Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Alpaca và cáo nhỏ kiệt sức

Ở tương lai, sau những ngày bình yên ngắn ngủi, Pyosik và Deft nhanh chóng lâm vào chuỗi ngày căng thẳng và mệt mỏi vì phải đối mặt với công việc của Pyosik. Lấy lý do bị bệnh để tạm nghỉ ngơi đã không còn khả thi, Pyosik buộc phải quay lại làm việc. Deft, lấy lý do Pyosik chưa khỏe hẳn, cũng đến công ty để giúp đỡ Pyosik.

Không giống như các progamer khác thường lựa chọn làm streamer hay công việc liên quan đến esports sau khi giải nghệ, Pyosik đã chọn con đường kinh doanh. Là người nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, công việc kinh doanh khá thuận lợi, nhưng cái giá phải trả là sự biến mình thành một kẻ cuồng công việc. Giờ đây, khi phải xử lý hàng đống giấy tờ và quyết định quan trọng, cả Pyosik và Deft đều bị cuốn vào vòng xoáy áp lực. Họ ngồi trước bàn làm việc, vừa đọc vừa học, cố gắng hiểu nhưng không dám quyết định bừa. Sau vài ngày, cả hai đều phờ phạc, mệt mỏi như bị vắt kiệt sức.

"Mệt chết anh rồi," Đống giấy tờ này đánh gục chú alpaca rồi, Deft gục đầu xuống bàn. "Anh không hiểu sao em lại đâm đầu vào kinh doanh làm gì."

Pyosik cười khổ, theo thói quen vuốt mái tóc của mình, rồi đột nhiên la lên "Ơ, em không còn bị rụng tóc nữa ạ ??!"

Dừng lại một chút, Pyosik bất giác nhớ lại trước đây Deft thường chọc cậu: "Nếu em cứ hút thuốc lá mãi mà không chịu chăm sóc bản thân, thì sớm muộn gì cũng trọc đầu khi còn trẻ." Từ khi tỉnh lại sau "mất trí nhớ," Pyosik chưa hút thuốc lần nào. Chính cậu cũng ngạc nhiên với sự thay đổi này. 

"Em còn nghĩ là em không bao giờ cai thuốc được đâu," cậu nói, ánh mắt thoáng chút tự hào lẫn bất ngờ, "chắc là nhờ cai thuốc nên không rụng tóc nữa".

Deft bật cười, nhìn Pyosik với ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. "Không chỉ nhờ cai thuốc đâu, anh đã mất rất nhiều công sức để tóc em bớt rụng và mọc lại đấy. Anh không muốn có người yêu bị hói đâu. Em phải chăm sóc chúng cho tốt vào!"

Từ khi mất trí nhớ, Pyosik nhận thấy HyukKyu-hyung giống hệt với những gì cậu từng tưởng tượng: trưởng thành, dịu dàng, và đôi khi lại coi cậu như trẻ con mà trêu chọc. Nhưng trong những khoảnh khắc yên lặng, Pyosik lại cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt của Deft.

Một lần, không kìm được sự tò mò, Pyosik hỏi: "Em... đã trở thành một người như thế nào?"

Deft chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi tên. "Rồi em sẽ nhớ lại thôi."

Trực giác của Pyosik mách bảo rằng giữa cậu và Deft đã xảy ra điều gì đó không vui trong quá khứ. Nhưng thay vì đào sâu vào sự thật, cậu chọn cách quan sát và cảm nhận, lặng lẽ hy vọng rằng khi ký ức quay về, nó sẽ không phá vỡ những điều tốt đẹp mà họ đang có.

___

Một hôm, sau khi kiệt sức vì đống sổ sách, Deft ngồi tựa lưng vào sofa, chơi đùa cùng đàn con lông lá. Những ngày qua, vì cả Deft và Pyosik đều bận rộn, mẹ Deft đã đến giúp họ chăm sóc đám mèo. Lũ nhóc, kể cả bé chảnh nhất, vì không được gặp "ba ba" cả ngày, giờ đây đều quây quần xung quanh anh. Deft vừa vuốt ve vừa kiểm tra xem có con nào sụt cân hay có vấn đề về sức khỏe không.

Trong phút giây tĩnh lặng hiếm hoi, Deft để mình trôi theo dòng suy nghĩ. Cậu tự hỏi: Tại sao Pyosik lại mất trí nhớ từ năm 2023? Từng chi tiết mà Pyosik kể vào ngày đầu tiên tỉnh lại hiện lên rõ ràng trong đầu D, và cậu nhận ra đó chính là năm KT24 vừa được thành lập. Nhưng tại sao Pyosik lại nhớ một ngày cách đây gần chục năm chi tiết đến vậy?

Deft mở điện thoại, lướt qua kết quả thi đấu của Pyosik từ năm 2023 đến 2024, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giải thích điều kỳ lạ này. Lật lại từng mùa giải, cậu rà soát thật kỹ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Khi nhìn đến kết quả mùa xuân 2024 của KT, Deft sững người. Trái tim như lỡ nhịp. "Sao lại như vậy?"

