Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sợ

Một buổi tối sau giờ luyện tập, Pyosik đang đi lấy nước thì tình cờ nghe tiếng Deft và BeryL trò chuyện trong phòng khách của gaming house. Cậu đứng ở gần, không bước vào nhưng cũng không rời đi, vì tò mò muốn biết họ đang nói gì.

Deft mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi kể về mấy "đứa con cưng" của mình, giọng đầy tự hào: "GeonHee nhìn này, bé này có thể tự mở tủ để lấy đồ ăn đấy!"

Pyosik liếc vào, thấy Deft giơ điện thoại, trên màn hình là hình ảnh một chú mèo lông vàng béo ú đang đứng trên bàn, chiếc tủ phía sau mở toang. Anh nở nụ cười tự hào như thể đang khoe một đứa con giỏi giang với BeryL.

BeryL cũng tranh thủ khoe mèo nhà mình: "Mèo nhà em cũng vậy, em cảm thấy lũ mèo bây giờ thành tinh hết rồi. Mèo nhà em còn biết đi vệ sinh trong bồn cầu cơ."

Pyosik nhìn từ xa, khẽ mỉm cười. Hai người họ trông giống hệt như hai bậc cha mẹ đang hào hứng khoe con mình. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi một ký ức bất ngờ ập đến.

Cậu nhớ đến chú mèo mà Deft đang kể. Vài năm sau đó, chú mèo qua đời. Pyosik vẫn nhớ ngày ấy khi thấy tin nhắn bảo Hodu mất rồi, cậu đến nhà anh thăm. Anh nằm ủ rũ trên giường, mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều. Kể cả sau này mỗi khi kể chuyện về một chú mèo nào đó đã qua đời, ánh mắt anh luôn rươm rướm nước mắt.

"Hyung đã yêu quý chúng đến vậy."

Tim Pyosik bất giác nhói lên. Cậu chợt nhớ rằng trước khi hai người cãi nhau, Deft đã nói điều gì đó về những chú mèo. Một lời than thở rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để thể hiện anh mong muốn được chia sẻ. Khi đó, Pyosik đã hoàn toàn phớt lờ, thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại.

Cảm giác tội lỗi trào dâng. "Anh ấy giận mình cũng phải thôi. Mình đã không ở bên khi anh ấy cần mình nhất."

Pyosik lặng lẽ quay về phòng, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn một câu hỏi không dứt:
"Nếu mình biến mất, hyung sẽ lo lắng không? Liệu anh ấy có nghĩ rằng mình lại bỏ rơi anh lần nữa?"

___

Việc sống lại trong quá khứ là một trải nghiệm kỳ lạ đối với Pyosik. Một phần nào đó, cậu cảm giác như mình chỉ là một người ngoài quan sát mọi thứ. Nhưng phần khác, mọi thứ đều chân thực đến đau lòng – niềm vui khi thắng, sự bất lực khi thua, tất cả đều rõ ràng và mạnh mẽ.

Cậu nhận ra rằng KT24 thực sự là một "tàu lượn siêu tốc" đúng nghĩa. Họ có thể thắng những đội rất mạnh, nhưng hôm sau lại thua những đội yếu hơn một cách "hợp lý". Pyosik không nhớ rõ các trận thắng thua từng diễn ra, nên mỗi lần bước vào trận đấu, cậu hồi hộp y như những người khác.

Ngày hôm đó là trận đầu tiên của Playoffs giữa KT và DK. Pyosik nhớ mang máng rằng KT đã thua trận này, vì ở năm 2024, KT luôn bị loại ngay từ vòng đầu của PO. Biết trước kết quả, Pyosik chỉ biết thở dài trong lòng, cố gắng không quá căng thẳng.

Trong ván đấu thứ 5 quyết định giữa KT và DK, điều bất ngờ đã xảy ra: KT giành chiến thắng. Khi cả đội ăn mừng chiến thắng, Pyosik sững sờ, cảm giác như bị tách ra khỏi không khí xung quanh. Trận đấu này đáng lẽ phải là một thất bại, theo tất cả những gì cậu nhớ từ năm 2024.

