Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

yeojun và hyukkyu đều lớn tuổi hơn siwoo nhưng mà siwoo ghét hyukkyu nên gọi ảnh là cậu ta. về sau đã gọi lại là anh.

____________________________________

tôi và yoo seojun kết hôn được 3 năm thì bạch nguyệt quang của anh ta về nước.

tôi biết cậu ấy, tên kim hyukkyu, là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. lí do tôi biết cậu ấy thì rất đơn giản.

tôi, seojun và hyukkyu học chung một trường cấp 3. khi ấy cả trường đều biết hyukkyu là đoá bạch liên hoa mà yoo seojun yêu quý nhất, tôi cũng không ngoại lệ. nhưng với một người yêu seojun như tôi thì tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận được việc anh ấy yêu người khác mà không phải tôi.

tôi đã yêu yoo seojun suốt những năm tháng tuổi trẻ, chỉ vì một lần anh ta cứu tôi khỏi đám bắt nạt mà tôi đã trót yêu người đàn ông ấy.

tôi biết chồng tôi luôn ghét tôi, bởi vì tôi là người đã cướp đi vị trí vốn có của kim hyukkyu. nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy.

nhưng tình yêu của tôi trong mắt anh ta thật đáng thương hại, anh ấy bảo rằng nếu không phải là kim hyukkyu thì anh ấy sẽ chẳng yêu ai khác.

vậy nên sau này tôi đã làm một chuyện rất tồi tệ, tôi biết chuyện ấy có thể khiến anh ấy căm hận mình hơn bao giờ hết. nhưng tôi đã quá yêu anh ấy rồi.

ngày hôm đó, tôi biết rõ anh ấy sẽ phải đi uống rượu với khách hàng. vậy nên tôi đã bỏ tiền thuê nhân viên nhà hàng bỏ thuốc kích dục vô đồ uống của anh ấy.

tất nhiên anh ấy đã bị dính bẫy của tôi.

đêm đó, tôi dìu ảnh vào phòng khách sạn và chúng tôi đã có một đêm mặn nồng với nhau.

sáng hôm sau, tôi cố tình lấy máy anh gọi cho kim hyukkyu đến.

mọi chuyện không hề ngoài dự đoán của tôi, lúc cậu ta đến và thấy cảnh giường chiếu của tôi và seojun thì một người vốn điềm đạm như cậu ấy cũng đã phát điên lên. tôi nhớ khi ấy cái nhìn cậu ta dành cho tôi thật sự rất đặc biệt, vừa là tức giận, vừa là buồn bã. trong ánh mắt ấy tôi thậm chí còn thấy cả sự nuối tiếc.

nhưng tôi đã không quan tâm đến chuyện ấy. thứ tôi quan tâm là yoo seojun đã tỉnh dậy ngay khi nghe tiết quát của hyukkyu, thật buồn cười làm sao, điều anh ta làm đầu tiên là đẩy tôi té xuống giường. đầu tôi đã đập vào cạnh tủ, máu chảy dài trên mặt nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau.

bởi vì trái tim tôi vào lúc ấy còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào tôi từng trải qua.

sau đó, yoo seojun bỏ mặc tôi lại khách sạn và dí theo kim hyukkyu ra ngoài. anh ta còn không kịp mặc quần áo tử tế mà chỉ kịp vớ đại chiếc áo sơ mi đã nhàu nát dưới sàn và chiến quần chưa kéo khoá hẳn hoi.

còn tôi, tôi chỉ lặng lẽ mặc quần áo lại rồi đến nhà yoo.

tôi đã dùng lần đầu và sự hèn hạ của bản thân mà bắt ép gia đình họ phải gả yoo seojun cho tôi, bằng không tôi sẽ công khai lên báo chí rằng video con trai họ làm tôi.

trong video ấy tôi đã đóng vai người bị hại, tôi cố gắng quẫy đạp, chống cự nhưng vẫn bị anh ta lôi kéo quan hệ. nhìn đoạn video chẳng khác nào anh ta đang hãm hiếp tôi cả.