Trong ký ức của cậu, năm đó KT luôn bị loại ngay trận đầu tiên của vòng playoffs. Nhưng bây giờ, kết quả cho thấy một điều khác biệt hoàn toàn. Năm 2024 quả thực là một năm đáng nhớ. Mặc dù thành tích của đội không tốt, Deft vẫn nhớ đội tuyển giống như một gia đình, đoàn kết và ấm áp. Chính vì vậy, khi nhớ lại năm đó, cậu luôn cảm thấy chút tiếc nuối.

Deft nhìn chằm chằm vào màn hình, từng suy nghĩ xoay vần trong đầu. Một giả thuyết điên rồ lóe lên: Có khi nào Pyosik đã quay về quá khứ, còn Pyosik của quá khứ lại xuyên đến tương lai?

Cậu tiếp tục kiểm tra các kết quả khác, nhưng không thấy gì bất thường ngoài sự thay đổi duy nhất ở PO mùa xuân 2024. Điều này càng khiến Deft bối rối hơn.

Giữa lúc Deft đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Pyosik bất ngờ vỗ vai cậu, khiến cậu giật mình. "Hyung, uống nước không?" Pyosik đưa ly nước cho D, ánh mắt tò mò.

"Uhm, anh cảm ơn." Deft cầm ly nước, giọng lạc đi đôi chút.

"Anh nghĩ gì mà tập trung thế? Em gọi anh nãy giờ mà anh không nghe."

"Không có gì đâu," Deft lấp liếm, né tránh ánh mắt của Pyosik. Tựa như bản năng, cậu quyết định giữ im lặng về điều mình vừa phát hiện ra.

Có lẽ, trong sâu thẳm lòng mình, Deft không muốn phá vỡ hiện thực này – một Pyosik nhẹ nhàng hơn, không còn vùi đầu vào công việc như trước kia. Đối mặt với một Pyosik trẻ con, dễ gần và biết chăm sóc bản thân, Deft nhận ra rằng mình không sẵn sàng để mất đi hình ảnh ấy.

___

Tối hôm đó, Deft trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng thở đều đều của Pyosik bên cạnh làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khiến lòng nặng trĩu. Không muốn làm phiền Pyosik, Deft lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tìm một chút yên tĩnh trong phòng khách.

Ngồi xuống sofa, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của Deft. Cậu tựa đầu vào tay, mắt nhìn mông lung vào khoảng không, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Pyosik trước đây hiện lên rõ rệt. Từng nụ cười, từng ánh mắt của Pyosik năm nào chợt ùa về, xen lẫn với những khoảnh khắc Pyosik gồng mình làm việc đến quên cả sức khỏe. Suốt những ngày qua, phải cùng Pyosik giải quyết công việc, Deft mới thực sự hiểu được những vất vả mà cậu ấy đã phải chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua.

Deft thở dài, nỗi tiếc nuối như bóp nghẹt trái tim. Cậu cầm điện thoại, mở album ảnh. Những tấm ảnh hai người từng chụp cùng nhau hiện lên, từng ký ức như dòng sông tràn bờ. Ban đầu là những bức ảnh đầy tiếng cười, niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, những tấm ảnh ấy thưa thớt dần. Càng về sau, Pyosik trong ảnh trông càng mệt mỏi hơn, ánh mắt cậu ấy dường như lúc nào cũng có một nỗi buồn giấu kín.

"Ước gì lúc đó mình đã thông cảm với em hơn," Deft nghĩ thầm, nỗi ân hận dâng lên như cơn sóng.

Không biết phải làm gì để xoa dịu cảm giác này, Deft tiện tay mở email, một thói quen mà cậu gần như đã bỏ quên từ khi giải nghệ. Thỉnh thoảng cậu mới vào để xác nhận tài khoản hoặc xóa đi mấy mail rác. Nhưng lần này, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một email từ Pyosik.

Ngày gửi: ngay sau hôm họ cãi nhau.

Deft trân trân nhìn vào màn hình. Pyosik của quá khứ đã sử dụng chức năng hẹn giờ gửi để gửi email này cho cậu. Tim Deft đập nhanh, ngón tay run rẩy khi nhấn mở thư.

Dòng đầu tiên hiện ra, nét chữ từ màn hình như từng lời nói của Pyosik vang lên trong đầu cậu. Những lời xin lỗi, những lời giãi bày, những nỗi lòng mà Pyosik đã không bao giờ nói thẳng ra trước đây. Pyosik viết về sự mệt mỏi, những áp lực cậu ấy phải gánh, cả nỗi sợ khi cảm thấy chính mình đang rời xa Deft từng chút một.

Deft đọc từng dòng, trái tim như bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt trào ra, không cách nào ngăn lại được. Đến bây giờ, khi thời gian đã đẩy cả hai xa nhau, Deft mới thực sự hiểu rõ lòng Pyosik – và nhận ra chính mình cũng đã mắc kẹt trong những nỗi sợ và cố chấp của bản thân.

"Nhưng bây giờ... liệu còn kịp cứu vãn không?" Deft thầm nghĩ, nước mắt rơi xuống, từng giọt chạm lên màn hình điện thoại. Cậu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Pyosik đang say giấc. Cả hai giờ đây như hai mảnh ghép chênh vênh, không biết liệu có thể khớp lại hoàn hảo một lần nữa.

Nhưng trong lòng Deft, một tia hy vọng vẫn le lói. Và cậu quyết định, bằng mọi cách, sẽ không để mối dây ràng buộc giữa hai người bị đứt đoạn thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com