"Tại sao lại vậy? Có phải mình đã vô tình thay đổi điều gì không?"

Câu hỏi ấy xoáy sâu trong tâm trí cậu. Pyosik nhìn quanh, thấy các đồng đội vui mừng ôm chầm lấy nhau, thấy Deft nở nụ cười rạng rỡ mà đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy ở tương lai. Khoảnh khắc ấy, đáng lẽ ra phải là một điều hạnh phúc, nhưng với Pyosik, nó chỉ khiến nỗi lo sợ lớn dần.

"Nếu mình thay đổi quá khứ, liệu dòng thời gian này có tách ra thành một nhánh khác? Nếu vậy... liệu mình còn có thể quay về tương lai nữa không? Liệu mọi thứ mình đã trải qua, những người mà mình yêu quý, sẽ biến mất hay trở nên khác đi mãi mãi?"

Thực ra, Pyosik không nhận ra rằng sự khác biệt không đến từ việc cậu "phá vỡ" quá khứ, mà từ chính bản thân cậu.

So với Pyosik năm 2024, cậu của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn để cảm xúc chi phối trong những giây phút quan trọng. Khi các đồng đội bị dẫn trước, Pyosik giữ được sự bình tĩnh mà trước đây cậu không có. Chính sự thay đổi này đã mang lại một nguồn năng lượng ổn định cho KT – điều mà đội luôn thiếu.

Deft và BeryL, hai người gần gũi nhất với Pyosik, cũng nhận ra sự khác biệt này. Nhưng họ cho rằng sự trưởng thành của Pyosik đến từ việc cậu thi đấu ở nước ngoài năm 2023, nơi Pyosik đã học cách tự điều chỉnh bản thân qua nhiều áp lực và thử thách.

Nhưng Pyosik thì khác. Cậu không thể tự thuyết phục mình rằng đây chỉ đơn giản là "trưởng thành". Mỗi khi nhìn vào chiến thắng của đội, cậu cảm thấy sự nghi ngờ lớn dần: "Mình có phải là lý do khiến quá khứ đã đổi khác? Liệu mình đã đẩy thế giới này vào một dòng thời gian khác mà mình không thể kiểm soát được?"

Những ngày sau đó, nỗi lo sợ đã khiến Pyosik mất tập trung. Trong các buổi luyện tập, cậu chơi một cách rụt rè, không dám mạo hiểm như trước. Tâm trí cậu luôn bị bao phủ bởi những câu hỏi:

"Nếu mình làm thay đổi quá khứ, liệu có tạo ra một nhánh thực tại khác không? Liệu mình có còn cơ hội quay trở về tương lai của mình – nơi mà hyung đang chờ đợi? Hay mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đây?"

Tâm trạng bất ổn của Pyosik cũng ảnh hưởng đến đội. KT bắt đầu để lộ những lỗ hổng trong chiến thuật. Dù cả đội vẫn cố gắng, nhưng sự thiếu ổn định trong tinh thần chung đã dẫn đến hai thất bại liên tiếp sau đó. KT bị loại khỏi Playoffs.

Khi đội ngồi trong phòng họp sau trận thua, ai cũng im lặng, bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Pyosik cảm thấy một sự day dứt mãnh liệt trong lòng. Cậu thầm nghĩ: "Mình chính là nguyên nhân. Nếu không vì sự mất tập trung của mình, chúng ta có thể đã làm tốt hơn."

Nhưng đồng thời, Pyosik lại cảm thấy... nhẹ nhõm.
"Ít nhất thì mình đã không thay đổi quá khứ quá nhiều."

Dù vậy, ý nghĩ về dòng thời gian bị tách rời vẫn ám ảnh Pyosik. Những cuốn sách, bộ phim về du hành thời gian mà cậu từng đọc cứ hiện về trong đầu: chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới – nơi mà những người cậu yêu thương không còn là chính họ, hoặc thậm chí có thể không tồn tại.

