0.1
warn: ooc, có thể sẽ sai chính tả mong cạ nhà bỏ qua
- dô -
Công ty truyền thông Cait – tầng 17, bộ phận sáng tạo.
Hong Changhyeon bước vào phòng làm việc mới bằng tất cả sự hồi hộp của một thực tập sinh. Cậu cúi đầu chào, lắp bắp tự giới thiệu, gò má vì căng thẳng mà ửng đỏ đến buồn cười.
"Em là Hong Changhyeon, sinh viên năm cuối khoa thiết kế thị giác. Rất mong được học hỏi ạ!"
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng bàn phím gõ lách cách và tiếng giấy lật qua lật lại. Người duy nhất trong phòng giám đốc sáng tạo Kim Hyukkyu ngẩng lên chưa đầy ba giây, rồi lại cụp mắt xuống.
"Ngồi góc kia đi. Không cần gọi tôi là giám đốc, cứ gọi tên."
Giọng anh trầm, lạnh nhạt, không có lấy một tia cảm xúc. Nhưng ánh mắt ấy, chỉ một thoáng thôi, đã đủ khiến Changhyeon thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Không phải vì đẹp. Mà có gì đó rất đặc biệt
Kim Hyukkyu là kiểu người không hợp với thế giới ngoài kia. Anh không hay cười, không thân thiện, không tụ tập sau giờ làm. Trong những buổi họp đội, lời anh nói thường gọn hơn cả slide thuyết trình của học sinh cấp hai.
Thế nhưng ý tưởng của anh luôn đi trước thời đại, màu sắc trong từng concept khiến người ta vừa choáng ngợp vừa tin tưởng tuyệt đối. Anh như một chiếc máy được lập trình cho sáng tạo và chính xác, lạnh lùng và cô độc.
Changhyeon hay lén nhìn Hyukkyu trong lúc anh phác thảo. Anh vẽ bằng tay trái, ngón tay kẹp bút xiên xiên, cổ tay nghiêng một góc lạ đời, nhưng đường nét thì không một vệt dư. Mỗi lúc anh tập trung, lông mày sẽ hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt và ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại luôn bị chính chủ nhân cố gắng che giấu đi
Changhyeon không biết từ khi nào mình bắt đầu thích anh. Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng lưng ấy ngồi dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, hoặc từ lần đầu tiên được anh chỉnh lại từng dòng brief, câu cú sắc như dao.
Nhưng thích thì vốn đâu cần lý do.
Đó chỉ là một hạt giống nhỏ, âm thầm gieo vào vùng đất tâm hồn của Hong Changhyeon.
Một hôm muộn, cả phòng đã về hết. Changhyeon loay hoay với bảng màu chưa chốt, Hyukkyu vẫn ngồi ở ghế mình, mắt dán vào màn hình.
Đồng hồ chỉ 22:03.
"Vẫn chưa về sao?" Hyukkyu hỏi, không quay lại.
"Em muốn hoàn thành trước thời hạn, mai có feedback sớm cũng kịp để em chỉnh sửa."
"Ngốc quá" giọng anh không có ý trách mắng, chỉ rất khẽ, như là đang trách một người thân thiết.
Vì dù cho người này cố gắng đến đâu thì vẫn sẽ không kịp đâu
Changhyeon quay sang nhìn anh rất nhanh thôi, rồi lại cúi đầu. Tim cậu đập như sấm trong lồng ngực.
Nếu như mình là người đủ giỏi giang, đủ trưởng thành… liệu anh có thể nhìn mình khác đi một chút?
Cậu không biết rằng, trong lúc mình cúi đầu tập trung vào bảng màu, Hyukkyu đã thoáng nhìn qua.
Không phải vì cậu đặc biệt. Mà vì dáng ngồi ấy, ánh mắt ấy, vô tình gợi lại hình ảnh một người đã từng ngồi cạnh anh năm nào, cũng cắm cúi bên bản vẽ, cũng im lặng như muốn gom cả thế giới vào trong nét mực.
Hyukkyu nhíu mày, lắc nhẹ đầu như xua đi ký ức. Rồi anh trở lại với màn hình, bàn tay gõ tiếp đoạn mail còn dang dở.
Với anh lúc này, yêu đương là thứ không cần thiết.
Còn Hong Changhyeon – chỉ là một cấp dưới mới vào nghề, còn quá trẻ, quá mơ mộng.
