Untitled 2024
Giọng nữ quen thuộc vang lên, kéo Kim Hyukkyu ra khỏi phút thất thần ngắn ngủi. Anh đã nghe cái giọng này được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
10 năm? 11 năm? Hơn cả thế ấy chứ, từ khi anh mới chập chững bước chân trên con đường của Liên Minh Huyền Thoại hồi cấp hai. Đã 15 năm có lẻ chưa nhỉ?
"DEFEAT"
Đột nhiên sao hôm nay anh lại cảm thấy giọng nói này xa xôi quá, có lẽ vì trong vòng hai năm tới, anh sẽ không còn đứng trên sân khấu lắp đèn sàn, không còn nghe thấy tiếng cổ vũ của khan giả, không còn phải đối đầu với những đội tuyển khác.
Kim Hyukkyu ngồi thừ người vài giây, rồi nhìn sang phía đối diện. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng đang nhìn mình. Không hề có bất cứ lời nhủ nào được gửi gắm trong đó cả, chỉ đơn thuần là một ánh mắt sạch sẽ và trong trẻo.
Và lo lắng.
Kim Hyukkyu từ ánh mắt đó, mà cảm nhận được nhiều tư vị lạ lẫm trộn xoáy vào nhau. Tức giận? Không phải. Không can tâm? Lại càng không. Anh và tất cả những đứa em của anh đều đã cố hết sức rồi, chỉ là sự cố gắng của họ không vượt qua được quyết tâm của T1.
Có lẽ là buồn... và có chút gì đó không tin. 15 năm trôi qua trong cái chớp mắt của Kim Hyukkyu, kí ức và cảm xúc dồn lên khiến anh cay mắt. Cái xúc cảm lâng lâng nơi đầu mũi này thật khó chịu, nó làm anh muốn ho ra thật mạnh để rũ bỏ nó, nhưng anh lại không ho được.
Kim Hyukkyu phá vỡ cái giao mắt của hai người khi giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi xuống, chảy dài trên gò má. Anh cụp mắt xuống, dùng ngón tay nhanh trong quệt đi thứ chất lỏng trong suốt, chỉ một giọt duy nhất rơi ra thôi, nhưng nó như chất chứa tất cả suy nghĩ của anh lúc này.
Vậy đến đây là hết rồi nhỉ. Những giây phút cuối cùng của anh tại đấu trường chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại.
11 năm. Kết thúc bằng một trận thua sát nút.
Nhưng Kim Hyukkyu lại chỉ cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ vì ngọn lửa của anh đã tắt ngay khi giọt nước mắt kia rơi xuống.
Kim Hyukkyu tháo tai nghe, để cho đôi tay đau nhức vì bị nhốt trong khoảng chật hẹp đó được giải thoát. Anh có thể nghe thấy những tiếng cổ vũ nho nhỏ của người hâm mộ từ đằng sau, có cả tiếng khóc nữa, rất nhỏ thôi nhưng anh lại có thể nghe rõ.
Đừng khóc mà, đừng vì tôi mà khóc.
Kim Hyukkyu mỉm cười với máy quay, một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, tay vẫn thu dọn đồ trên mặt bàn vào balo, sau đó quay lại cúi đầu với khán giả. Người quay phim này cũng là một người hâm mộ của KT, tay người đó run quá, anh có thể thấy rõ, người cũng đang khóc sao?
11 năm rồi, mọi người nhìn tôi chưa đủ hả? Sao lại khóc?
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, đã đến lúc hai đội tuyển cụm tay sau trận đấu. Lúc đó anh mới quay sang nhìn kỹ những đứa em của anh. Changhyeon đang khóc à, mắt đỏ hết cả lên rồi kìa. Thằng em yêu quái, nghịch ngợm của anh, lúc này lại run run hai bả vai kiềm chế những giọt nước mắt chực rơi ra khỏi khoé mi.