"Nếu mình đã tạo ra một nhánh thời gian mới, thì mọi thứ mà mình biết trong tương lai sẽ biến mất. HyukKyu-hyung của mình, ngôi nhà của mình, những chú mèo của chúng mình... tất cả sẽ không còn nữa. Mình không thể để điều đó xảy ra."

Suy nghĩ này khiến Pyosik sống trong trạng thái căng thẳng. Cậu tự nhủ rằng mình cần giữ mọi thứ nguyên vẹn, không can thiệp quá nhiều vào dòng chảy của thời gian.

___

Trong thời gian off-season, Pyosik trở về nhà và gặp lại cha mẹ. Nhìn thấy họ vẫn còn khỏe mạnh, Pyosik cảm thấy một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.

Vô thức, cậu dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và đồng hành cùng cha mẹ. Một buổi tối, cha mẹ Pyosik nhìn cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Sao dạo này con khác vậy?"

Pyosik chỉ cười, nhưng trong lòng thầm thở dài. "Mình không chỉ bỏ bê HuykKyu-hyung, mà còn bỏ bê cả gia đình, bạn bè. Tất cả những thứ quan trọng nhất, mình đã không trân trọng."

Cậu nhớ ra rằng trong tương lai, Deft luôn đều đặn về thăm gia đình cậu mỗi khi có thời gian rảnh, ngay cả khi cậu quá bận để làm điều đó. "Hyung luôn làm những điều mà mình không kịp làm."

___

Một ký ức khác bất chợt ùa về – trong giai đoạn này, Deft từng rủ Pyosik đi Jeju cùng nhau. Pyosik không nhớ rõ lắm mọi chi tiết về chuyến đi Jeju trong ký ức cũ, nhưng cậu biết một điều: chuyến đi này đã từng rất vui vẻ. Chính vì vậy, khi nhận ra rằng Deft không rủ mình như trong ký ức, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

Ban đầu, Pyosik nghĩ, "Có lẽ hyung đang bận thôi. Bình thường anh ấy cũng ít chủ động rủ ai mà." Nhưng ngày qua ngày, vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Deft. Sự im lặng này khiến Pyosik bồn chồn không yên.

Cậu ngồi trên giường trong phòng ngủ của mình, tay lướt qua những tin nhắn cũ trong điện thoại. "Có phải mình đã thay đổi quá nhiều không? Chắc chắn hyung đã nhận ra rồi. Không lẽ... anh ấy cảm thấy không thoải mái khi đi chơi với mình nữa?"

Pyosik tự dằn vặt với những suy nghĩ ấy suốt cả buổi tối. "Mình có nên rủ trước không? Nhưng nếu làm vậy, có phải sẽ càng khiến anh ấy nghi ngờ không?" Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mở khung chat với Deft, rồi lại thoát ra.

Cuối cùng, sau một hồi tự đấu tranh, Pyosik lấy hết can đảm gõ một tin nhắn đơn giản:
"Hyung ơi, cuối tuần này anh có rảnh không? Đi Jeju với em đi!"

Khi thấy Deft trả lời đồng ý, Pyosik thở phào như thể vừa trút được một gánh nặng lớn. Cậu thậm chí còn bật cười, tự mắng bản thân: "Mình nghĩ nhiều quá rồi."

___

Khi cả hai đến nông trại alpaca ở Jeju, Pyosik như một đứa trẻ bị bỏ vào công viên giải trí. Cậu chạy tới chạy lui, liên tục chỉ trỏ những chú alpaca với ánh mắt rạng rỡ.

Cậu quay sang Deft, cười ranh mãnh và nói to:
"Hyung, anh đến thăm đồng loại của mình à?"

Deft chỉ mỉm cười, chăm chú cho một chú alpaca ăn. Thực ra không khó để thấy anh ấy đang rất  vui vẻ, Pyosik hơi ngẩn người nhìn, lẳng lặng lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. 

"Cứu anh", đột nhiên Deft yếu ớt la lên khi một vài chú alpaca đang tiến về phía mình để đòi ăn.

