Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đắc Ý

"Em không nghe rừng thu.
lá rơi kêu xào xạc,
con nai vàng ngơ ngác
đạp chết bác thợ săn"

Trong gian phòng nhỏ bên của phủ họ Vương, ánh đèn trên án thư đã tắt từ lâu, nhưng người con gái ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương vẫn chưa rời đi. Vầng trán trắng như tuyết lộ dưới lọn tóc mai buông lơi, còn tay nàng thì lần nhẹ qua một túi tiền được thêu chỉ kim tuyến lấp lánh. Một tiếng thở nhẹ lướt ngang căn phòng, chẳng rõ là gió hay là từ đáy lòng ____ vọng ra.

Trước mặt nàng là một tấm bùa gập đôi, giấy vàng đã nhuốm màu quế chín, nét mực son vẽ ngoằn ngoèo như rồng lượn.

Nàng ngắm nó một hồi lâu, ánh mắt tối sẫm. Rồi từ trong tay áo rộng, nàng rút ra một túi tiền nặng trĩu, dây buộc được tết bằng sợi ngũ sắc, gút lại bằng đồng tiền khắc chữ “Phúc”. Đó là một túi ngân lượng đủ để một gia đình sống thong dong qua ba mùa lúa, đủ để mua chuộc lương tâm kẻ hèn mọn. Nhưng người nàng chọn không hèn.

Nàng hẹn con Duyên, đứa nha hoàn trẻ của phủ Kim ra bên hông chùa khi mọi người đã yên giấc. Dưới ánh đèn lồng đỏ treo thấp, nàng đội lúp mỏng che mặt, chỉ đưa ra một tay, thanh thoát như búp măng mới nhú, đặt bùa và túi tiền vào tay Duyên, rồi khẽ nói:

"Nhớ lấy. Nhét nó dưới gối cậu Kim Hách Khuê. Đúng gối cậu nằm. Sai nửa li cũng uổng."

Duyên cúi đầu vâng dạ, tay run run mà giấu nhanh vật nọ vào trong áo. Nó không dám hỏi, cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Chỉ biết người đứng trước mặt nó, tuy khuôn mặt ẩn sau lúp lụa, nhưng thân hình và giọng nói ấy chẳng thể là ai khác ngoài ___, vị tiểu thư lạnh lẽo của phủ họ Vương, người mà từ lâu thiên hạ vẫn xì xào rằng đã đánh rơi linh hồn mình trong một cái nhìn của cậu Khuê năm nào.

Đêm ấy, Duyên trở về phủ Kim, lòng hoang mang mà chân bước rất khẽ. Nó rình mãi mới thấy đèn bên phòng cậu đã tắt. Biết cậu Khuê đã an giấc, nó rón rén đẩy cánh cửa gỗ lim mở hé. Trong buồng, ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ, trải một lớp ánh bạc lạnh lên nền gạch tàu. Cậu nằm nghiêng về phía vách, hơi thở đều đặn. Một cảnh tượng yên bình đến nao lòng.

Duyên run tay, tiến lại gần, chậm rãi luồn tay xuống chiếc gối mà cậu đang tựa đầu. Từng cử động nhẹ như hơi thở. Nó vừa nhấc một mép gối lên, đặt bùa vào trong, rồi vuốt lại thật phẳng, như chưa từng có ai chạm vào. Xong xuôi, nó lùi ra, kéo cửa khép lại rất nhẹ, lòng mừng thầm rằng mọi việc trót lọt.

Nó thở phào khi bậc cửa đã lùi lại sau lưng, chẳng biết rằng, ngay khoảnh khắc cửa khép “cạch” một tiếng rất khẽ ấy, đôi mắt Kim Hách Khuê đã mở ra.

Không có giật mình. Không có kinh ngạc. Chàng mở mắt thong thả, như kẻ vừa tỉnh sau một giấc mơ được báo trước. Đôi mắt ấy đen sâu và sáng lạ thường trong bóng tối nhìn trân trân lên trần, rồi quay đầu sang gối.

Tay chàng luồn xuống, chạm phải mảnh bùa còn ấm. Ngón tay gỡ ra, nhấc mảnh lụa vàng lên ngang tầm mắt.

Một thoáng im lặng.

Rồi… chàng bật cười. Không lớn. Chỉ là một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, như gió lướt qua vòm lá. Nụ cười ấy, không phải cười nhạo, cũng chẳng phải giận dữ. Là nụ cười có vẻ hơi...đắc ý?

"Cũng là Ái Vọng Phù à? Xem ra thứ này có tác dụng đấy"

Chàng nhìn mảnh bùa hồi lâu, ánh trăng chạm vào mi mắt, hắt lên sống mũi cao, soi rọi cả nét bình thản trong tâm khảm. Rồi chẳng nói một lời, cậu Khuê gấp nhẹ mảnh bùa, cẩn thận đẩy sâu vào lòng gối, sâu hơn cả chỗ con Duyên vừa nhét.

Chàng nằm xuống lại, mắt vẫn mở. Nhưng lần này, ánh nhìn dường như có phần khác đi. Lắng dịu hơn. Mơ hồ hơn. Như thể trong một khoảnh khắc rất ngắn, cõi lòng xưa nay tưởng như đã hóa đá của cậu thư sinh họ Kim… vừa có chút gợn.

Tựa như mặt hồ thu lặng sóng, bỗng dưng một cánh sen rơi xuống, lan những vòng tròn lặng lẽ.

Rồi chàng khép mắt. Môi hơi cong lên, một nét cười không ai thấy, không ai hay.

Ngay trên án thư bằng gỗ đàn hương, trải giấy tuyên thành phẳng phiu, một tờ giấy trắng ngà đã được viết tay tỉ mỉ, nắn nót từng nét như rồng bay phượng múa. Dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ, từng chữ hiện lên như ánh sáng soi lên sóng nước giữa đêm trăng.

Là.....

Là sinh thần bát tự và tên họ đầy đủ của ____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com