CHAPTER 0:
"Trái đất không nổ tung trong tiếng gầm. Nó lụi tàn trong im lặng."
— Một nhà khoa học vô danh, năm 2031.
Không có hồi còi báo động. Không có đoạn livestream nào kêu gọi chiến tranh. Không có buổi họp khẩn của Liên Hiệp Quốc được phát sóng trên toàn cầu. Không có bài phát biểu nào từ những người quyền lực nhất thế giới.
Chỉ có... một sự im lặng.
Mười năm sau đại dịch đầu tiên, một loại virus đã tiến hóa vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Người ta từng gọi nó là "Covid-19", nhưng cái tên ấy giờ đã là ký ức. Một từ ngữ vô hại so với những gì nó trở thành. Nó không còn đơn giản là một virus tấn công cơ thể. Nó học cách xâm nhập ý chí. Nó khiến con người quên mất điều gì là đúng, điều gì là sai. Và tồi tệ nhất... nó khiến họ đói – không phải cơn đói của bao tử, mà là của linh hồn. Một cái đói rỗng ruột, trống rỗng, tuyệt vọng. Một cơn đói khiến người ta sẵn sàng ăn lẫn nhau.
Cả thập kỷ sống trong giãn cách đã huỷ hoại mọi thứ. Những đứa trẻ lớn lên sau cánh cửa bị khoá. Người lớn thì rệu rã, mục rữa, sống không mục đích. Con người bắt đầu tin vào các thuyết âm mưu về việc chính phủ đã bỏ trốn. Rằng các nhà lãnh đạo thực ra đã tìm được một hành tinh khác. Rằng họ đã rời đi, để lại trái đất như một con tàu mục nát không người điều khiển.
Năm thứ 10, ngày mà lẽ ra giãn cách kết thúc, là ngày mà mọi thứ... sụp đổ.
Không ai phát biểu. Không có tin tức. Không còn lệnh. Không còn quyền lực. Chỉ có nỗi im lặng lan truyền như dịch bệnh thứ hai. Và con người, như lũ chó bị xích quá lâu, đã đứt xích.
Tại các đô thị, người dân xông ra khỏi nhà như đàn kiến bị xới tổ. Họ cướp bóc, đập phá, giết nhau để giành lấy từng gói mì, từng viên thuốc cuối cùng. Các trung tâm thương mại trở thành pháo đài. Các cửa hàng tiện lợi là chiến trường. Các công ty toàn cầu như Apple, Google, Microsoft – những trụ cột của thế kỷ 21 – sụp đổ trong vài tuần, như lâu đài giấy dưới bão lửa.
Chính phủ? Quân đội? Không một ai đứng ra ngăn chặn. Không một ai xuất hiện.
Trái đất không còn là nhà. Nó là đấu trường. Là vùng đất chết.
Trong hỗn loạn đó, có một người đàn ông sống cùng đứa con gái nhỏ trong một căn nhà gỗ ven rừng. Anh là kẻ sống sót, là người cha, là phần còn lại của một nhân loại đã bị cuốn trôi. Trong suốt 9 năm giãn cách, anh đã dạy con mình đọc sách, nấu ăn, trồng rau – và cười. Anh tin vào hi vọng, tin vào ánh sáng.
Nhưng ánh sáng không còn nữa.
Giờ đây, từng ngày, anh dạy con mình cách phân biệt dấu chân thú rừng, cách nghe tiếng gió để đoán nơi nguy hiểm, cách bắn tên trúng cổ hươu.
Thế giới giờ đây chia làm hai loại người:
Kẻ săn mồi, và kẻ bị săn.
Và khi loài người quên mất mình là ai...
... thì trái đất không còn được gọi là Trái Đất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com