Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà với em

Jeong Jihoon luôn cảm thấy bản thân rất khác lạ với mọi người nhưng bố mẹ luôn nói đó đều là điều bình thường .

Thế nhưng khi Jeong Jihoon trưởng thành cậu lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu .

Jeong Jihoon có thể biến thành mọi thứ cậu muốn .

Bọn họ bắt Jeong Jihoon vào một ngày đông , giờ đã là mùa hè rồi .

Ngoại trừ việc thường xuyên bị nhìn chằm chằm và bị nhốt trong viện nghiên cứu thì cuộc sống Jeong Jihoon vẫn vậy .

Jeong Jihoon từng muốn trốn thoát bằng sức mạnh của mình nhưng vẫn bị bắt lại hết lần này đến lần khác .

Trong một lần trốn thoát không thành công , bọn họ đã nhốt Jeong Jihoon vào khu vực chuyên giam giữ những người kì lạ có sức mạnh gây nguy hiểm cho người khác , Jeong Jihoon gặp anh – Kim Hyukkyu .

Kim Hyukkyu gầy gò , tiều tụy đến đáng thương , anh bị giam trong phòng với chiếc xích sắt trên cổ chân , gương mặt anh tựa như thiên thần , đôi mắt hờ hững chẳng hề có bất kỳ cảm xúc , anh ngồi co ro trong góc phòng tối chỉ có ánh sáng từ hành chiếu lên gương mặt anh .

Điều đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ chính là tại sao anh lại ở đó . Một người như anh thực sự sẽ làm hại người sao . Nhìn anh yếu tới nỗi cảm giác như chỉ cần chạm vào cơ thể anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức .

Jeong Jihoon ở phòng đối diện anh , nó đã cố gắng bắt chuyện với anh rất nhiều lần nhưng anh có vẻ chẳng hề quan tâm đến cậu .

Nhưng từ khi Jeong Jihoon gặp anh , trái tim Jeong Jihoon đã rung động một cách kì lạ với anh .

Từ đó Jeong Jihoon đã cố gắng vào trong khu vực đó thêm nhiều lần nữa để được gặp anh .

Sau nhiều lần bị làm phiền bởi sự hoạt ngôn của Jeong Jihoon , Kim Hyukkyu lần đầu lên tiếng .

“ Cậu có thể im lặng một chút được không ? “

“ Tôi sao ? "

“ Ở đây còn ai ngoài tôi và cậu sao “

Jeong Jihoon chỉ cười hì hì đáp lại anh .

“ Anh cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi “

“ ? “

“ Lỡ nói rồi thì nói tiếp đi “

“ Sao anh lại vào đây vậy ? “

...

Kim Hyukkyu có vẻ khá lưỡng lự khi nghe câu hỏi đó từ Jeong Jihoon , ừ thì đâu phải ai cũng có thể tâm sự với người bị nhốt đối diện mình trong viện nghiên cứu đâu .

“ Tôi ở ngoài sẽ làm hại người nên tôi tự nguyện vào đây “

“ Sao anh lại có thể từ bỏ tự do để vào một nơi như thế này chứ ? Ôi trời ạ , nơi này suốt ngày lấy máu , nhìn chằm chằm anh rồi nói mấy cái gì đó đánh giá về anh , cơm ở đây còn chẳng ngon nữa “

“ Cậu không hiểu được đâu “

“ Sao tôi lại không hiểu chứ ? Tôi ở đây nửa năm trải nghiệm đủ thứ rồi đó “

“ Tôi ở đây 6 năm rồi “

“ Thật sao ? Anh sống ở cái nơi này 6 năm á hả ? “

Jeong Jihoon bắt đầu đánh giá khắp phòng của Kim Hyukkyu , chỉ có một chiếc giường nhỏ và một nhà vệ sinh đằng sau , chiếc giường ấy còn phải khoan vào .

