Ehe
1.
Son Siwoo ghét anh trai của mình!
Anh ta không phải anh trai ruột. Không phải chỉ vì bọn họ không có huyết thống nên Son Siwoo ghét anh ta.
Tất cả là vì...
*cạch
"Chưa ngủ sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên.
Son Siwoo giật người quay đầu về hướng cửa. Anh trai của cậu đang đứng đó, khuôn mặt bình thản nhìn Son Siwoo, biểu cảm chẳng lấy một chút gợn sóng.
Trái ngược với Son Siwoo, sự thấp thỏm biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em... vẫn chưa"
Từng bước chân tiếng gần lại Son Siwoo. Cậu ngồi trên bàn, căn phòng đã tắt đèn từ sớm chỉ còn chút ánh sáng trắng ở màn hình laptop hắt ra khuôn mặt cậu.
Một bàn tay to lớn đặt lên vai, cả người Son Siwoo thoáng chút cứng đờ.
"Vẫn làm bài sao? Xem ra đại học không dễ dàng như trung học hay cấp 3 nhỉ? Cần anh giúp không"
"Không... không cần đâu ạ! Em sắp hoàn thành rồi"
"Còn anh thì không đợi được"
Son Siwoo như vô thức siết lấy tay mình.
"Anh... ngày mai có được không?"
"Siwoo à~ anh không đợi được"
Giọng Son Siwoo pha lẫn chút run rẩy.
"Ngày mai là hạn cuối rồi. Em... không thể không làm"
"Đúng vậy! Không thể không làm"
Câu nói nhẹ nhàng được thốt ra nhưng Son Siwoo chẳng thể hiểu nổi nó. Đôi tay muốn gõ phím lại dừng lại.
"Hyukkyu-hyung... thật sự chỉ hôm nay thôi"
Kim Hyukkyu bế Son Siwoo lên, anh ngồi xuống ghế đặt cậu lên đùi mình. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng dễ chịu.
"Siwoo à~ anh thấy cân bằng giữa việc học và việc này đâu khó đâu đúng không? Em vẫn luôn làm nó rất tốt mà. Anh cũng thế, công việc của anh nhiều hơn gấp trăm lần nhưng anh vẫn chưa lấy một ngày không chăm sóc em mà nhỉ?"
Không khó cái đầu anh!!!
Son Siwoo thật sự muốn phản bát. Nhưng những câu nói cũng chỉ hiện trong đầu, không thể thốt ra.
Bàn tay lạnh lẽo, cùng những nốt chai sần lả lướt luồn vào chiếc quần đùi cộc. Son Siwoo chỉ có thể nín thinh, nhìn màn hình trước mặt cố gắng tập trung.
Cậu biết anh mình muốn làm gì và cậu chẳng thể nào phản kháng. Ngoan ngoãn để cơ thể tuỳ ý bị chiếm dụng.
"Em luôn lẳng lơ như vậy nhỉ? Không sợ bạn bè biết điều này sao?"
Chính anh ta là người yêu cầu như thế, rồi bây giờ chửi cậu lẳng lơ?! Đồ thần kinh.
Kim Hyukkyu ấy! Cái khuôn mặt tựa như thiên thần trắng tinh chẳng vết bụi trần, mang trong mình cái nội tâm dơ bẩn thối nát. Mà nói thật ra cũng chỉ đen tối với mình Son Siwoo.
Hắn ta ấy mà! Cuồng em trai, thế thôi.
"Anh... anh... Hyukkyu-hyung đừng nơi đó"
Ngón tay Hyukkyu chen vào miệng huyệt một cách thuần thục, 1 ngón rồi 2 ngón cứ thế luân động bên trong. Tiếng rên rỉ không kiềm lại được mà nức nở.
"Anh...Hyukkyu-hyung"
"Sao vậy? Em không mau làm bài đi, sẽ không kịp mất"
Cách lớp quần Son Siwoo vẫn cảm nhận rõ được con vật khủng bố tinh thần cậu đang thức giấc, đang liên tục chọc vào mông cậu.
Chi bằng kết thúc nhanh cho rồi.
