Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phần 3 Hồi ức của Siren

Lucas đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài để biết cả những chuyện mình không biết và những chuyện mình từng biết. Ở trong thế giới đó cậu gần như vô hình, cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ chứng kiến đoạn hồi ức của người lạ mặt.
-LiLy chị đừng bơi xa vậy chứ?
Siren lúc này trông thật trẻ, chả khác gì một chú cá vàng kẽo đẽo theo người phụ nữ xinh đẹp mang mí tóc vàng mượt. Người phụ nữ đó cho cậu cảm giác bình yên hệt ảo ảnh trong trận chiến kia.
-chúng ta là những Mermaid, chúng ta phải cứu những người gặp nạn trên vùng biển kia.
Nàng ta cười tươi, một nụ cười sánh ngang với ánh mặt trời ấm áp. Người ta thường nhầm lẫn giữa các Mermaid và Siren nhưng trên thực tế họ hoàn dể phân biệt. Các siren lợi dụng giọng hát để quyến rũ thủy thủ, kéo người ta xuống biển, mang đến những tai ương và nguy hiểm, ngược lại các Mermaid lại vô cùng hiền lành, họ yêu thương con người và thích thế giới mặt đất trên kia.

Siren con chưa đủ trưởng thành nên không thể theo LiLy bơi lên trên kia cứu đoàn thuyền bị đắm, cô bé chỉ có thể ở lại thủy phố chờ đợi người bạn của mình. Nhưng rồi người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ ấy không bao giờ trở về nữa.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, chẳng mấy chốc bé con ngày nào đã hoá thành một thiếu nữ mang màu tóc đỏ tươi rực rỡ khiến người ta ghen tỵ. Cô gái ấy vẫn ước ao được tìm lại người bạn cũng là người chị mà mình yêu quý nhất - LiLy. Hôm đó trời mưa tầm tã, vùng biển bình yên bấy lâu nay lại bắt đầu nổi bão, Cô gái vẫn nhớ ước nguyện của LiLy ngày đó bèn bơi lên để cứu đoàn thủy thủ kia.

Mặt nước lạnh thấu xương, giông gió nổi lên cuồn cuộn nhưng chiếc thuyền kia vẫn trụ vững không hề dể lật ngã dù từng đợt sóng như muốn xé toạc mủi thuyền. Trên tàu, mái tóc vàng mượt mà tung bay trong gió, ánh mắt cương quyết ấy không thể nào nhầm lẫn được, đó là LiLy. Cô ấy đang sử dụng hết tàn lực cuối cùng của một tiên cá để bảo vệ chiếc thuyền, bảo vệ đứa trẻ tóc đen trên tay.
Rồi bão cũng tan đi, Không một ai trên thuyền bị thương, tất cả điều nghĩ được thần biển bảo vệ nhưng cũng từ đó LiLy trở nên ốm yếu, cơ thể cô không còn được khỏe mạnh như xưa.
Năm đứa trẻ 5 tuổi, LiLy mang thằng bé ra biển.
-con thấy không? Đây chính là quê hương thứ hai của con, dù sau này mặt đất có khướt từ con, hãy về với biển khơi con nhé.
Cô gái tóc đỏ ngày đó vẫn dõi theo con thuyền của đoàn thủy thủ mỗi lúc ra khơi, nhân lúc chỉ có mẹ con LiLy nàng ta liền ngoi lên.
-chị LiLy, sao chị lại mất tích! Đuôi của chị đâu? Chị có biết chị không còn sống bao lâu được nữa không?
Nàng LiLy mĩm cười hiền hậu, ánh mắt nàng dịu dàng rơi trên người đứa trẻ.
-giờ chị có chồng chị, chị có Lucas. Cuộc sống như thế là quá đủ rồi không cần phải sống trăm năm như trước nữa.
-mang tuổi thọ đánh đổi lấy đôi chân kia, thật đáng sao?
LiLy không nói gì chỉ đặt bàn tay bé xíu của Lucas lên má cô gái kia.
-em xem, con người thật ấm áp biết bao.
Cô gái tóc đỏ tôn trọng quyết định của LiLy, nàng không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi trở về nơi biển khơi xa xăm kia. Nàng vẫn không hiểu tại sao người nàng tôn kính nhất lại phải lòng một thủy thủ chị ấy cứu năm xưa, nàng vẫn không hiểu tại sai LiLy lại mang hơn trăm năm tuổi thọ và tàn lực cuối cùng chỉ để sống bên họ mười mấy năm còn lại. Đứa trẻ Lucas đó thật có gì đặc biệt sao?