“ Sao anh sống được vậy ? Ôi điên mất “

“ Mà sức mạnh của anh là gì vậy ? Chắc anh mạnh lắm ha nếu không đã không phải ở đây rồi “

“ Tôi là một con quái vật “

“ Này đừng có nói như thế ! Tôi thấy anh đâu có giống quái vật đâu ? Mà anh nói thế thì tôi cũng là quái vật rồi còn gì ? “

“ Tôi làm hại đến mọi người vì vậy tôi mới là quái vật “

“ Anh làm hại ai vậy ? “

“...”

“ Anh không muốn cũng không sao  , à sức mạnh của tôi là biến thành tất cả những gì tôi thấy đó , mà tôi ở đây vì tôi trốn trại nhiều quá thôi “

“ Ủa mà anh tên gì vậy ? Tôi tên là Jeong Jihoon năm nay 19 tuổi “

“ Kim Hyukkyu , 24 tuổi “

“ Vậy anh lớn hơn tôi 5 tuổi rồi , sau này tôi gọi anh là hyung nhé ? “

“ Cậu muốn sao cũng được “

“ Vậy Hyukkyu hyung giờ tôi sẽ làm bạn anh nhé “

Jeong Jihoon thực ra mỗi lần chỉ ở trong khu biệt giam vài tiếng đồng hồ mà thôi , không lâu sau lại rời đi .

Jeong Jihoon lại trốn rồi .

Jeong Jihoon lại bị bắt rồi .

Lần này thong dong hơn nhiều quay lại phòng biệt giam Kim Hyukkyu nhìn nó rất lâu .

“ Này hyung anh có ăn socola không ? “

Jeong Jihoon vừa nói vừa lấy từ trong túi quần một thanh socola ném cho Kim Hyukkyu .

“ Cảm ơn “

“ Ăn đi tôi giấu mang vào đây cho anh đó , nhìn anh gầy quá , bọn họ có cho anh ăn không vậy ? “

“ Có tôi ăn rồi “

“ Thật không đó nhìn anh suy dinh dưỡng nặng lắm đó “

“ Ăn nhiều thì chỉ khiến lúc tôi mất kiểm soát làm hại người khác mạnh hơn thôi “

“ Đừng có mà nói như vậy , không phải anh ở trong đây rồi sao ? Người ta cũng nhốt anh lại rồi còn gì , anh đâu thể làm hại người khác , cứ ăn đi , ăn nhiều một chút , đối tốt với bản thân tốt chút đi “

Kim Hyukkyu không trả lời Jeong Jihoon có thể anh đang ngẫm lại những gì cậu nói chăng ? Jeong Jihoon đâu có thuật đọc tâm đâu .
Jeong Jihoon bắt đầu kể về khu thí nghiệm cậu ở . Nào là phòng bên cạnh Jeong Jihoon là người cá hát siêu hay luôn , nào là hôm nay ăn trưa với gì , vị như thế nào , rồi hình như nữ tiến sĩ chỗ cậu đang hẹn hò với nam tiến sĩ bên khu cấm , rồi đủ thứ chuyện trên đời .
Kim Hyukkyu lắng nghe không đáp lại một lời . Đôi khi Jeong Jihoon cảm thấy bản thân giống như đang độc thoại vậy nhưng dần dà cũng quen .

Jeong Jihoon tới khá thường xuyên . Một tuần một lần . Lúc nào cũng mang bánh kẹo cho Kim Hyukkyu .

Jeong Jihoon bắt đầu kể về gia đình mình . Họ yêu Jeong Jihoon nhiều như nào , bánh kẹo cũng toàn mang vào cho cậu , Jeong Jihoon lớn lên rất hạnh phúc .
“ Cậu hạnh phúc thật “

“ Cảm ơn nhé , còn anh thì sao gia đình anh như thế nào ? “

“ Tôi không có gia đình “

“ Ồ , xin lỗi vì đã hỏi , tôi không biết , mà nếu anh không có gia đình ý thì anh làm bạn với tôi , tôi luôn bên cạnh anh “

“ Cảm ơn “

Trước khi bị đưa đi Jeong Jihoon đã hứa sẽ quay lại thường xuyên hơn nữa .

Đúng thật , vừa đi đã trốn .