Son Siwoo quay đầu kéo Kim Hyukkyu áp sát môi mình. Kim Hyukkyu rất thuận theo hành động của cậu, mở miệng đưa lưỡi vào khoang miệng Son Siwoo. Cả hai môi lưỡi triền miên, nước bọt không nuốt hết theo khoé miệng cậu chảy dài xuống.
Đến khi nụ hôn dài kết thúc, chiếc quần vô dụng cũng bị lột bỏ vứt xuống sàn.
"Em gấp vậy sao?"
Gấp rất gấp! Son Siwoo gấp làm bài muốn chết rồi.
"Anh... làm nhanh đi mà"
Giọng Son Siwoo nũng nịu như chú mèo nhỏ.
Kim Hyukkyu nhếch mép cười, hài lòng với bộ dạng này.
Hắn tách chân Son Siwoo ra, giải thoát dương vật trướng đau của mình. Lỗ huyệt nhỏ bé nhấp nhả dịch dâm, Kim Hyukkyu nhìn đến ngứa mắt.
"Anh... đừng nhìn..."
Kim Hyukkyu mỉm cười, thuận theo ý cậu không nhìn nữa.
"Nâng hông lên một chút"
Hắn siết lấy eo cậu, nâng hông canh chuẩn đầu khấc một phát dập mạnh xuống.
Cửa huyệt nhất thời kéo căng hết cỡ khiến Son Siwoo hét toáng lên một tiếng thất thanh.
"A... anh... chậm... hức đau"
Lỗ nhỏ bóp chặt lấy dương vật, tạo ra một lực cản làm Kim Hyukkyu chẳng thể nhét toàn bộ vào được. Hắn khó chịu, xoa nắn cặp mông trắng trẻo tròn trĩnh của cậu, dùng lực phân tán sự chú ý một chút rồi nhét hết chiều dài cự vật vào bên trong.
"Anh chăm sóc em tốt như thế mà lúc nào cái lỗ này cũng siết chặt anh hết vậy?"
Son Siwoo cong người, bàn chân duỗi ra vì khoái cảm lấp đầy. Không phải, tất cả là cái của Hyukkyu quá to, cơ thể vốn gầy của Son Siwoo làm sao nói thích nghi là thích nghi được chứ.
Cơ thể nhỏ nhắn, lỗ huyệt cũng nhỏ mỗi lần bị nhét đầy là căng cứng ra hết cỡ. Muốn trách thì đi trách cái của hắn đi.
"A-anh... hức chậm... Siwoo không chịu nỗi~"
Con cặc to lớn không cho cậu một giây nghỉ ngơi nào, Kim Hyukkyu liên tục nâng mông cậu dập mạnh xuống như đóng cọc. Vừa dài vừa sâu, mỗi lần như thế Son Siwoo đều cảm nhận được bụng mình in hằn lên được đầu khấc của hắn.
"Bé ngoan... Siwoo nhà anh ngoan nhất mà"
Hắn giở cái giọng an ủi cậu, nhưng phía dưới chẳng có dấu hiệu nhẹ nhàng. Phía trên hắn cũng không rảnh rỗi, liếm láp vành tai Son Siwoo chán chê lại gặm nhấm phần gáy để lại những vết tím đỏ chồng lên nhau.
"Anh... a... ha... em sắp-"
Cánh mông Son Siwoo bị va chạm đến đỏ ửng, vừa sướng lại vừa đau.
Kim Hyukkyu cũng sắp tới giới hạn, hơi thở hắn nóng rực phả vào vành tai cậu. Dương vật bên trong trướng to cứng ngắt.
Sau vài chục cú thúc nhanh, toàn thân Son Siwoo run rẩy, hai chân co quắp lại, cậu hét một tiếng thất thanh, dòng tinh dịch bắn ra rơi vãi xuống sàn nhà.
Gậy thịt được Kim Hyukkyu đẩy sâu vào trong bắn ra toàn bộ tinh dịch. Bụng Son Siwoo như được lấp đầy.
Hắn nhẹ nhàng nâng hông rút cây hàng của mình ra, chất lỏng đục trắng hoà trộn cũng dịch dâm theo động tác mà chảy ra ngoài.