Lần đầu tiên họ nói chuyện ngoài công việc là trong một buổi tiệc công ty, khi Changhyeon lỡ uống quá chén và lạc bước ra lan can tầng thượng. Không ai khác lên đó, trừ Hyukkyu người vốn chẳng mấy khi xuất hiện ở mấy bữa tiệc kiểu này.
Changhyeon đang ngồi xổm bên lan can, gió thổi tung mái tóc, má đỏ ửng, tay ôm lấy lon bia cạn sạch đã lâu.
“Em say à?”
Giọng Hyukkyu vẫn như mọi khi, bình thản như thể mọi cảm xúc trên đời không liên quan gì đến anh.
“Không, em tỉnh… Đủ tỉnh táo để biết mình chẳng có cơ hội nào.”
Hyukkyu không đáp. Anh dựa vai vào tường, rút từ túi áo khoác một bao kẹo bạc hà, đưa cho Changhyeon.
“Ngậm cái này đi. Người em toàn mùi cồn.”
Changhyeon không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Có thể là vì Hyukkyu đứng gần, có thể là vì mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong gió, cũng có thể là vì anh vừa quan tâm cậu theo cách rất khác, cách của một người từng mất niềm tin vào dịu dàng, nhưng vẫn vô thức trao đi một ít.
Ngày hôm sau, Hyukkyu không nhắc gì về chuyện trên sân thượng. Anh vẫn dặn dò công việc bằng chất giọng đều đều, vẫn chỉnh sửa bản vẽ không khoan nhượng, vẫn gọi cậu bằng “thực tập Hong".
Changhyeon cũng vờ như đã quên mất. Cậu không muốn làm Hyukkyu khó xử. Dù gì, khoảng cách sáu tuổi cũng đủ để biến cậu thành một đứa trẻ con trong mắt anh.
"Lúc tôi bằng tuổi em, tôi đang làm đồ án tốt nghiệp với hai bàn tay trắng" Hyukkyu từng nói như thế, vào một buổi tối muộn khi cả hai cùng tăng ca.
Khi ấy, Changhyeon chỉ dám im lặng nghe. Nhưng sâu trong lòng, cậu chỉ muốn nói rằng
"Một ngày nào đó, khi em bằng tuổi anh bây giờ, em chỉ muốn được ở bên anh như một người bình thường."
Với Hyukkyu, Changhyeon chỉ là một cấp dưới nhỏ tuổi, ngoan, lễ phép, làm việc có tiến bộ. Không hơn không kém ngoài hai từ "cấp dưới"
Anh không để ý ánh nhìn mà cậu hay dành cho mình. Không nhận ra những ly cà phê “vô tình” xuất hiện trên bàn mỗi sáng. Không đọc được dòng tin nhắn xóa đi rồi viết lại của cậu, chỉ để hỏi một câu
“Anh có mệt không?”
Anh quá quen với việc giữ mọi thứ trong lòng. Và trong lòng anh, đã từng có một vết thương đủ sâu để không muốn ai bước vào thêm lần nữa.
-
Góc phòng lưu trữ nằm cuối hành lang, nơi ít ai lui tới ngoài mấy hôm cần tìm bản vẽ cũ. Hôm nay mưa đổ, điện bị chập ở nửa tầng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ rọi vào lưng Changhyeon đang ngồi xổm tìm hồ sơ.
Hyukkyu vừa bước tới đã khựng lại.
Không phải vì cậu đang ngồi đó, mà vì... giữa hai ngón tay thon dài, là một điếu thuốc đang cháy dở.
“Em hút thuốc?”
Changhyeon quay lại, không giật mình, không giấu điếu thuốc. Cậu chỉ cười nhẹ, giọng khàn khàn vì lạnh và khói
“Không nghiện. Chỉ là... có những lúc thấy lòng mình đầy quá, không biết xả ra như thế nào.”
Khói bay ngang gương mặt cậu, lướt qua ánh mắt ngước nhìn Hyukkyu, ánh mắt không còn non trẻ, không còn chút giấu giếm nào.
“Em thích anh.”
Hyukkyu sững lại.
Đó là câu nói trực tiếp nhất mà anh từng nghe từ cậu. Không vòng vo, không rụt rè. Như thể, người đứng trước mặt không còn là cậu thực tập nhỏ bé ngày nào mà là một người đã nếm qua đủ cô đơn để dám nói thật lòng.
