Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Bí mật

Đêm ấy trời trở gió, mây đùn đục như sắp dội mưa xuống mái ngói phủ Kim. Con Duyên co ro trong bếp, tay ôm sát ngực, mắt lấm lét nhìn ra vườn sau. Cái lạnh phả vào da thịt như nhắc nó nhớ tới cái buổi tối cái hôm nó làm theo lệnh cô ____, len lén vào phòng cậu Khuê, giấu lá bùa dưới gối. Lúc đó, nó run như cầy sấy, cứ tưởng bị bắt là tiêu đời, nào ngờ mọi việc lại êm xuôi như không. Không những không bị phát hiện, mà còn được trả một túi tiền lớn đến mức lần đầu tiên trong đời, nó được nghe tiếng bạc đổ leng keng trong tay áo mình mỗi lần xoay người.

Tiền bạc là thứ làm người ta u mê. Duyên cũng vậy. Một lần qua mắt được, thì tham tâm nổi dậy. Nó nghĩ bụng, cậu Khuê là người kín đáo, phòng luôn đóng kín mít, chắc chắn có nhiều món quý. Mà cô ___ thì mê cậu Khuê như điếu đổ, nếu mình tìm được cái gì có thể giúp cô ấy gần cậu hơn, biết đâu lại được thưởng lớn hơn gấp bội. Vậy là nó nuốt cục nghẹn nơi cổ, chờ ngày cậu Khuê rời phủ ghé nhà học trò nào đó, bèn lẻn vào.

Giữa buổi sớm tinh mơ, khi gà chưa cất tiếng gáy, trời chưa kịp sáng, Duyên nhẹ chân mở hé cửa hậu viện, lách qua dãy hành lang lát gạch đỏ ẩm ướt vì sương đêm. Nó không dám đốt đèn, chỉ đem theo một thanh củi cháy dở từ bếp, lóe lửa nhỏ bằng ngón tay út, che chắn sau lòng bàn tay.

Cửa thư phòng cậu Khuê, như mọi khi, không then. Cậu Khuê tin người, lại vốn nghĩ chẳng ai trong nhà dám đụng tới thư phòng của mình, nên vẫn để ngỏ. Duyên đẩy cửa thật khẽ, từng tiếng kẽo kẹt nhẹ vang giữa không gian im phăng phắc làm tim nó đập thình thịch.

Vừa bước vào phòng, một mùi...lạ lắm, táp thẳng vào mặt nó. Không phải mùi trầm hương quen thuộc vẫn đốt trong thư phòng. Cũng không phải mùi giấy mực, hay hương bút tàu pha lẫn mùi nắng sớm. Mà là... mùi gì đó ngai ngái, hôi hôi, tanh tanh như mùi máu đã khô, hay mùi thịt để lâu ngày trong hũ.

Mũi con ở vốn tinh vì hay loanh quanh suốt ngày trong bếp nên dù cái mùi đó chỉ là phảng phất nhẹ thôi cũng đủ làm khơi dậy sự tò mò trong nó.

Duyên nhăn mặt, kín đáo khép cửa lại. Căn phòng không rộng, nhưng đồ đạc xếp gọn gàng, sách vở kê từng chồng, lọ mực bút lông để theo hàng, chẳng có gì đáng lấy trộm. Nhưng con Duyên vốn láu cá, lại quen tính người, nó hiểu: thứ càng được giấu kỹ thì càng quý giá. Nó cúi rạp người, soi kỹ từng khe tủ, dòm dưới phản, rồi bất giác dừng lại trước chiếc giường lớn kê sát vách. Dưới chân giường, có một vật gì đó... nhỏ nhỏ, tròn tròn, được trùm hờ bởi tấm vải đen mỏng.

Nó rụt tay lại, đưa que lửa lại gần soi rõ hơn. Một chiếc hũ sành. Loại hũ người ta hay dùng để ủ rượu hoặc ngâm thuốc. Nhưng hũ này, lạ hơn. Gốm sứ men rạn, màu đất nung, có khắc vài ký hiệu cổ quái quanh miệng, như chữ Hán cổ hoặc phù chú.

Duyên nuốt nước bọt. Mùi hôi phát ra chính từ chiếc hũ này. Thứ mùi vừa tanh như máu, lại vừa có chút ngai ngái của rễ cây rừng để lâu ngày. Nó chần chừ một lát, rồi lấy vạt áo bọc tay, cẩn thận nâng hũ lên, nắp hũ khít đến lạ, nhưng chỉ cần nghiêng tai lại gần là nghe tiếng... lạo xạo nhẹ bên trong.

"Rượu thuốc à? Hay... là xác gì bên trong? Rắn rết, côn trùng, cậu Khuê để nó ở đây làm gì?"

Nó rùng mình nghĩ vậy. Bàn tay run run, nhưng lòng tham thúc đẩy, nó từ từ nhấc nắp hũ lên...

"Xoạt"

Một luồng khí lạnh từ trong hũ bốc ra. Không rõ là gió hay khí độc, mà khiến que lửa trên tay nó phụt tắt tức thì.

________

Lâu rồi mới lên lại coi như để nhắc các nàng đừng có quên toi, bộ này chắc chắn sẽ ko bị drop đâu yên tâm.

Toi đang có hai cái kết cho các nàng lựa, một là âm dương hai là âm âm các nàng vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com