Son Siwoo thở hổn hển, cậu như vô lực tựa người vào anh mình. Sau cơn cao trào, Son Siwoo chỉ thấy vừa mệt vừa run toàn thân vô định.
Kim Hyukkyu bế cậu lên, Son Siwoo đã nghĩ mọi chuyện chắc xong rồi. Nhưng trái với nó, hắn ôm cậu đặt xuống giường, cả người chen vào giữa hai chân cậu.
Son Siwoo hoảng loạn vươn đôi mắt đáng thương nhìn anh.
"Anh.... Không làm... không làm nổi nữa"
Không để Son Siwoo than vãn thêm, hắn đã vạch hai cánh mông của cậu, lộ ra hậu huyệt vẫn đang khép mở nhấp nhả tinh dịch như mời gọi.
Hắn giữ lấy dương vật vẫn đang sung sức đút vào trong.
"A... hức"
Huyệt khẩu bị dương vật lần nữa nông ra, vách thịt non mềm mại bao quanh lấy hắn.
"Siwoo của anh là ngoan nhất mà, em sẽ bên cạnh anh mãi mãi nhé"
Hyukkyu thúc hông một cách mạnh bạo, hắn không quan tâm Son Siwoo cảm thấy thế nào nữa. Dường như chỉ muốn đem người trên giường ăn sạch không chừa lại mảnh vụn nào.
Hắn vén áo cậu qua khỏi ngực, cắn mạnh xuống đầu ti đang cương cứng.
"Đau... em đau... hức"
Khoái cảm tê dại dồn dập liên tiếp, Son Siwoo ngoài rên rĩ với khóc lóc thật sự chẳng biết làm gì.
Nhưng Son Siwoo càng khóc, Kim Hyukkyu càng làm thô bạo hơn. Hắn luôn thích nhìn bộ dạng này của Son Siwoo, càng nhìn càng muốn chà đạp càng muốn chiếm hữu kiểm soát đề không một ai thấy được.
2.
Son Siwoo không ghét Kim Hyukkyu như những lời cậu nói.
Cậu ghét Kim Hyukkyu kiểm soát cậu như một đứa trẻ chẳng chịu thay đổi. Nhưng chính cậu cũng đang chấp nhận cho hành động ấy của hắn.
Nói sao nhỉ? Vì sao? Son Siwoo không nhận ra tình cảm của mình. Nói đúng hơn cậu không biết cảm giác yêu là gì.
Ngoài Kim Hyukkyu, Son Siwoo có tiếp xúc thân mật đâu mà biết.
Chỉ cần là bạn bè nói chuyện lâu một chút thôi, Kim Hyukkyu cũng đã khó chịu rồi.
Còn Son Siwoo luôn nghe lời anh như một chú cún nhỏ.
Sai đúng là do anh định đoạn. Cuộc đời Son Siwoo tóm gọn lại là "Kim Hyukkyu"
Để nói tại sao Son Siwoo lại có tính cách phụ thuộc vào anh mình như thế. Thì cũng tại Son Siwoo được chính tay Kim Hyukkyu nuôi lớn mà.
Kim Hyukkyu là con trai thứ 2 của nhà họ Kim giàu có. So với con trai trưởng, Kim Hyukkyu thoải mái hơn rất nhiều.
Anh có thể tự do làm những điều mình thích chỉ cần điều đó không làm ảnh hưởng đến gia đình bọn họ. Nhưng Kim Hyukkyu từ nhỏ lại hình thành một tính cách... có chút khác thường.
Bề ngoài hoà nhã, dễ gần nhưng khi người khác động vào đồ chơi của mình, Kim Hyukkyu như biến thành người khác. Lời nói khó nghe, ánh mắt trở nên đáng sợ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Mọi thứ tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đồ vật.
Đến khi Kim Hyukkyu 15 tuổi, tính cách điên cuồng chiếm hữu ấy lại xuất hiện lên cả con người.
Chỉ vì một lần Kim Hyukkyu lạc đường, anh về quê viếng tang dòng họ, sau khi xong việc lại quá buồn chán đi loanh quanh cho dễ chịu, đi một lát lại ngang qua một nơi hẻo lánh. Đi mãi không tìm được đường trở về, Hyukkyu quyết định ngồi im một chỗ điện ba mẹ và gửi định vị.
