Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Sau buổi chiều trong con hẻm đó, tin đồn "Han Wangho đánh cả nhóm lưu manh vì bạn mới" lan khắp trường. Người thì nể, kẻ thì sợ, nhưng người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Kim Hyukkyu – cậu học sinh mới vốn hiền lành, bỗng dưng có một "người bảo kê" nổi tiếng chống lưng.

Trong lớp, Kim Hyukkyu vẫn ngồi yên lặng như cũ, tập trung vào sách vở. Chỉ khác là, từ hôm đó, bên cạnh cậu luôn có một cái bóng ồn ào là Han Wangho.

Giờ ra chơi, Han Wangho gác chân lên ghế, quay sang huých nhẹ vào vai Kim Hyukkyu.

"Này, cậu mang hộp bút màu mè này làm gì? Viết chữ thôi chứ có phải vẽ tranh đâu".

Kim Hyukkyu bình thản đóng nắp bút.

"Tôi thích vậy".

"Thích?". Han Wangho nhướn mày. "Cậu không biết bọn nó gọi cậu là "mọt sách màu mè" hả?".

Kim Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên.

"Tôi không quan tâm đâu".

Han Wangho nghẹn họng, gãi đầu, rồi chống cằm nhìn chằm chằm.

"Cậu đúng là lạ lùng. Người khác mà bị gọi thế chắc tức chết rồi".

Kim Hyukkyu mỉm cười khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục viết.

Mấy ngày sau đó, Han Wangho cứ tìm cách chọc ghẹo bạn cùng bàn. Khi thì giật nắp bút của Kim Hyukkyu, khi thì gõ nhịp bút vào mép bàn để anh mất tập trung. Nhưng đáp lại, Kim Hyukkyu chỉ nói ngắn gọn: "Trả đây." hoặc "Đừng làm ồn nữa." Không hề nổi cáu, không hề để bụng.

Đến trưa, hai người cùng xuống căn tin. Han Wangho bưng khay thức ăn, hùng hổ ngồi phịch xuống đối diện Kim Hyukkyu. Cậu liếc thấy đối phương ăn chậm rãi, từng muỗng cơm nhỏ gọn.

"Cậu ăn kiểu gì vậy? Nhìn cứ như con gái á".

Kim Hyukkyu khựng lại một chút, rồi chỉ đáp nhẹ.

"Thì... cứ ăn thôi".

"Nhìn buồn cười chết". Han Wangho bật cười, nhưng rồi ánh mắt dịu lại. "Mà, này. Cậu nhớ rõ lời tôi chưa? Từ nay ai dám đụng đến cậu thì cứ gọi cho tôi".

Kim Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tôi không muốn phiền cậu".

"Phiền cái gì?". Han Wangho bực bội, đặt mạnh thìa xuống bàn. "Tôi đã nói thì tôi làm. Quân tử nhất ngôn, tôi mà bỏ mặc cậu thì tôi không phải Han Wangho nữa".

Nói xong, cậu mới nhận ra mình lỡ to tiếng, vội vàng quay mặt đi, giả vờ mải ăn. Còn Kim Hyukkyu, chỉ im lặng nhìn, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Tối hôm đó, khi Han Wangho đang cày game ở nhà, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ.

'Cảm ơn cậu... vì hôm trước đã giúp tôi'

Han Wangho nhìn chằm chằm dòng chữ, ngẩn người một lúc lâu. Rồi cậu bất giác cười, gõ lại thật nhanh.

'Cậu ngốc quá, cảm ơn gì. Việc vặt đối với Han Wangho này thôi'

Một lúc sau, Kim Hyukkyu trả lời.

'Ừm.. cảm ơn Wangho..'

Ở phía bên kia màn hình, nụ cười hiền lành lại thoáng hiện trên môi cậu học sinh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com