vậy nên họ bắt buộc phải đồng ý để không làm ô uế gia tộc.

khi yoo seojun nghe tin, anh ấy đã rất tức giận. anh ấy đã tát tôi và mắng tôi là đồ đê tiện.

lúc ấy tôi đã nghĩ, vậy em còn cách nào khác để anh thành của em sao? khi anh chỉ toàn chú ý đến kim hyukkyu, em biết phải làm sao nữa chứ?
nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra.

chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn chớp nhoáng, với một kẻ như tôi thì không xứng được tổ chức đám cưới, anh ấy đã nói như thế với tôi trước khi bọn tôi về lại nhà chính.

tôi cũng phải vào nhà anh ấy bằng cửa sau, và tôi còn phải phải đối diện với những ánh mắt khinh thường của người nhà anh.

tôi chỉ nghĩ rằng, những điều tôi làm liệu có đáng hay không? liệu sau này tôi có hối hận không?

những câu hỏi ấy rồi cũng dần lớn lên theo 3 năm tôi chung sống với anh ấy.

trong 3 năm này, nói tuyệt vọng thì không đúng nhưng nói hạnh phúc lại càng không. yoo seojun và người nhà anh ta đối xử với tôi như người lạ, chỉ có những dịp lễ thì họ gọi tôi về nhà chính để dọn dẹp, dẫu đã có người làm nhưng họ vẫn gọi tôi về.

làm sao tôi có thể không hiểu được ý họ chứ, rằng tôi cũng chỉ giống như những kẻ người làm của họ.
rằng tôi vĩnh viễn không thể trở thành người nhà của họ.

cuộc sống vẫn trôi qua yên bình như thế, cho đến ngày kim hyukkyu từ nước ngoài trở về.

từ ngày ấy, yoo seojun luôn chẳng về nhà, mà đám người ở nhà chính cũng tuyệt nhiên không gọi tôi trở lại.
tôi hiểu, họ không muốn tôi xuất hiện rồi làm hỏng tâm trạng của hyukkyu.

nhưng lần này, tôi buộc phải đến nhà chính một chuyến. vì hôm trước, trong lúc vội vã rời đi, tôi đã để quên sổ khám bệnh của mình trong căn phòng ngủ vốn thuộc về tôi và seojun.

chiều hôm ấy, vừa đặt chân đến cửa, tôi đã nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra, lẫn trong đó là giọng seojun ân cần bảo ai đó ăn thêm trái cây. ngực tôi bất giác thắt lại.

tôi đẩy cửa bước vào, và ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng. rõ ràng tôi thấy yoo seojun trừng mắt nhìn mình.

thật chua chát làm sao, tôi là vợ của anh, vậy mà chẳng thể cùng ngồi ăn cơm ở nhà chính, trong khi cả dòng họ anh đều đang quây quần ở đây.

để tránh những lời mỉa mai, tôi vội vàng nói rằng mình chỉ ghé qua lấy ít đồ rồi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền bữa ăn của mọi người. chỉ khi ấy, ánh mắt khinh bỉ từ cả căn phòng mới dần thu lại.

đau lòng thật đấy, tôi đã tự nói thầm với bản thân như vậy.

trong lúc tôi vẫn còn đang tìm kiếm cuốn sổ thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bóng người đứng ở đó làm tôi không khỏi ngỡ ngàng. người đó vậy mà lại là kim hyukkyu.

chẳng đợi tôi mở lời thì cậu ta đã chủ động bắt chuyện trước.

"em còn đến đây làm gì?
bọn họ đã khinh thường em đến vậy mà em vẫn không tự biết mà rút đi à?"

đúng như tôi đoán, cậu ta đến để chế giễu tôi.

tôi chẳng buồn đôi co nhiều mà chỉ lặng lặng cầm sổ khám bệnh rời đi mặc kệ ánh nhìn của cậu ta sau lưng.

có lẽ cậu ta nói đúng, tôi cũng nên rút lui khỏi mối quan hệ này thôi.

tôi đã phá huỷ hạnh phúc đáng có của yeojun rồi, đáng lẽ một người yêu anh sẽ không phải là ép buộc anh ấy làm điều mình không muốn. nhưng tôi đã làm trái lại với điều ấy mất rồi.

tôi không xứng có được tình yêu của anh ấy.