Kim Hyukkyu hạ mắt xuống, giọng trầm hẳn
“Đừng thích tôi."
“Vì em còn trẻ?”
Changhyeon hỏi lại, cười nghiêng đầu
“Hay vì anh sợ?”
“Sợ làm tổn thương người khác.”
"Và cũng sợ bị người khác chạm vào phần mình không muốn nhớ lại.”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa. Điếu thuốc giữa hai ngón tay Changhyeon cháy gần hết, nhưng cậu không dập.
“Em hiểu rồi, em sẽ không nhắc lại nữa.”
Hyukkyu nhìn cậu, như muốn nói điều gì, nhưng rồi thôi.
Cậu đứng dậy, bước ngang qua anh, khói thuốc vờn nhẹ giữa hai người.
Từ khoảnh khắc đó, một ranh giới vô hình đã được vạch ra, sắc lạnh như lưỡi dao, và rõ ràng như thể hai người đứng ở hai thế giới khác nhau.
Sau hôm ở phòng lưu trữ, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Hyukkyu vẫn giao việc bằng giọng đều đều, không thêm, không bớt. Changhyeon vẫn nộp task đúng giờ, chỉnh sửa không một lời than. Họ giống như chưa từng có cuộc trò chuyện nào vượt quá phạm vi công việc.
Chỉ khác một điều là từ hôm đó, Changhyeon không bao giờ gọi Hyukkyu là “giám đốc” nữa.
“Hyukkyu-ssi,” cậu gọi, khi đưa tập hồ sơ mới in.
Hyukkyu nhìn cậu một chút, không nói gì, rồi nhận lấy như thường lệ.
Cậu không còn nói "em thích anh", nhưng thay vào đó là một ly americano không đá đúng vị anh hay uống mỗi sáng. Là chiếc dù thình lình giơ ra trước cửa khi anh đứng ngẩn người nhìn cơn mưa bất chợt. Là mảnh giấy nhớ ghi chú cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch không phải nhiệm vụ của cậu, nhưng vẫn luôn xuất hiện đúng lúc.
Hyukkyu không từ chối những điều đó. Anh cũng chẳng tỏ ra biết ơn. Chỉ đơn giản là… âm thầm chấp nhận những hành động tưởng chừng nhỏ nhoi đó.
Trong lòng anh, không có thứ gọi là rung động.
Anh đã từng trải qua một cơn bão, thứ cướp đi khả năng yêu thương theo bản năng, khiến anh chỉ biết ngồi nhìn từ xa, quan sát một người lặng lẽ dành tình cảm cho mình mà không đủ can đảm để đẩy ra, cũng không có ý định kéo lại.
“Em có muốn thay đổi ý định của mình không?” một lần, trong thang máy, anh buột miệng hỏi.
“Ý anh là nghỉ việc?” – Changhyeon nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Không. Là… việc dừng thích tôi.”
Thang máy vẫn đi, không ai nói gì. Đến tầng 17, cửa mở. Changhyeon bước ra, không quay lại, chỉ để lại một câu:
“Anh đừng gọi em là ‘em’ nữa. Em không còn là thực tập sinh nữa. Em không còn bé như anh nghĩ đâu."
Hyukkyu đứng yên trong thang máy, tay buông thõng, ánh mắt không chạm vào đâu. Anh không đáp. Anh không biết phải đáp gì.
Chỉ có một suy nghĩ thoáng qua để xem… em kiên trì đến bao giờ.
Hyukkyu không biết tại sao mình lại cáu kỉnh đến thế. Cả tháng qua, Changhyeon cứ như cái đuôi theo anh, không thể thoát ra, nhưng cũng không chịu dứt khoát. Cậu ấy làm việc chăm chỉ, không một lời phàn nàn, nhưng cái cách Hong Changhyeon đối xử với anh lại khiến anh cảm thấy… không thoải mái.
Anh vốn không thích người khác làm theo ý mình, nhưng Changhyeon lại luôn có cách làm mọi thứ đúng lúc đúng chỗ, đúng cả những thứ không cần phải làm. Lần nào cũng vậy, cậu ấy sẽ đợi anh xong việc, rồi lặng lẽ lặng lẽ bổ sung những thứ anh quên mất.
Và cái ánh mắt ấy, vẫn luôn nhìn anh, như thể mong đợi một điều gì đó.