Khóc vì anh à? Sao lại khóc? Nó cũng nhìn nhẵn mặt anh 3 năm rồi kia mà?
Cũng có phải là anh biến mất luôn đâu.
Từng người bên T1 lần lượt di chuyển sang để cụm tay, Minseok thay vào đó đã nhào vào ôm anh một cái thật chặt. Tay nó cũng run y như Changhyeon vậy.
Lee Minhyung chỉ đơn giản là cụm tay, sau đó là Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu giơ sẵn nắm tay ở phía trước, nhưng Lee Sanghyeok lại bỏ qua nó. Mặt trời bắt lấy tay mặt trăng, kéo mặt trăng vào một cái ôm vai.
Kim Hyukkyu có thể thấy Moon Hyeonjun đằng sau có hơi mở lớn mắt vì bất ngờ. Khỏi lo, anh cũng bất ngờ lắm. Họ thả ra cũng tương đối nhanh, không kịp hỏi, cũng không kịp giải thích.
Là Lee Sanghyeok xúc động? Hay là Kim Hyukkyu nhạy cảm? Chỉ là một cái ôm không trọn vẹn cũng gây nên nhiều gợn sóng.
Huấn luyện viên đã gọi cả đội vào gặp gỡ người hâm mộ, kết thúc giải mùa hè năm nay. Kim Hyukkyu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đứng phỏng vấn của Lee Sanghyeok. Không phải là một bóng lưng to lớn, nhưng trông thật vững chãi đến lạ.
Phải rồi, người đó cũng đã ở đây 11 năm rồi. Kim Hyukkyu vừa nghĩ vừa đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn đã được xếp lại thành phòng giao lưu cho KT.
Trời ơi, toàn nước mắt là nước mắt, đến cả mấy cậu trai cũng khóc luôn. Sức mạnh của thể thao kinh khủng thật nhỉ, có thể tuỷ tiện ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác.
Nhưng họ khóc vì anh mà Kim Hyukkyu?
Mic được truyền cho từng người, đầu tiên là Seungmin. Thằng bé có vẻ trầm mặc, cầm mic dừng vài giây rồi mới bắt đầu nói. Nói ra câu nào cũng đều là nhận lỗi về bản thân. Em bảo, rằng em đã được camp đến thế rồi, mà vẫn không thể đánh lại Zeus, trong một kèo mà rõ ràng em không thua về chất tướng. Ẻm cứ nói mãi, những câu tự trách với một khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm.
Nhưng những ngón tay của em thì cứ cấu vào nhau, run rẩy. Kim Hyukkyu nhíu mày, ra hiệu cho huấn luyện viên Hirai lấy mic trong tay Seungmin chuyển cho người tiếp theo. Thực ra thì Changhyeon thì cũng chẳng đỡ mấy, nó nói được hai câu thì bắt đầu sụt sịt. Chắc là kìm không nổi nữa rồi, cứ hai ba câu lại nhắc đến tên anh, nhắc đến đội trưởng của KT. Cuối cùng thì Boseong phải giựt mic đưa cho anh.
Cầm mic ở trên tay, bây giờ anh mới nghĩ là phải nói cái gì.
"Gì nhỉ... đầu tiên hôm qua mình có nói rằng hôm nay mình sẽ thắng và chào mọi người, mình thấy có lỗi lắm vì không giữ được lời hứa.
Mình thực sự rất muốn, muốn cho mọi người thấy... ừm, thấy hình ảnh mình thi đấu thêm chút nữa, thật tiếc vì đã không thể làm được. Trong suốt năm qua..."
Đang nói đến đây thì một số fan nữ ở dưới bắt đầu khóc to hơn, điều này khiến anh ngắt câu nói và hơi phì cười. Hyukkyu cười đẹp lắm, anh cười lên một cái là mọi người cũng cười theo anh luôn.
