Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

Sáng thứ Hai, lớp học ồn ào như cái chợ. Han Wangho vừa đặt cặp xuống ghế thì mấy đứa bạn đã bu lại.

"Này này, Wangho, hôm qua tao thấy mày với Hyukkyu ở rạp phim nhá!". Một thằng bạn cười gian, chống nạnh.

"Hả? Rạp... rạp gì chứ! – Wangho bật dậy, mặt đỏ rần. "Đừng có xàm!".

Nhưng một đứa khác lập tức giơ điện thoại, màn hình mờ mờ chụp từ xa: bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau, rõ ràng tay còn chạm vào nhau.

"Đây!". Nó hét to. "Mày nói ai xàm?!!".

Cả lớp đồng loạt "Ồ~~~~~" kéo dài.

Han Wangho tái mặt, giật phắt quyển vở che kín, úp xuống bàn.

"Không phải! Tụi mày nhìn nhầm rồi!".

Trong khi đó, Hyukkyu từ ngoài cửa bước vào, bình thản đặt cặp xuống ghế bên cạnh. Anh chẳng hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn đưa tay xoa đầu Han Wangho trước mặt cả lớp.

"Đừng giận, để anh giải thích cho".

"A..anh im đi!". Han Wangho bật dậy, mặt đỏ đến tận tai. "Đừng có nói bậy trước mặt người ta!".

Cả lớp cười ầm, có đứa còn trêu.

"Ủa thừa nhận luôn rồi phải không? Dễ thương quá nha~".

"Wangho đỏ mặt kìa! Ôi trời, đáng yêu ghê!".

Han Wangho gần như muốn độn thổ, vùi mặt vào sách. Nhưng trong lòng lại thấy có chút ấm áp lạ. Không ai chế nhạo ác ý, tất cả chỉ cười đùa, hò hét như xem một bộ phim ngôn tình sống động.

Kim Hyukkyu ngồi xuống, nghiêng người ghé sát tai Han Wangho, giọng đủ cho cậu nghe.

"Em ngại hả?".

"Ai... ai ngại chứ!". Han Wangho lắp bắp, không dám ngẩng đầu.

Kim Hyukkyu mỉm cười, tay khẽ chạm vào gáy cậu, giọng trầm ấm.

"Anh thấy em đáng yêu lắm".

Lời nói bình thản ấy khiến Han Wangho muốn nổ tung. Cậu lập tức dúi mặt sâu hơn vào vở, tiếng nói lí nhí nghẹn trong cổ họng.

"...Em ghét anh lắm".

Kim Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đầy chiều chuộng, khóe môi khẽ cong lên, sau đó cúi sát vào mặt cậu, nói khẽ.

"Còn anh thì thích em".

Han Wangho xấu hổ muốn chết, thật sự muốn đánh anh một cái nhưng lại không nỡ nào, chỉ biết cắm đầu vào quyển sách mà môi vẫn tủm tỉm không thôi.

Buổi tối, Wangho nằm dài trên sofa phòng khách, vừa nhắn tin vừa cười khúc khích.

'Ngủ sớm nha, anh thương em'
'Ai mà thèm thương anh!'

Mẹ Han đi ngang qua, tinh mắt liếc thấy màn hình. Bà nhướn mày, bước lại gần.

"Cười cái gì mà ngọt vậy hả, Wangho?".

"C..Có gì đâu ạ". Cậu hoảng loạn, vội lật úp điện thoại. "Con đang xem meme thôi!".

"Ừm?". Mẹ khoanh tay, cố nhịn cười. "Meme gì mà lại có 'Anh thương em' thế?".

"Mẹ...!". Han Wangho bật dậy, mặt đỏ chót. "Mẹ đọc trộm tin nhắn của con!".

Mẹ ngồi xuống sofa, nhìn cậu con trai đang luống cuống như gà mắc tóc, giọng ôn tồn.

"Nói mẹ nghe xem, người ta là con cái nhà ai?".

"...Bạn cùng lớp của con thôi ạ". Han Wangho lí nhí, cúi gằm mặt.

"Ồ, bạn cùng lớp hả?". Mẹ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Thế hôm nào dẫn về nhà ăn cơm đi".

"Mẹ đùa à!". Cậu bật dậy, quơ gối ôm, mặt nóng như lửa. "Con không dẫn về đâu!".

"Đùa cái gì mà đùa. Nhắn tin tủm tỉm như thế mà không cho mẹ gặp à?". Bà chạm nhẹ vào tay con trai, rồi cố ý trêu thêm. "Nhưng mà này, con đừng có bắt nạt con nhà người ta đấy nhé".

"Con... con đâu có bắt nạt!". Han Wangho lắp bắp, đôi tai đỏ rực. "Người ta... còn... tốt với con lắm".

Mẹ mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng hẳn đi.

"Xem con kìa..". Bà im lặng một lúc, lại nói thêm. "Nếu cả hai quan tâm yêu thương nhau như thế, mẹ ủng hộ lắm đấy".

Han Wangho cứng người, ngập ngừng gật đầu. Cậu ôm gối chặt hơn, giọng nhỏ xíu.

"...Dạ. Con cảm ơn mẹ ạ..".

Mẹ đứng dậy, vừa đi vừa khẽ cười.

"Lần đầu tiên thấy con trai mẹ biết đỏ mặt vì một người đấy. Dễ thương thật".

Han Wangho úp mặt vào gối, hét không ra tiếng. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com