Đã bao lần Hyukkyu muốn làm ngơ, không nhìn vào cậu, nhưng cứ mỗi lần vô tình bắt gặp, lại cảm thấy khó chịu.
“Cậu có biết vẽ lại bản thiết kế này mất bao lâu không?!” Hyukkyu quát lớn vào mặt Changhyeon một hôm, khi bản thiết kế của cậu thiếu mất một chi tiết nhỏ mà anh không thể bỏ qua.
Changhyeon im lặng, đôi mắt không chút tỏ ra mệt mỏi, cũng không thắc mắc vì sao Hyukkyu lại đột nhiên nổi giận. Cậu chỉ cúi xuống làm lại bản vẽ, chẳng nói một câu.
Hyukkyu nhìn cậu, giọng điệu mang theo cảm giác bực tức mà ngực trái mang lại
“Cậu không nghe tôi nói sao? Cái này phải vẽ lại ngay, cậu có hiểu không?”
Changhyeon ngẩng đầu, nhìn anh không một chút sợ hãi, chỉ là có chút buồn.
“Em hiểu, em sẽ làm lại ngay.”
Hyukkyu giận đến mức muốn nổi nóng thêm một lần nữa, nhưng lại không thể thốt ra lời. Anh chỉ nhìn cậu, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Chỉ là… sao cái cảm giác này lại cứ đeo bám anh như vậy? Anh không hề muốn để ý đến Changhyeon, nhưng tại sao cứ mỗi lần thấy cậu lặng lẽ làm việc, một thứ gì đó trong lòng lại quặn thắt lên? Tại sao anh lại cảm thấy như bị quấy rầy? Tại sao cứ khi cậu ấy mỉm cười, anh lại không thể không cảm thấy một chút bực bội lạ lùng?
---
Cả tuần đó, Hyukkyu cố gắng không để ý đến Changhyeon. Anh yêu cầu cậu làm thêm công việc ngoài giờ, những việc không liên quan gì đến cậu, chỉ để có lý do mà tránh mặt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cậu, lại càng cảm thấy sự bực bội ấy tăng lên.
Nhưng không biết có phải là cậu đã quá quen với những hành động kỳ quặc của anh, hay vì cậu ấy thực sự không quan tâm, mà lần nào Changhyeon cũng lặng lẽ làm theo, không thắc mắc, không ngại ngùng.
Nhưng cái cách mà Changhyeon vẫn luôn ở bên, vẫn chăm chút mọi thứ cho anh, chẳng cần anh phải nói gì dường như lại làm Hyukkyu cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ yếu đuối không kiểm soát được bản thân.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng thực sự, những hành động đó lại khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh càng muốn đẩy cậu ra xa, càng muốn làm khó cậu hơn, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó khó chịu.
Loại cảm giác bất an như thể mình đang dần đánh mất điều gì đó mà anh chưa bao giờ biết là quan trọng.
Changhyeon vẫn là cậu thực tập sinh cần phải học hỏi rất nhiều, nhưng với Hyukkyu, mọi thứ giờ đã không còn đơn giản như trước nữa. Cái tên “Hong Changhyeon” không còn chỉ là một cái tên trong bảng điểm công ty. Mỗi lần nghe thấy, nó lại làm Hyukkyu cảm thấy tức giận không thể giải thích được.
Một buổi chiều mưa nữa lại đến, nhưng lần này không phải là cơn mưa bình yên mà Hyukkyu thường thở dài chào đón. Cơn mưa hôm nay rầm rầm, sấm sét, từng cơn gió như xé tan không gian. Và trong cái không gian ấy, anh đang cố gắng làm một việc mà anh chẳng hề muốn làm.
Là làm khó Changhyeon.
Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, im lặng, không một lời phàn nàn. Nhưng Hyukkyu không thể để yên. Anh bỗng cảm thấy như thể mọi thứ đang ép anh lại gần cậu hơn, trong khi anh chỉ muốn đẩy cậu ra xa. Anh không hiểu lý do tại sao.
Sự quan tâm mà Changhyeon dành cho anh mỗi ngày, những hành động dịu dàng, những cử chỉ tinh tế… tất cả đều khiến anh cảm thấy bực bội. Mỗi lần cậu hỏi anh xem có cần giúp đỡ không, mỗi lần cậu ghi chú giúp anh những thứ anh vô tình bỏ qua, mỗi lần cậu đứng chờ anh xong việc rồi cùng về… Tất cả đều làm anh như bị vây hãm trong một mớ cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.