Ba mẹ anh còn bận rộn, nhìn lại định vị lại không quá xa, Kim Hyukkyu lại có tính độc lập mạnh mẽ nên ba mẹ yên tâm cho con trai mình ngồi đợi một tí.
Đợi hồi lâu đến khi Kim Hyukkyu đói meo cả người vẫn không thấy ba mẹ tới, gần đó lại có khu chợ quê bán đủ loại đồ ăn.
Kim Hyukkyu chọn đại một quầy hàng bán bánh, mua vài cái, xong vừa ăn vừa đi về chỗ cũ.
Vừa cắn một miếng, Kim Hyukkyu lập tức nhả ra, mùi vị dở tệ nói cách khác là do anh kén ăn khó chịu vứt thẳng bịch bánh trong tay xuống đường.
Anh thà nhịn đói còn hơn.
Ngay khi anh vứt đồ ăn xuống, không biết từ đâu có một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi chạy đến nhặt vội lấy chiếc bánh, ăn một cách ngấu nghiến.
Kim Hyukkyu là người ưa sạch sẽ, thấy cảnh này anh liền lập tức nhíu mài. Bình thường anh chẳng quan tâm trẻ lang thang nhặt rác ở bên đường ăn, nhưng đứa trẻ này là nhặt đồ ăn của anh. Anh ghét điều đó.
Kim Hyukkyu lập tức giật lại chiếc bánh bị đứa trẻ ấy cắn dở. Không nói không rằng vứt xuống con sông gần đó.
Đứa nhỏ vừa sợ hãi vừa uất ức, nước mắt trực trào rơi xuống nhưng lại chẳng dám cử động, chỉ khe khẽ nấc lên tiếng nghẹn.
"Hức"
Kim Hyukkyu cũng nhận ra hành động của mình quá đáng. Nhìn đứa trẻ cứ khóc mãi cũng không phải là chuyện tốt, nhất thời không biết làm gì. Cuối cùng lại chọn nắm lấy góc vai áo kéo nhóc con ấy đi đến quầy hàng khác.
Anh gọi một phần bánh bao đưa cho nhóc ấy
"Ăn đi! Đồ ăn dưới đất rất bẩn"
Mắt đứa nhỏ ấy sáng lên, bấy giờ Kim Hyukkyu mới nhìn rõ khuôn mặt nhóc con ấy. Nó ríu rít cảm ơn anh, xong nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi, thổi phù phù gấp gáp cắn lấy.
Kim Hyukkyu sao khi thấy được gương mặt đứa trẻ lại nảy ra một ý nghĩ. Nét mặt của anh dịu lại ôn hoà, anh nở một nụ cười dẫn đứa trẻ ngồi lên chiếc ghế vệ đường.
Nhóc con rất ngoan ngoãn vừa đi vừa theo anh. Làm Kim Hyukkyu rất hài lòng với điều đó.
"Em tên gì? Người nhà em đâu? Tại sao lại nhặt đồ ăn dưới đất"
"Em tên Son Siwoo... em không có người nhà"
"Tại sao"
"Em..."
Đứa trẻ lại rưng rưng nước mắt như sắp khóc.
Kim Hyukkyu không hỏi nữa nhóc ấy nữa, anh đi hỏi người xung quanh.
Mọi người dường như rất quen thuộc với nhóc này, chỉ hỏi vài câu anh đã biết rõ hoàn cảnh.
Son Siwoo, 8 tuổi, gia đình tan vỡ ba mẹ ly hôn, ba có gia đình mới không lâu sau mẹ cũng bỏ em tìm hạnh phúc riêng. Căn nhà cũng được bán đi.
Không chốn nương thân, không người nương tựa. Xung quanh cũng không giúp được gì, bọn họ kiếm sống không dễ dàng, lâu lâu có chút đồ ăn thừa hay quần áo rách sẽ cho em. Nghĩ em đáng thương nên đôi khi bọn họ sẽ thay phiên nhau cho em ngủ tạm ở sân nhà.
Kim Hyukkyu nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt liền lóe lên tia sáng. Rất tốt, rất phù hợp.