Jeong Jihoon cười hì hì ở phòng đối diện nhìn Kim Hyukkyu .

Dạo này Kim Hyukkyu có tí da tí thịt hơn hẳn , chắc hẳn đống đồ ăn vặt cậu mang cho Kim Hyukkyu có tác dụng rồi . Jeong Jihoon bắt đầu tự mãn rồi .

“ Sao cậu cứ trốn ra ngoài rồi để bị bắt lại vậy ? “

“ Tôi á ? Tôi nhớ nhà , tôi muốn tự do , tôi sợ tôi sẽ chết ở đây , tôi còn muốn đi học , tôi muốn đi làm , tôi muốn được ngủ trên giường của tôi , tôi muốn ăn cơm mẹ nấu , tôi muốn có thể chơi game đến sáng , tôi muốn gặp bạn bè của tôi , thực ra có rất nhiều điều tôi muốn  “

“ Còn việc bị bắt lại á hả , tùy thôi tôi cũng cố gắng tìm lối ra mới mà cứ bị bắt hoài à , nhưng mà bị bắt cũng không sao , tôi lại được gặp anh , nói chuyện với anh cũng làm tôi đủ vui rồi “

“ Anh có thấy vui khi gặp tôi không ? “

“ Có nhưng đừng ở đây nhiều quá , nơi này không tốt đẹp gì đâu “

“ Anh ở đây thì tôi cũng ở được , có gì mà không tốt đẹp chứ “

“ Tạm biệt hẹn gặp lại tới giờ về rồi “

Một tháng sau đó Jeong Jihoon chẳng tới nữa . Thí nghiệm khiến Jeong Jihoon đau đớn và mệt mỏi chẳng thể trốn chạy trong khoảng thời gian dài .

Người cá phòng bên đã chết trong bàn thí nghiệm rồi . Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy sợ hãi và mất mát đến thế , đó là người bạn đầu tiên của cậu trong đây . Điều này thôi thúc Jeong Jihoon muốn đi tìm Kim Hyukkyu hơn nữa .

Vượt qua việc sức khỏe không tốt Jeong Jihoon vẫn trốn và bị đưa đến phòng tạm giam .

Thế nhưng thứ chờ đợi nó không Kim Hyukkyu mà là một con quái vật chẳng rõ hình thù chỉ thấy một màu đen xì đôi mắt đỏ ngầu gào rú điên cuồng trong phòng giam , xung quanh là các nhà nghiên cứu đang cố gắng làm dịu con quái vật nhưng bất thành .

Khi Jeong Jihoon xuất hiện con quái vật gào lên một cách điên cuồng rồi ngất đi .

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Hyukkyu lại gọi bản thân là quái vật rồi . Jeong Jihoon vừa sợ vừa không nỡ. Kim Hyukkyu là giờ người bạn duy nhất của cậu ở cái nơi xa lạ này .

Jeong Jihoon chỉ ngồi đó nhìn Kim Hyukkyu biến lại thành người , rồi nhìn bọn họ đặt anh lên giường .

“ Hình như cậu ta béo lên rồi , thảo nào mạnh hơn nhiều so với trước đây “ – một người trong số đám người nghiên cứu nói .

Kim Hyukkyu tỉnh rồi .

“ Này anh tỉnh rồi à “

“ Có sao không ? “

Jeong Jihoon đứng trước mặt Kim Hyukkyu khiến anh hoảng loạn .
“ Sao cậu lại ở đây , tôi có làm gì cậu không ? “

“ Tôi không sao , anh có sao không ấy , tôi thấy bọn họ ném đồ vào người anh , đau không ? “

“ Tôi xứng đáng bị như vậy “

“ Không có , tôi đã bảo anh phải biết yêu bản thân rồi mà “

Jeong Jihoon đã biến thành kiến rồi bò với tốc độ ánh sáng để sang phòng Kim Hyukkyu đấy . Có sức mạnh để làm gì chứ . May mà quản giáo không để ý đến cả hai .