Anh không muốn tiếp nhận những điều đó. Không phải vì không thích, mà vì anh biết rõ một điều, nếu anh cứ nhận, thì sẽ không thể thoát khỏi sự đeo bám đó. Và anh lại không đủ can đảm để dứt khoát.
Hôm đó, anh quyết định thử một lần nữa. Anh gọi Changhyeon vào văn phòng riêng.
“Vào đây.” Hyukkyu quay lưng về phía đối phương, vẫn đứng nhìn cửa sổ, như thể không muốn đối diện với cậu.
Changhyeon bước vào, không hề sợ hãi, chỉ khẽ khàng đóng cửa lại rồi đứng im lặng.
Hyukkyu quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu… có chuyện gì muốn nói với tôi không?” – Giọng anh trầm, như muốn thử thách Changhyeon.
“Không có.” Changhyeon đáp nhẹ, nhưng trong giọng nói vẫn có một chút yếu đuối mà Hyukkyu không nhận ra.
“Vậy thì làm việc cho đàng hoàng đi.” Hyukkyu lại trở lại với thái độ lạnh nhạt. “Dừng cái trò tự ý làm việc ngoài giờ, làm mấy chuyện không cần thiết cho tôi. Tôi không cần những thứ đó.”
“Vâng.” Changhyeon đáp ngay, không biện hộ, không phản kháng
Chỉ đơn giản là chấp nhận
Dù vậy, trong lòng cậu, từng lời nói của Hyukkyu như một nhát dao. Không phải vì cậu không hiểu được sự lạnh lùng ấy. Cậu biết rõ Hyukkyu đang cố gắng làm khó mình, đang tìm cách đẩy cậu ra xa. Nhưng… cậu không biết phải làm gì nữa. Không thể bỏ cuộc, vì cậu không biết từ khi nào chữ 'thích' này lại có thể sâu nặng đến vậy
Hyukkyu nhìn cậu một lúc, nhưng không thể thấy được gì ngoài sự điềm tĩnh lạ lùng. Cậu không nói gì thêm, cũng không có chút phản ứng nào ngoài việc gật đầu rồi quay người đi ra.
Cửa phòng đóng lại. Hyukkyu đứng yên, không quay lại nhìn.
Trong lòng anh có gì đó rối bời, như thể trong cơn mưa ngoài kia, một cơn sóng ngầm đã cuộn lên và chưa chịu buông.
Ngày hôm sau, Hyukkyu bắt đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt hơn bao giờ hết
Mọi thứ vẫn yên ắng. Changhyeon vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn xuất hiện vào những lúc không cần thiết, vẫn hỏi anh có cần gì không. Nhưng lần này, mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Không còn những sự quan tâm lặng lẽ, không còn những ly cà phê sáng, không còn những lần nhắc nhở cẩn thận.
Hyukkyu cảm thấy như mình đang thiếu thứ gì đó. Chỉ là một thứ nhỏ, nhưng lại đủ khiến anh cảm thấy bức bối.
Chẳng phải anh đã nói muốn cậu dừng lại sao? Vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu khi cậu không quan tâm đến anh như trước?
Anh không muốn nhận ra điều gì cả.
Hyukkyu không muốn thừa nhận rằng anh đã bắt đầu để ý tới những hành động của Changhyeon. Anh không muốn thừa nhận rằng, đôi khi, anh cảm thấy mình cũng đang thiếu vắng một phần nào đó trong cuộc sống này một phần mà chỉ có người kia mới có thể lấp đầy.
Nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ không thừa nhận điều đó.
Bởi vì, một khi thừa nhận rồi, anh sẽ phải đối diện với thứ cảm giác không thể kiểm soát đó và anh không thể để mình bị cuốn vào một thứ tình cảm mà anh vẫn luôn sợ hãi
Sợ rằng mình sẽ không thể mãi yêu em, sợ rằng một ngày nào đó tình cảm sẽ phai dần, và một lần nữa làm tổn thương người mình yêu
Cả tuần trôi qua, nhưng Hyukkyu lại cảm thấy không thể thở nổi trong chính văn phòng của mình.
