Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Hôn thư

Chẳng đến một tháng sau đêm ấy, cái đêm gió lạnh rờn rợn lùa qua mái ngói rêu phong, đêm mà nha hoàn tên Duyên lén lút bước vào phòng cậu Khuê đặt một túi bùa mỏng tang dưới gối trong sự run rẩy như phạm điều gì đại kỵ thì một sự lạ đã xảy đến.

Vào một sáng bình thường chẳng có gì khác biệt hơn những buổi sớm trước đó, người gác cổng phủ Vương hốt hoảng chạy vào trong, tay cầm phong thư dán sáp đỏ, nét chữ rõ ràng là bút tích của người trong nhà họ Kim.

"Thư... thư từ phủ Kim gửi tới... gửi cho ông và tiểu thư!"

Tin ấy nhanh chóng như ngọn lửa bén rơm, lan khắp các gian phòng trong phủ. Đến tai bà cả, khiến bà bỏ cả bữa trà sáng đang uống dang dở bên hiên. Bà đứng dậy, giọng chưa dám cao, chỉ lẩm bẩm trong hơi thở:

"Phủ Kim...? Gửi cho con bé? Đưa ta"

Người hầu cung kính hai tay dâng thư. Bà cả đón lấy, nhìn qua nét bút thì lập tức biết là tay người viết không phải ai khác ngoài đích thân phú ông Kim người mà từ bao năm qua, mỗi khi đề bút đều nghiêng tay một góc bốn phân, nét bút ẩn mà rồng bay phượng múa.

Bà mở thư.

Và chỉ đọc qua hai hàng đầu, tim bà như ngừng đập.

Thư là thư cầu hôn.

Không hề hoa mỹ, không lòng vòng rào đón như những bức thiệp cầu duyên thường tình. Phú ông Kim viết thẳng, rằng Kim Hách Khuê nay đã hồi hương sau nhiều năm du học nơi Tây dương, tinh thông lễ nhạc, kinh truyện và cả sách học mới. Hiện cậu đã tự lập viện nghiên cứu ở kinh kỳ, được triều đình nhiều lần mời nhập quan, song cậu từ chối, nguyện ở lại quê nhà dạy học, khuyên răn sĩ tử.

Người viết nói tiếp, rằng Kim Hách Khuê sau thời gian bôn ba, nay lòng đã định, tâm đã vững, muốn lấy vợ, an cư để lập nghiệp. Mà người được nhắm đến chẳng ai khác, chính là con gái của phủ họ Vương: tiểu thư ____.

Bà lặng người. Bức thư nhẹ tênh, nhưng tựa như đè ngàn cân lên ngực.

Bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của đứa con gái đang đứng cách đó không xa, vẫn khoác áo lụa hồng, tay cầm chiếc ô giấy dầu như chuẩn bị ra vườn hái trà. Đôi mắt đen nhánh ấy khẽ chớp, như không hay gì. Nhưng chỉ một khắc thôi, phu nhân nhận ra: ánh nhìn ấy không hề bất ngờ.

___ biết trước.

Hoặc ít ra, nàng đã linh cảm được.

Còn nhớ chẳng lâu trước đó, bà từng thấy con gái mình đứng trước gương rất lâu, tay không cài trâm, không chỉnh áo, chỉ đứng đó như người chờ đợi một lời gọi, một ai trở về. Đêm ấy, gió ngoài sân rít từng cơn, mà trong phòng nàng lại thấp thoáng hương trầm rất lạ kì, ngọt, nhẹ, mà mê man như ru mộng.

Nay thì lời cầu hôn ấy đã đến.

Phủ Vương rúng động.

Khắp trong ngoài, ai nấy xôn xao. Người thì mừng thay cho tiểu thư, kẻ thì thấp thỏm chẳng rõ vì sao cậu Khuê lại chọn người mình từng thờ ơ suốt năm trời.

Có kẻ thầm nhắc về cái tin đồn ngày trước: rằng ngày ấy, cậu Khuê từng không màng liếc mắt tới cô gái bên cạnh, chỉ lo đọc sách, đọc đến độ mi gầy, tay khô, như chẳng để chữ tình bén rễ trong lòng.

Cớ sao nay lại gửi thư cầu hôn?

Phú ông Vương cũng không do dự.

Thư chưa đến hai ngày, ông đã sai người viết hồi đáp. Lời trong thư vẫn giữ lễ, song ẩn ẩn một niềm phấn khởi bởi giữa thời nhường này, tìm được rể hiền, lại là Kim Hách Khuê lẫy lừng học vị, thật chẳng khác nào mở cờ trong bụng.

Dẫu ai ai cũng vui mừng cho tiểu thư, nhưng trong lòng mẹ ruột nàng lại có chút gì đó lạ lẫm, vì cậu Kim đến thật nhanh. Mới có hai năm sau khi về làng, chẳng mấy khi cậu ta lại đặt chân vào nhà này, vậy mà ngay lập tức lại gửi hôn thư, để rồi làm hôn sự trở thành chuyện trọng đại của phủ Vương.

Bà cả cũng tức mẹ ruột của Vương ___, người cai quản chuyện gia đình, không giống mọi người trong phủ, lại đang tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bà ngồi bên hiên, tay đan chiếc khăn lụa, mắt nhìn ra sân vườn nhưng chẳng thấy cảnh vật. Đầu óc bà trĩu nặng suy tư, và trái tim nặng trĩu một cảm giác mà chính bà cũng không thể giải thích nổi. Bà từng nghe qua không ít lời đồn đãi về Kim Hách Khuê, về tài năng và danh tiếng cậu ta, nhưng những gì đang diễn ra lúc này lại khiến bà cảm thấy không bình thường.

Kim Hách Khuê tuy tài giỏi, nhưng bà không thể không cảm thấy có gì đó mờ ám. Người ta nói rằng Kim gia là gia đình nề nếp, phú ông Kim là một người rất thận trọng trong mọi việc. Nhưng đã gần hai năm rồi, kể từ ngày Kim Hách Khuê về làng, sao ngay cả một lần cậu ta cũng chưa từng ghé qua, rồi bỗng nhiên lại gửi thư cầu hôn, ngay giữa lúc tiểu thư ___ đang ở trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ? Tại sao mọi thứ lại diễn ra quá nhanh như vậy?

Chẳng phải là trước đó, cậu ta chẳng hề thể hiện một sự quan tâm đặc biệt nào sao? Chẳng phải trước đây, người con trai ấy chỉ là một bóng hình xa vời, mà giờ lại tự nhiên đến, làm hôn sự với con gái bà trở thành một sự thật?

Bà không phải là người không tin vào duyên số, nhưng tất cả những gì diễn ra đều quá nhanh, quá đột ngột. Bà nhìn tiểu thư của mình, ánh mắt ấy, cái nhìn đầy ngơ ngẩn và mơ màng trong những ngày qua, lạ thật, lạ thật.

Cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú câu hồn ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com