"Trong suốt năm qua, vì có sự cổ vũ của mọi người mà mình đã có rất nhiều trận đấu vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho mình tận hưởng những trải nghiệm đó.
Chắc phải mất một thời gian dài nữa... mình mới có thể chào hỏi lại mọi người được.
Mình mong mọi người luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Và mình cũng muốn dành lời khen cho đồng đội của mình, tất cả các em đã làm hết sức rồi, đừng tự trách bản thân.
Cảm ơn mọi người."
Boseung ở bên cạnh đã nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh khi anh nói, và anh nghĩ là tiếng nghẹn mũi của Geonhee bên cạnh cũng hơi to. Họ đều tiếc cho anh lắm nhỉ, những giọt nước mắt hôm nay của họ đều là vì anh.
Nghe xấu xa quá, là anh làm họ khóc rồi.
Một fan hâm mộ còn đưa cho anh một bức tranh trước khi lên xe để di chuyển về trụ sở. Là một bức tranh hoạt hình vẽ rất đẹp, trong ảnh là anh đang quay lưng lại lộ ID trên áo, đứng cạnh anh là Caitlyn DRX đang cười rất rạng rỡ.
Với một dòng thoại: "Chờ anh quay lại."
Kim Hyukkyu quay về trụ sở để nghỉ ngơi trước khi khởi hành về nhà vào ngày mai. Trung thu đến rồi, năm ngoái anh đã không thể về cùng gia đình vì chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới. Nhưng năm nay thì không cần nữa rồi nhỉ.
Ầy, sao anh lại suy nghĩ đơn giản vậy ta. Có lẽ vì thời gian cũng không thể quay ngược lại? Chuyện cũng đã rồi, có oan trách cũng chẳng làm được gì thêm?
Kim Hyukkyu trở về phòng tập, ngồi vào máy tính. Điện thoại của anh chất chồng thông báo, đều là những lời động viên, hỏi thăm của người thân, bạn bè. Kim Hyukkyu nghĩ ngợ một chút rồi soạn một bài đăng trên Instagram.
Ảnh thì, có lẽ để ảnh hồi tân binh đi? Khi mà anh vẫn còn là Kim Hyukkyu, chưa phải là Deft, ADC kỳ cựu của Liên Minh Huyền Thoại.
Giờ thì Deft đi mất rồi, trả lại Kim Hyukkyu về cho anh.
Màn hình máy tính được bật hiển thị sảnh chờ của tựa game anh đã gắn bó hơn một thập kỷ, là anh theo thói quen lúc bật máy mà nhấn vào biểu tượng của nó. Vì bình thường nếu thua thì anh sẽ về cày rank đến tận sáng.
Nhưng hôm nay thì...
Bàn tay còn hơi nhức của anh di chuột đến nút X ở trên cùng góc phải.
[ Bạn muốn rời khỏi sảnh chờ?]
Xác nhận.
Máy tính khôi phục lại màn hình chính. Đúng lúc điện thoại của anh nhận được cuộc gọi, là một cuộc gọi videocall, từ app chứ không phải số điện thoại.
"Đang làm gì đó?"
Kim Hyukkyu cười với em, giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm mà em lâu rồi chưa được nghe.
"Đang buồn."
"Xạo ke, cười đẹp thế kia cơ mà?"
Kim Hyukkyu bật cười ra thành tiếng, người này có đúng là gọi an ủi anh không đó, nhìn cái mặt đang nằm kê trên gối lộ hai má bư ra kìa.
"Em đang ở nhà đó hả?"
"Ừ, ở nhà xem anh, không ngờ lại thua mất rồi."
Điền Dã ở bên kia màn hình, che dấu đôi môi bị bản thân cắn sứt do lo lắng khi xem trận đấu mới cách đây có vài tiếng thôi, chỉ là một trận đấu đã đặt dấu chấm hết cho hành trình của anh. Sao Kim Hyukkyu vẫn có thể cười chứ, thà là anh khóc đi em mới biết đường mà dỗ, chứ anh cứ cười mãi thì người khóc sẽ là em mất.