Pyosik phá lên cười, hiếm khi thấy Deft bị lúng túng đến vậy. 

___

Đến tối, cả hai chọn một quán ăn nhỏ ven biển. Không khí trong quán yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài xa và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo trên trần.

Deft vốn dĩ không phải người ăn uống nhiều, nhưng hôm nay lại bất ngờ ăn khá ngon miệng. Pyosik ngồi đối diện, âm thầm quan sát anh. "Hồi này anh ấy vẫn còn rất kén ăn... Sau này nhập ngũ, chắc anh ấy phải tập làm quen với đồ ăn tệ nên mới bỏ luôn tật này."

Cậu mỉm cười, cảm giác những ký ức trong lòng mình bỗng trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Khi bữa tối gần kết thúc, Pyosik ngẩng đầu lên nhìn Deft, đột nhiên hỏi:
"Hyung, em nhớ trong mấy lần phỏng vấn, anh từng nói nếu có cơ hội quay về quá khứ, anh sẽ không thay đổi gì cả. Anh nói anh muốn trải qua tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng... nếu anh vô tình thay đổi quá khứ thì sao?"

Deft ngẩng lên, nhìn Pyosik thật lâu. Câu hỏi này không giống như một câu hỏi đơn giản. Đôi mắt của Pyosik lúc này như chất chứa vô số cảm xúc – bối rối, sợ hãi, và cả hy vọng.

Deft đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, giọng trầm ngâm:
"Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có lẽ việc quay lại quá khứ cũng có ý nghĩa gì đó."

Những lời nói của Deft như ánh sáng xuyên qua sự hỗn loạn trong lòng Pyosik. Cậu cảm thấy như thể mọi lo lắng, mọi áp lực đè nặng bấy lâu nay được gỡ bỏ.

Pyosik cúi đầu, đôi mắt sáng lên, nhẹ giọng thì thầm:
"Cảm ơn anh, hyung. Lần này, em sẽ không để lỡ những điều quan trọng nữa."

Deft không trả lời. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng khi nhìn Pyosik. "Đúng là nhóc con này lúc nào cũng nghĩ nhiều quá. Nhưng như thế mới là ChangHyeonie của mình."

___

Sau chuyến đi Jeju, tâm trạng Pyosik dường như dịu lại. Cậu nhận ra rằng việc mãi lo lắng cho Deft ở tương lai chỉ khiến cậu thêm bất lực. Thay vào đó, cậu quyết định làm điều gì đó thực sự ý nghĩa để giúp đỡ anh – hoặc ít nhất, để nói rõ tất cả những gì cậu chưa từng dám thổ lộ.

Pyosik cầm cuốn sổ tay lên, đôi tay run nhẹ khi từng dòng chữ chậm rãi hiện ra dưới ngòi bút. Cậu viết về những điều chưa kịp nói, những cảm xúc chưa từng chia sẻ – vừa có lỗi, vừa chất chứa lòng biết ơn sâu sắc. Từng trang giấy là sự giằng xé giữa nỗi sợ hãi và khát khao được bảo vệ Deft, giữa niềm hy vọng và nỗi đau của một người không thể đồng hành mãi mãi. Cuối cùng, cậu nhắn nhủ Deft liên lạc với luật sư Park, bởi đó là cách duy nhất cậu có thể giúp anh tháo gỡ những khó khăn còn dang dở.

Nhưng Pyosik vẫn không yên lòng. Để chắc chắn Deft nhận được, cậu scan lại nội dung và soạn một email, hẹn lịch gửi vào ngày hôm sau, khi cậu đã rời đi. Khi nhấn nút đặt lịch, cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng cậu. Ngồi lặng trước màn hình, Pyosik thầm cầu nguyện, trái tim run rẩy với mong muốn mãnh liệt: rằng dòng thời gian vẫn chưa tách ra, rằng dù là lá thư hay cuốn sổ tay, Deft sẽ tìm thấy nó – và hiểu được tất cả những gì cậu đã cố gắng truyền đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com