"Anh tên Kim Hyukkyu, em đi cùng anh nhé?"
Son Siwoo ngây thơ hỏi lại.
"Đi đâu ạ"
"Về nhà! Làm em trai anh, anh nuôi em"
Đến khi ba mẹ Kim tới nơi, nhìn thấy đứa nhỏ lấm lem bên cạnh Kim Hyukkyu.
"Ba, mẹ! Nhận nuôi Siwoo đi, em ấy từ nay là em trai con"
Đây không phải là xin phép đây là thông báo ra lệnh.
Ấy vậy mà ba mẹ Kim lại không hề phản đối. Bà Kim chỉ hỏi qua lo vài câu điều tra lý lịch của Son Siwoo.
Rất nhanh lại làm thủ tục nhận con nuôi, ba mẹ Kim rất dứt khoát bỏ ra một số tiền lớn cho bà mẹ vô tâm ấy để bà ta kí vào đơn bỏ con, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Kim Hyukkyu có thêm một người em trai không cùng huyết thống.
Mà trong mắt ba mẹ Kim, Son Siwoo chẳng khác gì đồ vật của Kim Hyukkyu.
Và đúng là thật, đến cả quyền quan tâm Son Siwoo ba mẹ Kim cũng không được.
Son Siwoo hoàn toàn được Kim Hyukkyu chăm sóc dạy dỗ.
Ba mẹ Kim chỉ gặp được Son Siwoo khi bọn họ ăn tối cùng nhau.
Đó là khi nhỏ thôi, được vài ba năm Kim Hyukkyu đến độ tuổi trưởng thành. Anh dứt khoát dọn ra riêng đem theo Son Siwoo.
Không ai phản đối, không ai ý kiến.
Bởi vì từ khi có Son Siwoo, bọn họ thấy thái độ Kim Hyukkyu rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời và kiềm chế được cái tính xấu của mình.
Son Siwoo bởi vì những năm ấy chỉ loanh quanh Kim Hyukkyu, cậu cũng rất ngoan đi theo anh dọn ra nơi khác.
Sau này Son Siwoo cần đi học, tuy Kim Hyukkyu không có chút nào tình nguyện nhưng dưới lời nói của ba mẹ Kim liên tục khuyên nhủ, anh đành cắn răng cho cậu đi học.
Son Siwoo rất thông minh, chẳng mấy chốc đã theo đuổi kịp các bạn, việc học đối với cậu chẳng có gì là trở ngại.
Nhưng Son Siwoo thông minh lại là trở ngại của Kim Hyukkyu.
Anh luôn là người kiểm soát cậu. Khi cậu biết quá nhiều, dần dần sẽ vượt ra khỏi vòng tay của Kim Hyukkyu.
Vì thế... Kim Hyukkyu bắt đầu thay đổi cách dạy em trai của mình.
Người ngoài kia làm gì có ai tốt với anh bằng em?
Bọn họ chỉ là một lũ giả tạo lợi dụng em để đạt được lợi ích cho mình.
Ngoan nào, đừng tin tưởng bất kì ai ngoài anh.
Chỉ có mình anh, anh là người nhà duy nhất của em.
Sự phụ thuộc của Son Siwoo đã cho Kim Hyukkyu thấy, ngày ấy anh đem cậu về nhà là chính xác.
Son Siwoo rất ngoan, đôi khi có phản kháng nhưng không đáng kể cho lắm. Chung quy vẫn là của duy nhất một mình anh và bên anh mãi mãi.
Còn việc bọn họ làm tình...
À thì tốn công tốn sức nuôi không lẽ để chưng?
Vỗ em ngon thế này mà chỉ để ngắm thì Kim Hyukkyu làm không được.
Thật ra không đến độ làm mỗi ngày như trước đó đâu, chỉ gần đây thôi. Lý do cũng bởi vì Son Siwoo bắt đầu né tránh anh.
Kim Hyukkyu nhớ là mình đâu làm gì sai? Nhưng em ấy lại tỏ ra chán ghét anh thấy rõ.
Vậy chịu thôi, xem mỗi ngày em ấy nằm trên giường thở hổn hển thì cái biểu cảm đó được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com