Giấc mơ ấy đột ngột kết thúc tựa như có ai đó ngăn cảng nó lại, ngăn cho Lucas biết được những chuyện xãy ra tiếp theo. Cậu ấy tỉnh lại, có thể cảm nhận rõ mồn một bị mặn của biển hoà vào vị đau thương của nước mắt. Thiếu nữ tóc đỏ run lên bần bật .
-Hãy nhớ rõ tên ta là Scarlet.
Rồi nàng một tay ôm lấy thân thể kia, một tay dùng chiếc móng vuốt sắc đâm xuyên tim chàng trai trẻ lại càu cấu hắn biến hắn trở thành một hình dạng không kẻ nào yêu quý được.

Mọi người trên đấu trường bàn tán xớn xao, không biết đã xây ra việc gì dưới ấy. Sau cùng tất cả mọi người biết chỉ có tiếng cười Khanh khách đáng sợ của ả Siren và tiếng Jack hô lên.
-Siren thắng! Lucas bại trận! Lại là một trận đấu tuyệt vời nhỉ? Xác của anh Lucas sẽ bị quẳng cho những quái thú khác ăn.
Đột nhiên sắc mặt của Scarlet tối sầm lại
-nhóc ấy là của ta! Của ta! Dù có chết! Hắn cũng là của ta! Ta phải mang hắn! Mang hắn vùi vào biển sâu! Mang cơ thể hắn cắt thành từng mảnh! Thứ đã giết LiLy! Thứ đã giết chết LiLy không có quyền kết thúc nhẹ nhàng! Thằng nhóc thối tha!

Janet và Atum bất thần, không, chuyện gì đang xãy ra vậy. Lucas, cậu ấy chết, chết thật rồi sao? Nhanh như vậy trận đấu đã kết thúc thật rồi sao? Có lẽ đứng trên đấu trường sinh tử này sẽ không thể nào nói đến từ " sống" để một may mắn thôi nó đã là khó khăn vô cùng rồi.
-Vậy được! Thưởng cho Siren thân xác của Lucas nhé!
Jack nói với một khuôn miệng cười cợt, cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi dù tất cả mọi người xung quanh đều rùng mình trước ả Siren. Mọi người đoán hắn trước đó cậu ta đã mang tội với ả, không thì sao lại chết đáng thương như vậy? Trong lịch sử Chimera có lẽ đây chính là cái chết đáng sợ nhất rồi.

Đấu trường kết thúc, mọi người ồ ạc ra về và không thôi bàn tán về cái chết của Lucas, duy chỉ có Atum và Janet vẫn còn sợ hãi. Họ vẫn ngồi đó, Janet không thể khóc cô nhóc bị như vậy rất lâu rồi, tất cả những gì Janet làm được chỉ là dồn nén mọi cảm xúc vào lòng. Cô quay sang nhìn Atum:
-Những quái vật chiến thắng sẽ được thả tự do... Siren sẽ mang theo xác thịt Lucas.. Atum chúng ta phải làm gì đó.
Atum đau đớn, chúng ta có thể làm gì, chúng ta còn không thể biết cách cậu ta chết, chúng ta có thể làm gì với sự hèn nhát và yếu ớt của bản thân. Chúng ta ... chúng ta không thể làm gì. Atum run lên vì tức giận, cậu nhìn ả Siren kia.
-một ngày nào đó tớ sẽ tự tay lấy máu Siren kia.
Siren nhìn về phía đôi bạn chưa rời ghế, ánh mắt thiếu nữ tóc đỏ sắc lẻm, trước khi mang Lucas đi cùng cô ta đã nói gì đó, khuôn miệng xinh đẹp kia đang nhắn nhủ điều gì đó.

"Glosbe- tế đàn tốt nghiệp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #123456789