đêm đó, tôi lặng lẽ thu dọn hết đồ đạc và rời đi.

khi bước chân ra khỏi nơi ấy, lòng tôi lại không đau đớn như từng nghĩ. có lẽ, tình yêu tôi dành cho yeojun cũng chẳng còn sâu nặng như tôi đã tự huyễn hoặc bấy lâu.

trước khi rời đi, tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, ngay ngắn và lạnh lẽo như một bản án đã được định sẵn.
như anh hằng  ao ước, giờ tôi đã hoàn thành nó cho anh.

từ khoảnh khắc này, tôi sẽ không còn là gánh nặng, sẽ không còn chen ngang giữa anh và kim hyukkyu nữa.

tôi sẽ bước đi trên con đường sáng lạng của riêng tôi, còn anh hãy bước đi trên con đường đầy nắng của riêng anh.

...

chẳnng bao lâu sau sự rời đi của tôi, tôi vô tình thấy xuất hiện đầy rẫy những bài báo chúc mừng anh.

thì ra là anh đang công khai phát trực tiếp màn cầu hôn kim hyukkyu trên một cánh đồng đầy hoa.

lần này tôi vậy mà lại không hề ghen tị, trong thâm tâm tôi cảm thấy thật sự cảm thấy hạnh phúc cho anh ấy và kim hyukkyu.

nhưng tôi không ngờ, chỉ vài phút sau khi lời cầu hôn được cất ra thì câu trả lời lại là sự từ chối của hyukkyu.

thật đấy, cậu ta vậy mà lại từ chối yeojun với lí do cậu ấy đã có người trong lòng, đối với yeojun chỉ coi là bạn bè thân thiết.

cậu ta còn bảo là lần này cậu ta sẽ không để người trong lòng tụt khỏi tay nữa. và rồi cậu ta rời đi.
buổi phát sóng cũng được dừng lại ngay lập tức.

chẳng biết vì sao nhưng khi thấy yeojun đau đớn vì bị hyukkyu từ chối vì lí do như vậy, tôi lại thấy khá hả hê.

thì ra người làm tôi đau vì trong tâm có người khác, giờ cũng đã phải gánh chịu nỗi đau ấy.

trong lúc tôi còn đang hả hê thì tiếng chuông cửa vang lên. khi mở ra, tôi thực sự sững sờ.

kim hyukkyu đứng trước nhà tôi, khoác chiếc áo măng tô đen dài tới gót, tay cầm một đoá hồng đỏ thẫm, nổi bật giữa màn đêm lạnh lẽo.

tôi còn đang ngỡ ngàng thì anh ta khẽ cất giọng, trầm và sắc bén:

"lần này, anh sẽ không để em phản bội mình thêm lần nào nữa."

tôi nhíu mày, không hiểu anh ta muốn nói gì, nhưng nghe đến từ phản bội, tim tôi bỗng nặng trĩu, liền đáp:

"tôi phản bội gì anh?"

anh ta không trả lời ngay, chỉ đứng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt liếc dọc từ đầu đến chân, như đang cân đo suy xét từng phản ứng của tôi. rồi giọng anh hạ thấp.

"em không hiểu sao, siwoo? để anh nói cho em rõ.

ngày đó, khi anh thấy cảnh em và yeojun thân mật... em có biết vì sao anh tức giận và rời đi không?

là vì em. trong khi anh giữ gìn cho em, thì em lại trao thân cho người khác.

lúc đó, anh thật sự đã phát điên mà muốn lao vào xé xác yeojun và bắt em về làm cho riêng mình

nhưng anh biết, siwoo của anh ghét bị gò bó lắm mà.

vậy nên lần này, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. anh không muốn mất em thêm lần nào nữa đâu"

được rồi, anh ta đang nói cái gì vậy?
tôi không hiểu được.

và câu chuyện sau đêm đó thật sự đáng phải đưa vào kì tích đấy, vì những ngày sau đấy anh ta mỗi ngày đều đặn làm phiền tôi một cách có chủ đích.
là tán tỉnh, là theo đuổi.

nhưng hình như tôi cũng không quá bài xích vấn đề này.