“ Ổn không để tôi xem nào “ – Jeong Jihoon vạch chăn ra xem , ừm không có mặc đồ , Jeong Jihoon lặng lẽ đắp lại cho anh .

“ À anh mặc đồ đi hình như họ để đồ anh trong phòng vệ sinh ấy , tôi đi trước nha “

Jeong Jihoon lại biến thành kiến chạy về phòng .

Kim Hyukkyu chỉ nhìn Jeong Jihoon rồi mỉm cười nhẹ .

“ Sao cậu không xem cho tôi nữa ? “

“ Thôi cơ thể anh mà tôi đâu biết đâu , anh tự xem đi “ – tai Jeong Jihoon đỏ bừng , quay mặt vào góc tường .

Đợi Kim Hyukkyu thay đồ xong Jeong Jihoon mới quay lại nhìn anh .

“ Anh , ừm  , tại sao lại biến thành kiểu vậy ? “

“ Tôi mất kiểm soát cảm xúc “

“ Tại sao vậy ? Bọn họ làm gì anh à ? “

“ Không phải bọn họ “

“ Vậy là ai ? “

“ Cậu không cần biết “

Jeong Jihoon bĩu môi có gì mà không kể được chứ .

“ Mà dạo này cậu không trốn ra nữa à ? “

“ Ừm tôi mệt , thí nghiệm làm tôi đau nên không có sức trốn ra , với cả bạn tôi cái anh người cá ấy mất rồi , tâm trạng không tốt lắm nên tôi không trốn đi nữa “

“ Sao vậy ? “

“ Một tháng rồi cậu chưa đến nên tôi hỏi thôi “

“ Nhớ tôi à ? “

“ Không có , cậu không phải nói chúng ta là bạn sao ? Tôi chỉ nghĩ nếu cậu chết thì thật đáng tiếc thôi “ – mặt Kim Hyukkyu đỏ lên , Jeong Jihoon cảm thấy anh lúc ấy rất giống quả cà chua đang dần chín mọng .

Lo gì mà đỏ mặt lên vậy ? Cơ địa hả ?

Nói chuyện phiếm một lúc Jeong Jihoon lại rời đi , trong đáy mắt Kim Hyukkyu hiện lên sự tiếc nuối .

Jeong Jihoon lại đến một tuần một lần rồi .

Nhìn Jeong Jihoon càng ngày càng tiều tụy . Thí nghiệm khiến cậu mệt mỏi .

Kim Hyukkyu có vẻ rất lo lắng cho cậu .

Jeong Jihoon nói bọn họ muốn thí nghiệm loại mới trên người cậu , Jeong Jihoon nói rất sợ mình sẽ chết  .

Kim Hyukkyu nhen nhóm trong đấy mắt tia lửa giận dữ .

Ngày Jeong Jihoon bị làm thí nghiệm đã có một cơn hỗn loạn diễn ra .

Một con quái vật to lớn dùng bóng tối bao trùm tất cả viện nghiên cứu , nó tấn công tất cả mọi người , không ai có thể chống lại nó , cho đến khi nó đi đến phòng thí nghiệm của Jeong Jihoon , nó thấy Jeong Jihoon đang nằm trong phòng với đôi mắt nhắm chặt , nó gào lên , tiếng thét như xé toạc thính giác tất cả mọi người , nó mang Jeong Jihoon rời đi khỏi viện nghiên cứu .

Jeong Jihoon tỉnh dậy trong một hang động , cậu nhớ rằng cậu vừa mới bị thí nghiệm xong còn đang nằm ngủ trên giường cơ mà , chả lẽ cậu mộng du rồi ?

Kim Hyukkyu xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu . Kim Hyukkyu đột nhiên ôm chặt lấy cậu và khóc nức nở .

“ Anh sao vậy ? “

“ Sao chúng ta lại ở đây ? “

“ Tôi đưa em ra khỏi nơi đó rồi , em sẽ không đau nữa “

“ Chúng ta ra khỏi đó rồi sao , anh đưa tôi ra khỏi đó thật sao ? Ôi tôi yêu anh chết mất , tôi tự do rồi “

“ Em yêu tôi thật sao ? “

“ Ừ tôi yêu anh lắm , tôi yêu anh tới chết luôn “
“ Ôi không khí ngoài này trong lành quá “

Kim Hyukkyu mặt đỏ bừng nhìn Jeong Jihoon rồi lao lên hôn lấy cậu .