"Không được đến gặp Meiko rồi."
"Sao mà không được đến, không được đi CKTG chứ có phải không đi được nữa đâu?"
Đến gặp em đi chứ.
Điền Dã bĩu môi với một tông giọng hờn dỗi, giống như đang quát anh vậy, nhưng Kim Hyukkyu chỉ thấy ẻm đáng yêu. Nhớ lại đoạn tin nhắn em đe doạ anh phải đến gặp em.
"Anh thất hứa mất rồi."
"Không phải lỗi của anh."
Điền Dã đáp với một tông giọng nhàn nhạt nhưng lại chứa biết bao tâm tư, không ổn rồi, em khóc mất thôi. Em nhanh chóng cúi mặt vùi vào gối, để lớp vải mịn lau đi những giọt nước mắt chóng váng của mình.
"Đừng khóc."
"Ai khóc?"
Giọng nói của Kim Hyukkyu như một tấm lụa mềm mại, ôm lấy trái tim đang buồn bã của em, nhưng nó cũng không thể nào đủ đến khoả lấp được sự trống vắng trong nó. Điền Dã sụt sịt cầm nước mắt, giọng em nghẹn cả đi, khiến người lâu không nói tiếng Trung như Kim Hyukkyu suýt thì nghe không rõ.
"Không đến thăm cũng được, nhưng đừng có biến mất."
"Anh biết rồi, sẽ đến mà."
Điền Dã không biết được bao nhiêu phần trong đó là thật nữa, hay chỉ là để dỗ em thôi. Người này chuyên gia nói dối, bảo ở lại rồi cuối cùng cũng bỏ em mà đi. Nhưng mà em lại chẳng có tư cách gì để lên án Kim Hyukkyu cả.
Cuộc gọi kết thúc trong sự dang dở trong nỗi lòng của Điền Dã và cảm xúc chơi vơi của Kim Hyukkyu. Anh có nhớ em không? Có chứ.
Nhưng anh có đến gặp em không?
Một câu hỏi không có câu trả lời.
Kim Hyukkyu trở lại trang cá nhân Instagram sau khi thoát khỏi cuộc gọi. Thông báo từ bài đăng mới nãy nhảy liên tục trên thanh công cụ, anh cũng tuỳ tiện bấm vào xem. Có nhiều người cổ vũ anh lắm, đều là những người hâm mộ và đồng đội cũ, để lại những lời tốt đẹp cho anh.
Kim Hyukkyu tình cơ đọc được một bình luận khá nhiều tim, từ một tài khoản tên là 'alpaca deft'.
:Thế giới 7 tỷ người, nếu Hyukkyu không làm người nổi tiếng nữa thì biết tìm anh ở đâu?...
Tìm anh làm gì chứ? Chỉ là anh sẽ không thi đấu nữa, không xuất hiện trên những phương tiện truyền thông, không còn có thể theo dõi stream, không thể tương tác trực tiếp với anh nữa.
Anh vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ là không còn sáng như mặt trăng trên trời kia. Mặt trăng của trái đất luôn còn đó, mặt trăng của họ thì đã mãi khuất sau màn đêm rồi.
Kwanghee và Ruhan có gọi điện rủ anh đi nhậu, nhưng mà anh đã từ chối. Tại anh buồn ngủ lắm, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi.
Mới có 9h tối mà Kim Hyukkyu đã trèo lên giường ngủ rồi, đây là một trong số siêu ít lần trong 11 năm qua anh đi ngủ sớm đến vậy. Vì ngày trước, kể cả khi ngủ anh cũng chỉ suy nghĩ về Liên Minh Huyền Thoại thôi.
Hôm nay thì anh có thể yên giấc rồi nhỉ? Và từ nay về sau cũng thế.
Mặt trăng ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com