...

nhiều tháng sau đó.
vào một buổi sáng đầy nắng thì tôi bỗng nhận được cuộc gọi của yeojun, anh ta nói rằng bản thân đã hối hận như nào khi tôi rời đi, rằng anh ta nhớ tôi rất nhiều, liệu tôi có thể quay lại với anh ấy được không.

tôi đã từng nghe một câu, khi con người ta sở hữu được bạch nguyệt quang rồi thì trong lòng ắt hẳn sẽ nhung nhớ đến nốt chu sa.

nhưng chẳng đợi tôi kịp phản ứng, bạn trai tôi đã từ bếp đi ra, khéo léo lấy đi chiếc điện thoại thân yêu. anh ấy ra hiệu tôi im lặng rồi từ tốn nhấc máy, giọng điệu bình thản nhưng sắc sảo:

"xin chào, tôi là kim hyukkyu.
hiện là bạn trai, cũng là chồng sắp cưới của son siwoo.
mong rằng từ nay về sau cậu không làm phiền vợ tôi nữa.

à, cảm ơn cậu nhé...vì đã buông tay em ấy. thật may là cậu đã kịp từ bỏ, không thì cũng
mất công lắm."

chẳng để người kia kịp nói thêm câu nào, hyukkyu đã nhanh chóng cúp máy. anh nhìn tôi, đôi mắt ấm áp, môi khẽ cong nụ cười dịu dàng:

"đi ăn cơm thôi, vợ ơi."

tôi chỉ biết thở dài, bất lực nhưng cũng cảm thấy trái tim ấm lên, rồi nắm tay anh vào phòng ăn.

à còn chuyện ngày ấy, thì ra tất ấy, đều là do kim hyukkyu tính toán từ trước.

anh ấy sớm nhận ra, tôi đã yêu yeojun và cũng chẳng ai có thể ngăn tôi yêu yeojun. chính vì vậy, hyukkyu quyết định tấn công trực tiếp vào yeojun, khéo léo tạo ra cơ hội để dụ dỗ và lôi kéo anh ta vào vòng tay mình. tất cả đều được anh ấy tính toán kỹ lưỡng. và rồi hiển nhiên, hyukkyu trở thành bạch nguyệt quang trong lòng yeojun.

nói đến việc hyukkyu rời đi ngày đó, thật ra là vì giận tôi, lý do thì là do tôi đã dành lần đầu tiên cho yeojun chứ không phải anh ấy. anh ấy muốn dùng sự rời đi của mình để xem xét thái đội của tôi, vậy mà tôi lại chẳng quan tâm gì cả.

điều này đã làm ảnh tức giận và quyết tâm trở về bắt lấy tôi.

ba năm lang thang ở nước ngoài thực tế chỉ là màn diễn để theo dõi tình hình từ xa. chỉ là anh ấy không ngờ mối quan hệ vợ chồng của tôi và yeojun lại bền chặt đến vậy.

thế nên khi nghe tin hai người vẫn là vợ chồng, cơn giận cùng sự chiếm hữu trong anh bùng lên.

anh lập tức dựng kế hoạch cuối cùng, dụ yeojun ký đơn ly hôn với tôi, và chỉ khi đó, anh sẽ đồng ý quen yeojun.

vấn đề duy nhất khiến anh hơi ngạc nhiên là tôi đã rời đi trước đó. nhưng may mắn thay, tôi đã để lại tờ đơn ly hôn đúng như dự đoán.

khi nhìn thấy tờ đơn ấy, hyukkyu đã cười rất lâu.
kế hoạch của anh đã thành công. mọi chuyện diễn ra đúng như anh dựng lên.

câu chuyện đi đến đây thôi, biết nhiều quá cũng không tốt đâu người đọc à.

_________________
fic cũ chưa end nhưng mà tôi up cnay trc..

cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ delwyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com