“ Tôi cũng yêu em “

Ồ Jeong Jihoon vừa kiếm được người yêu ấy hả ?

Ừ thì Jeong Jihoon cũng thích thích Kim Hyukkyu thật nhưng mà hơi nhanh rồi nhỉ ? Dù bọn họ quen nhau cũng được nửa năm nhìn cậu có giống lừa đảo không ? Dụ dỗ người bị nhốt trong viện nghiên cứu 6 năm có sao không ? Thôi đại đi .

“ Nhưng mà đây là đâu vậy ? “

“ Trong rừng , ừm , lâu rồi tôi chưa ra ngoài tôi không rõ đường nhưng em yên tâm tôi sẽ đưa em ra khỏi đây , tôi đảm bảo với em tôi sẽ không để bọn họ chạm vào em dù chỉ một sợi tóc “

“ Anh nghỉ ngơi chưa ? “

Kim Hyukkyu gật đầu .

“ Vậy đi tiếp thôi tôi biết chỗ ra khỏi đây , tin tôi , tôi cũng sẽ không để anh quay lại đó đâu “
Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu đi .

Jeong Jihoon cao hơn Kim Hyukkyu . Khiến Kim Hyukkyu muốn nhìn cậu phải ngước lên .

Jeong Jihoon thực sự dẫn Kim Hyukkyu ra được khỏi rừng .

Jeong Jihoon dẫn Kim Hyukkyu đến một cửa hàng mua đồ , nếu cứ để bộ dạng này mà đi kiểu gì cũng bị nghi ngờ , chủ cửa hàng lại tưởng họ đang hoá trang Halloween nên rất dễ dàng làm việc .

May mà Jeong Jihoon có thói quen nhét tiền trong tất đấy nhé . Ở trong viện nghiên cứu không dùng tiền nhưng Jeong Jihoon yêu tiền tới chết nên lúc nào cũng phải để trong người .

Jeong Jihoon dẫn Kim Hyukkyu đi , cứ đi mãi cho tới khi trời sập tối , bọn họ ngồi trong một quán ăn nhỏ nghỉ ngơi . Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu :

“ Anh có muốn về nhà với em không ? “

Kim Hyukkyu nhìn cậu gật đầu nhưng lại có chút lo lắng .

“ Bố mẹ em thì sao ? “

“ Bố mẹ em á ? Họ mất rồi , tháng trước ấy , bị tai nạn giao thông trên đường đến thăm em , có vẻ viện nghiên cứu đó không muốn ai biết về em nữa “

Kim Hyukkyu hơi sững người khi nghe điều này .

Jeong Jihoon ngày đầu như một mặt trời soi chiếu tâm hồn anh , giờ lại giống như một chiếc gương vỡ vụn vỡ bị chắp vá lại . Kim Hyukkyu xót em lắm .

Gương mặt Jeong Jihoon hờ hững , lặng lẽ ăn .

Jeong Jihoon thực sự dẫn Kim Hyukkyu về nhà .

Một căn nhà không quá to , nhưng rất ấm cúng , phòng khách treo ảnh gia đình với những nụ cười treo lên gương mặt từng thành viên .

Bọn họ không ở lại quá lâu , Jeong Jihoon nói bọn họ sẽ sớm tìm ra chúng ta , thu dọn xong đồ bọn họ liền đi .

Kim Hyukkyu đã lâu rồi không thấy thế giới bên ngoài , anh cứ như một đứa trẻ nhìn ngắm khắp nơi .

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau như thể sẽ có người lấy người kia đi .

Jeong Jihoon đưa anh đến một vùng biển xinh đẹp .

Hai người cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới của riêng hai người .

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng có gia đình rồi .

Jeong Jihoon cuối cùng cũng có gia đình mới của cậu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com