Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 : đắm chìm trong hối hận

Hyukkyu hối hận rồi, hắn rất hối hận khi mỗi sớm mai tỉnh giấc chẳng có ai bên gối, hối hận khi trong một phút giây nào đó bản thân lại vô thức giữ lại cho em một vài món quà vặt mà đồng nghiệp chia cho. Thật sự đấy, tồi tệ hơn cả không có danh phận chính là những thói quen cũ chèn ép bản thân, hắn cũng đã cố hỏi Minseok khi nghe tin nó đã đến thăm anh. Nhưng cuối cùng vẫn là không moi được gì tí gì từ nó, còn về Choi Hyeonjoon á?? Hắn thừa biết là thằng nhóc ấy sẽ không bao giờ há miệng ra đâu, đã thế người mà chúng nó đang giấu lại là Changhyeon; đảm bảo cho dù anh có gằng giọng lên hay quát mắng thì tất cả đều là vô nghĩa.

" Anh xin em đó Hyeonjoonie, thật sự luôn đấy. Nếu như anh không tìm được Changhyeonie anh sẽ điên mất!!!! " Hyukkyu ôm lấy gương mặt mình mà gục xuống bàn nấc lên tức tưởi.

Moon Hyeonjoon ngồi đối diện đầy vẻ khó sử, thằng bé cứ ngồi ngúc nghích chẳng biết nên làm sao. Nhóc cũng muốn nói cho anh lắm chứ, chỉ là Hyeonjoon không biết nên nói cái kiểu gì để cho khéo; cho người anh thân này hiểu cho rõ.

" E-em...e..em không biết, hôm ấy chỉ có Minseokie đi thôi. Em k-hông có đi đâu ạ... " nhóc con xua xua tay, miệng bị rối đến lắp bắp.

Hyukkyu thì gục mặt xuống bàn khóc nấc lên, còn Hyeonjoon thì rối rắm cứ đứng lên ngồi xuống; tay đưa lên rồi hạ xuống chẳng biết nên làm gì. Ánh mắt thì liên tục quay ra phía bên kia đường để cầu cứu cậu người yêu đang đứng đợi bên ngoài. Minseok đứng bên ngoài từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi nên rất nhanh đã bắt được tín hiệu mà chạy vào trong để giải vây.

" Về thôi Hyeonjoon, bạn đưa em về.... " Minseok nắm lấy tay bạn nhỏ của mình, vừa định dứt khoát rời đi; nhưng cuối cùng cũng không nỡ bỏ mặc người anh đã nuôi mình suốt từng ấy năm đang khóc một mình : " Đừng có khóc nữa, thay vì khóc anh nên giữ sức để tìm anh ấy thì hơn. Anh ấy ở Deokjeokdo đấy, giỏi thì đi mà tìm đi. "

Vừa nói vừa mắng cho thỏa cái cơn ức hộ Changhyeon liền kéo tay Hyeonjoon đi mất hút. Hyeonjoon cũng có mấy lần do dự quay đầu lại nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng bị cậu người yêu giật tay kéo đi liền thôi.

" Minseokie à~~~, không giúp anh ấy thật sao?? " Hyeonjoon ủ rũ nắm lấy góc áo cậu, giọng cứ lý nhí như đứa trẻ bị mắc lỗi.

" Haizzzz. " Minseok dừng lại thở dài, cậu quay lại, nhón chân lên để xoa đầu bạn người yêu cao hơn mình : " Không thể đâu Joonie à... Chúng ta không phải anh Changhyeon, không thể nào thay anh ấy quyết định được. Cứ để anh Hyukkyu kiếm đi, được hay không cũng không dính líu đến chúng ta. "

Hyeonjoon ngoan ngoãn lắng nghe rồi lại như đứa trẻ ngoan mà gật đầu : " Ừm, nghe lời Minseokie vậy. Nhưng mà.... Ban nãy bạn mắng tao. "

" Được rồi, được rồi. Để bạn dẫn em đi mua hết cửa hàng tiện lợi nhé?? "

Minseok phì cười, ngay lập tức đáp ứng bạn người yêu dù rằng Hyeonjoon vẫn chưa kịp nói lời nào.

......

Một tuần sau đó.

Ở đâu đó ở Deokjeokdo, Changhyeon vừa mới nhận nuôi một con mèo to béo. Ngồi trước hiên nhà nhâm nhi một ly houjicha nóng ấm và một bát hạt dẻ rang thơm ngất; cái đui cáo bồng bềnh vì tâm trạng của anh mà ngoe nguẩy đầy vui sướng.   Anh nào đâu biết ở phía xa xa đang có một bóng hình đẹp đẽ đứng dưới màn tuyết rơi, hắn cứ đứng đó để mặc cho hàng mi đóng sương băng; đôi môi khô khốc và cơ thể run lẩy bẩy mà đứng đó ngắm nhìn.

" Này!! " Han Wangho run rẩy đánh mạnh vào vai người anh lớn. Nãy giờ chờ mãi đã quá đủ rồi, y muốn được thả về nhà để ôm em thỏ tai cụp của mình lắm rồi, đương nhiên là không tránh được một chút bực tức mà mắng : " Anh bị điên à?? Mau về thôi, cứ đứng đây cũng không khiến thằng nhóc ấy quay lại với anh đâu. Về thôi. "

" Về đi, anh ngắm thêm một chút thôi. " Hyukkyu dứt khoát đẩy tay thằng em ra, tâm trí vẫn kiên trì giữ vững để ngắm em thêm một chút.

" Né ra chỗ khác đi Wangho!! " Sanghyeok ở phía sau tiến lên phía trước. Anh ta không hề kiên dè chút nào mà túm lấy áo thằng bạn đồng niên để lôi về xe, sông có khúc còn người thì có giới hạn. Ai đời rủ nhau đi ngắm tuyết cuối cùng tuyết mà nó ngắm là một con cáo cơ chứ.

Hyukkyu cũng có vùng vẫy mấy cái nhưng được mấy cái thôi, sự lười biếng và mệt mỏi đã nhấn chìm lấy hắn khiến cho hắn buông xuôi. Mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com