Mọi thứ xung quanh đều như một bức tranh tĩnh lặng, không còn những cái nhìn lặng lẽ của Changhyeon, không còn những hành động chăm chút thầm lặng. Anh nhận thấy mình chẳng còn cảm giác gì ngoài một sự thiếu vắng lớn lao mà anh không thể định nghĩa. Cái cảm giác đó, như thể anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà giờ không thể lấy lại.
Mà sự thiếu vắng này, lại khiến anh càng thêm khó chịu.
Anh không hiểu tại sao, cứ mỗi lần nghĩ đến cậu, một phần trong lòng anh lại quặn thắt. Những điều anh đã làm trong suốt những ngày qua làm khó cậu, đẩy cậu ra xa, thậm chí là đuổi cậu đi giờ như một con dao cứa vào chính lòng anh. Anh không thể thừa nhận rằng anh đã bắt đầu quan tâm quá nhiều đến người ấy.
Tối hôm đó, khi Hyukkyu ngồi trong phòng làm việc của mình, một cuộc gọi đến từ một số lạ. Anh bắt máy, nghe thấy giọng quen thuộc của người thư ký.
“Giám đốc, có chuyện này... chỉ là đồn thổi thôi, nhưng bên phía Relief đang rục rịch muốn cướp người bên chúng ta"
Câu nói đó làm đầu óc anh quay cuồng. Những lời đó như một cú đánh trực diện vào mặt anh. Anh không thể tin nổi.
"Có Hong Changhyeon không?” – Hyukkyu tự trấn an mình nhưng anh không còn sức để tỏ ra bình tĩnh.
"Rất có khả năng ạ, dù gì thì... Changhyeon đã hông được anh công nhận mà, vẫn nên để cậu ấy tìm cách phát triển hơn"
Hyukkyu bỏ điện thoại xuống bàn, tay nắm chặt lấy thành ghế, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đầu óc anh hỗn loạn, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh không thể hiểu nổi. Mọi thứ thật sự đã diễn ra như vậy sao? Changhyeon, người mà anh luôn xem như một thực tập sinh, lại có thể làm việc cho công ty đối thủ?
Nhưng một phần trong lòng anh cũng biết rõ lý do.
Là anh đã đẩy cậu đi. Là anh đã làm khó cậu đến mức cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Anh đã không thể nhận ra cảm xúc của mình, và giờ đây, khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn.
Hyukkyu không thể chấp nhận được, nhưng anh biết rõ, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Coi như là, mình giải thoát cho đối phương
Cả đêm hôm đó, Hyukkyu không ngủ được.
Anh đi qua đi lại trong căn phòng lạnh lẽo, lòng như bị đè nén. Anh đã sai rồi. Rất sai.
Cái kiểu hành động lạnh lùng của anh, cái cách anh đuổi Changhyeon đi giờ đây, anh mới nhận ra là tất cả chỉ vì anh không thể đối diện với những cảm xúc của mình. Để rồi khi mọi thứ đã lỡ đi, anh mới bắt đầu cảm thấy mình cần cậu ấy hơn bao giờ hết.
Hyukkyu không thể gọi cho cậu. Anh biết mình không thể. Changhyeon ra đi quyết đoán như vậy, đến cả một câu tạm biệt cũng không để lại.
Nhưng tại sao lại là Relief? Anh không thể hiểu nổi. Đó không phải là một quyết định nhỏ, và đối phương lại chọn con đường này.
Ngày hôm sau, Hyukkyu đến công ty Relief không phải để đối diện với Changhyeon, mà để đối diện với chính mình.
Anh bước vào, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt u ám. Mọi thứ không còn đơn giản như trước. Mỗi bước đi, anh cảm nhận được sự rạn nứt trong lòng mình.
Khi anh vào đến phòng giám đốc, người đối diện là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng đôi mắt sắc bén của người này lại khiến anh không khỏi cảm thấy một chút bất an.
“Hyukkyu-ssi, tôi nghe nói anh đến để tìm lại gà cưng của mình?"
Hyukkyu nhìn người đàn ông trước mặt, không nói gì. Lúc này, anh không muốn đối diện với bất kỳ ai ngoài Changhyeon. Nhưng anh lại không thể, không thể để lộ sự yếu đuối của mình. Anh chỉ có thể đứng đó, im lặng.
“Cậu ấy là người mà tôi cần trong dự án sắp tới,” người giám đốc kia nói thêm, giọng điềm tĩnh. “Và cậu ấy đã quyết định gia nhập chúng tôi rồi.”
