Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 : một ngày trời rối bời

Nhấp những đoạn cuối trong bản báo cáo, Changhyeon ngả người ra sau ghế tựa mà thở dài ngao ngán. Em nhìn ra ngoài qua lăng kính mờ mịt, bên ngoài trời đang mưa rả rích; một thoáng qua chớp mắt đột nhiên em nhớ về một viễn cảnh xa xôi nào đó. Nói cho ba hoa thì chuyện ấy đã là của quá khứ, nhưng gần hơn thì chỉ vài năm gần đây.

" Lại nhớ linh tinh rồi Changhyeon à. " Em vò rối mái tóc mỏng, miệng lầm bầm như thể đang nói về ai đó chứ không phải bản thân.

Với tay lấy bao thuốc và chiếc bật lửa, em dùng chân đẩy ghế lại gần khung cửa sổ. Châm cho mình một điếu, phả ra làn khói dày mê man; em lại bắt đầu thả trôi mình theo từng dải mây xám trước mắt. Những chuyện của quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen vào nhau; chính tâm trí em đang vận hành như chiếc khung cửi kêu cọc cạch rồi thêu dệt nên những mảnh dài ký ức đau thương. Từng lời nói ngọt ngào, từng hàng động âu yếm, từng cái chạm vai; đan tay thuở đầu giờ đây như bóng ma nhấn chìm em vào thương đau. Chẳng biết từ khi nào họ đánh mất tiếng nói chung, từ khi nào một trong hai dần tách bản thân ra khỏi mối quan hệ này từng chút một, và chẳng còn nhớ từ khi nào sự im lặng giữa họ là điều hiển nhiên.

" Sao mày dám hút mà không mở cửa sổ ra vậy hả thằng kia!!?? " Choi Hyeonjoon một tay bê một khay bánh trà, một tay phủi đi thứ không khí ngột ngạt trước mặt.

Đương nhiên sẽ không thoát khỏi một trận ho đến đau điếng lòng ngực, đến khi cậu ta bắt lại được nhịp thở của mình thì không khí trong căn phòng này lại trở nên ngượng nghịu đến mức dù đã là bạn thân lâu năm thì Hyeonjoon vẫn không biết bản thân nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Vì trước mắt cậu là hình ảnh thằng bạn mình ngồi dựa lưng trên ghế của mình, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy quá nửa; cùng đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình một cách khó hiểu. Ánh mắt ấy như thể muốn hỏi rất nhiều điều mà cậu ta sẽ không bao giờ có thể trả lời được.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau một cách kì lạ, cho đến khi điếu thuốc trên tay em cháy bén vào da thì cuộc đấu mắt đó mới dừng lại.

" Mày cứ ngồi đó đi, tao sẽ băng bó lại cho. "

Hyeonjoon nhanh nhẹn lên tiếng, cậu đặt khay trà xuống bàn rồi lại lật đật mở cửa sổ, tìm thuốc trong hộc tủ và bôi cho bạn mình. Changhyeon thì cứ im lặng, sau đó lại chẳng hiểu vì sao mà lại thở dài rồi hỏi.

" Hình như tất cả đã sai, đúng không??? "

Một câu hỏi không đầu không đuôi, một câu hỏi cả hai đều có những câu trả lời riêng biệt. Một câu hỏi được bật ra khi tất cả những thất vọng, bân khuân và cả những đêm mùi hoa quỳnh quấn quanh thân đầy thương nhớ. Changhyeon biết rõ câu trả lời, nhưng em cần một sự khẳng định từ người khác. Em không còn tin bản thân mình.

" Tao không thể trả lời mày được. " Hyeonjoon đột ngột nghiêm túc, cậu ngồi dưới đất nhìn lên bạn mình với cái nhìn kiên định hơn bao giờ hết. Cậu tiếp tục nói : " Mày biết rõ câu trả lời, và nếu mày không có câu trả lời thì người duy nhất có thể trả lời cho mày biết chỉ có anh ấy. Và tao tin mày biết rõ điều đó, đúng chứ? "

" Ừm.... " Changhyeon đáp một cách nhẹ tênh, những lời nói ấy được nói ra một cách mạch lạc và chậm rãi nhưng sao nghe vào đầu em lại rối ren và dồn dập một cách kì lạ. Em không thể hiểu được những lời đó.

" Đừng có mà cứng đầu không hiểu những gì tao nói. " Hyeonjoon nghiêm giọng nhắc nhở.

Changhyeon không trả lời, em để cái thở dài và bất lực của bản thân trả lời bạn mình. Em rất cố chấp, cố chấp với nỗi đau và dùng chính những nỗi đau ấy dằn vặt bản thân. Em luôn như thế và sẽ không ai có thể thay đổi điều đó kể cả đó có là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất hay một người thao túng tâm lý tinh ranh, sẽ không ai có thể thay đổi em và cũng không ai đủ kiên nhẫn để thay đổi em.

" Tao mặc kệ mày. "

Hyeonjoon bất lực rời đi, để lại em với những tâm tư không lời giải bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com