dịu dàng
Gu Seungbin vốn biết: cậu em trai như cái dằm trong tim anh là một con lạc đà dịu dàng.
Người dịu dàng sẽ có tất thảy trời đất trong lòng bàn tay. Người dịu dàng không chủ động khiến người khác yêu mình, chỉ là họ quá dịu dàng và họ dịu dàng với tất cả, cho nên họ sẽ cảm thấy thật kì lạ nếu có ai đó ngỏ lời yêu chỉ vì họ dịu dàng. Dịu dàng, phải, chỉ vì hai chữ này mà Gu Seungbin mất ăn mất ngủ. Thậm chí tới pheromone của Kim Hyukkyu cũng dịu dàng: đó là hương hoa nhài nhẹ như bẫng. Một sự hiếm có khó tìm nảy mầm trên cơ thể Alpha. Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa vương vấn đâu đó trên quần áo mình, nụ cười dịu dàng chết người ấy lại trở về trong đầu anh.
Khi cả hai dọn về ở với nhau, mẹ đã mang hết tất cả hộp kim chi có trong nhà cho Gu Seungbin. Mẹ cũng dịu dàng y hệt con trai mẹ. Mẹ cầm tay anh dạy anh nấu canh, mẹ cười hiền mỗi khi Gu Seungbin ngẩn người ngắm toàn bộ ảnh của Kim Hyukkyu được mẹ mang sang từ nhà của mẹ, mẹ nâng bàn tay chằng chịt vết nhăn mà quá đỗi ấm áp xoa đầu anh, nhỏ nhẹ nói.
Nếu được, con hãy qua chơi với mẹ nhé.
Chỉ có tấm ảnh chụp năm 2014 ấy nới biết Gu Seungbin đã khóc thảm thương tới mức nào lúc mẹ rời khỏi phòng. Những giọt nước mắt được team chị em Samsung ghi lại đằng sau chiếc cup vô địch sáng loáng. Thời gian trôi nhanh tới mức anh bàng hoàng nhận ra bây giờ anh chỉ còn gia đình của Kim Hyukkyu là người thân duy nhất sót lại, và thời gian cũng trôi lâu tới mức anh bàng hoàng nghĩ rằng, lần cuối cùng anh được nghe một câu hỏi mời con trai về là khi mẹ anh nằm trong bệnh viện. Kim Hyukkyu bé nhỏ trên ảnh đối diện với Gu Seungbin già cỗi, đôi mắt ngây thơ như đang hạ xuống cõi trần gian ôm ấp lấy bóng lưng càng ngày càng còm cõi kia.
Gu Seungbin khóc mệt rồi ngủ thiếp đi ngay trên sàn. Lúc anh mở mắt, đồng hồ chỉ năm giờ chiều. Đắp ngang người anh là chiếc chăn trong phòng ngủ, đồ cả hai mới mua tháng trước. Nắng vàng loang loáng trải rộng thành thảm mềm trên nền phòng, bóng sofa đổ dài lên tường, và đâu đó ở dưới kia, nơi phòng bếp, mùi cơm ngon đang rừng rực xộc vào mũi anh. Anh đứng dậy, ôm theo chăn tiến tới quan sát Kim Hyukkyu.
"Mắt sưng rồi, anh chườm đá nhé? Hay là em đi tìm chườm ấm cho anh nhé? Anh ơi?"
"Kim Hyukkyu thật là dịu dàng."
Câu nói chẳng đầu chẳng cuối được Gu Seungbin thảy vào tim cậu.
Deft mỉm cười, cúi xuống hôn bờ môi nứt nẻ của người yêu. Gu Seungbin hơi sững lại, anh vô thức lùi về phía sau, nhưng bàn tay Kim Hyukkyu đã nhanh hơn luồn vào eo anh, kéo anh lại về bến bờ hạnh phúc.
"Vậy thì chườm ấm nhé."
Ôi, quả là kẻ dịu dàng nhất trên đời.
Nếu không phải vì Kim Hyukkyu khóc như hoa lê trong mưa bắt anh giữ lại đứa con trong bụng anh, có bị đánh chết Gu Seungbin cũng không tin God lại yêu mình.
Lễ đính hôn của cả hai nhận lại cực kì nhiều điều trái chiều bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc. Deft - có tất cả: có nhan sắc, là Alpha, có thành tích, có đạo đức, đàn ông vàng mười, giàu không đếm xuể, chỉ cần vẩy tay một cái thì số lượng người xếp hàng tranh làm vợ chồng của anh phải dài từ Iceland tới Seoul. imp - Omega một đời chồng, từng bị đánh sẩy thai. Hai ý này đã đủ khiến người ta nghĩ imp thì làm gì liên quan tới Deft. Vậy mà đúng: họ cưới nhau rồi.
Gu Seungbin sống cuộc đời buông thả, hút thuốc, lạm dụng chất kích thích, livestream đánh LOL kiếm tiền, so với chó hoang không khác là bao, bỗng một ngày được hoàng tử đưa về lâu đài. Kim Hyukkyu nằng nặc muốn có danh phận, muốn một tờ giấy kết hôn, muốn con do anh sinh ra mang họ Kim, muốn trong tuyến thể của anh chứa toàn là pheromone hoa nhài.
Muốn con đường sau này anh bước chân lên chỉ toàn là hoa.
"Tuần trăng mật đi đâu vậy?"
Anh hỏi trong lúc dùng đũa chia miếng cá làm đôi.
Kim Hyukkyu dùng thìa chia hộ anh, sau đó múc phần to vào bát Gu Seungbin.
"Anh muốn đi đâu?
"Anh muốn ở nhà chơi game."
"Được."
Gu Seungbin vui vẻ ăn hết món cá sốt cay kiểu Tàu do Kim Hyukkyu nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com