Từng lời của đối phương như một cú tát mạnh vào mặt anh. Hyukkyu không thể làm gì, chỉ có thể đứng đó, cảm giác bất lực dâng lên
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Changhyeon còn chưa kịp phản ứng gì ngoài một cái cười nhạt trước thông báo “Cậu bị cho thôi việc, theo chỉ thị từ cấp trên.”
Cấp trên. Là ai nếu không phải Kim Hyukkyu?
Cậu không hỏi lý do. Cũng chẳng buông một câu níu kéo. Chỉ lặng lẽ ký vào biên bản bàn giao, gom vài món đồ nhỏ trong hộp giấy, rời khỏi văn phòng – nơi cậu đã dành từng ngày âm thầm quan tâm một người chẳng hề nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng.
Chỉ có điều, khi ra đến cổng, chân cậu khựng lại. Ánh đèn neon mờ nhạt phản chiếu lên màn hình điện thoại một dòng tin nhắn vừa tới:
"Tôi biết cậu vừa nghỉ việc. Relief đang có dự án mở, cậu có muốn thử sức không? Không có gì đảm bảo đâu, nhưng tôi tin tưởng năng lực của cậu"
Tin nhắn đó đến từ một người anh khóa trên từng gặp một lần trong hội thảo ngành chẳng thân thiết, chẳng nợ nần, chỉ là một lời mời… ngẫu nhiên.
Cậu bật cười. Thật mỉa mai. Trong lúc bị người mình thương coi thường, xô đẩy, thì lại có một kẻ xa lạ dang tay, chẳng cần gì ngoài năng lực.
Ngày đầu tiên bước chân vào Relief, Changhyeon không nói với ai về việc từng làm ở công ty cũ, càng không nhắc đến mối quan hệ với Kim Hyukkyu. Cậu chỉ làm việc, như thể muốn dùng từng phút giây để chứng minh rằng mình xứng đáng hơn cái cách người ta đã đuổi cậu đi.
Thế nhưng, khi mọi thứ dừng lại một chút, khi những tiếng bàn phím ngừng gõ, khi cậu chỉ còn một mình trong góc bàn những hồi ức vẫn ùa về vô tình tự dằn vặt bản thân
Những lần lén nhìn Hyukkyu cúi đầu làm việc dưới ánh đèn khuya.
Những lúc pha cà phê và đặt nhẹ lên bàn mà không dám nói “Tôi thích anh”.
Những ánh mắt lặng lẽ dõi theo người đó đi qua bao mệt mỏi mà chẳng bao giờ nhận được lấy một cái quay đầu.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt trong lòng ngực.
Changhyeon không khóc.
Cậu chỉ ngồi yên thật lâu, tay vuốt nhẹ bao thuốc trong túi áo.
Lúc này, điều khiến cậu đau đớn nhất không phải là việc bị đuổi mà là việc Kim Hyukkyu, người mà cậu thương không hề tin tưởng vào năng lực của cậu. Dù chỉ một chút. Đến mức phải đẩy cậu đi như thể cậu chỉ là một cái gai phiền toái.
Cậu đâu cần Hyukkyu yêu cậu. Cậu chỉ cần được nhìn nhận. Được thừa nhận rằng tình cảm của mình không khiến người kia thấy ghê tởm.
Nhưng có lẽ cậu đã đi quá giới hạn rồi, thật khó để chấp nhận nhưng đó lại là sự thật.
Tối muộn, Changhyeon nhận được mail xác nhận từ bộ phận quản lý dự án mới. Cậu đã được chọn vào team chính thức. Trong lòng chẳng có gì ngoài cảm giác rỗng tuếch. Một chút vui cũng không.
Cậu bước ra ngoài ban công, rút điếu thuốc ra châm lửa. Đầu lọc vừa chạm môi, cậu lại nhớ tới ánh mắt kinh ngạc của Hyukkyu khi lần đầu thấy cậu hút thuốc như thể không tin rằng người trẻ như cậu lại đã học cách làm bạn với khói.
“Đừng hút thuốc nữa, không hợp với em chút nào."
Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu. Nhưng giờ đây, ai quan tâm chuyện hợp hay không hợp?
Chút quan tâm vu vơ đó, cũng chỉ là một trong những cái dằm nằm sâu bên trong chẳng thể rút ra lại
Cậu hít một hơi, khói lùa vào phổi như xé toạc lồng ngực. Đắng
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com