần thay đổi. Nhưng con người lại cố gắng xoay chuyển, kết cục kẻ mất người còn, tình yêu không thành, vỡ tung găm sâu trong trái tim không cách nào gỡ bỏ.
"Thay đổi suy nghĩ mới tốt đẹp, thứ thay đổi đáng ra không phải sinh mạng của em. Anh sợ lắm, anh vẫn muốn ôm em vào lòng. Điền Dã ơi, em đang ở đâu thế? Anh tới tìm em, đưa em về, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com